Âm thanh chết chóc (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Hắc Trạch chỉ yên lặng nhìn hắn không trảlời, chẳng mảy may để ý đén lời khiêu khích này.

Khóe miệng hình bóng giật giật. Hắn không quen cười nên động tác này khiến người ta cảm thấy hung dữ, nhưng hắn đang tán thưởng sự tỉnh táo và bình tĩnh của thanh niên trẻ tuổi này.

Lúc xung quanh rơi vào bóng tối, Hắc Trạch thoáng thấy chỗ hẻo lánh có một bóng người lặng lẽ lẻn vào.

Anh bắt được hơi thở của người kia ròi, là An Thế.

Nháy mắt ấy trong đầu Hắc Trạch hiện ra rất nhiều ý định, anh phối hợp với An Thé không được ăn ý như phối hợp với Bạch Hoa, thậm chí trong bóng đêm bọn họ còn không tìm được vị trí của nhau. Nhưng mục tiêu của bọn họ giống nhau, chỉ vậy là đủ rồi, việc duy nhất anh cần làm chính là giúp An Thế bắt được kẻ kia.

Mà điều duy nhất Hắc Trạch có thể dựa vào chính là mình còn giá trị lợi dụng, người kia sẽ không thể tùy tiện giết chết mình. Nếu đã không nhìn thấy vậy an dứt khoát nhắm mắt lại, mở rộng tinh thần lực đi cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Nhưng hình bóng không hoàn toàn để Hắc Trạch như ý nguyện. Đây là không gian của hắn, hắn có thể vạn dụng tất cả những âm thanh có thể nghe thấy và không thể nghe thấy để quấy nhiễu đối phương.

Chẳng mấy chốc Hắc Trạch đã cảm thấy đau đầu, càng muốn tập trung lực chú ý lại càng không thể tập trung. Trừ cái này ra anh còn nghe thấy tiếng đồng đội kêu gào, Ngoài An Thế thì còn có ba người nữa cũng rơi vào không gian tinh thần này, anh không biết bọn họ phải chịu tra tấn gì mà ngay cả dị năng giả có thể chịu được tra tấn cũng bắt đầu kêu đau thành tiếng, một trong số họ còn lẩm bẩm gì đó giống như xuất hiện ảo giác.

Có lẽ là cạm bẫy, cũng có thể là sự thật. Hắc Trạch biết đối phương cố ý khiến mình phân tâm, tốt nhất là phẫn nộ rồi mất đi lý trí.

Anh cẩn thận nghe lại một chút, phát hiện nơi này không có âm thanh của An Thế, điều này chứng tỏ có lẽ kẻ áo đen còn chưa phát hiện ra hắn, đây là chuyện tốt.

Anh làm bộ  bị đau đầu tới mức phiền không chịu nổi, đầu tiên là nhào về đồng đội gần nhất, nhưng lại vô hụt không bắt được cái gì cả. Sau đó lại nhào về người tiếp theo, người nọ bị hoảng sợ lại càng chạy xa hơn, tất cả mọi người đều chìm trong ảo giác của chính mình.

Dường như chính bản thân Hắc Trạch cũng bắt đầu bị âm thanh không hề nghe thấy này ảnh hưởng, triệu chứng đau đầu dần giảm bớt, thay vào đó hình như anh có thể nghe thấy một giai điệu nào đó, một loại mật mã nào đó, hai ngắn một dài, ba dài một ngắn, hai ngắn hai dài,... Càng nhe kỹ thì âm thanh kia càng lớn, gần đến mức như vang bên tai...

Lúc tỉnh táo lại lần nữa thì khung cảnh tối đen xung quanh đã hoàn toàn biến mất.

Hắc Trạch phát hiện mình đang đứng ở vườn hoa trong sân nhà mình, thân thể là hồi bảy tuổi. Nơi này, khung cảnh này, anh nhớ là...

Lúc này em gái nhỏ hơn anh hai tuổi đột nhiên chui ra từ bụi cỏ phía sau, bé con chạy tới che mắt anh lạ, mềm mại gọi: "Anh ơi, đoán xem em là ai nè?"

Hắc Trạch lập tức bắt lấy đôi tay kia rồi kéo người tới trước mặt. Là em gái của anh, thật sự là em gái của anh.

Cô bé thấy anh trai cau mày thì nghiêng đầu mếu máo hỏi: "Anh ơi, anh làm sao vậy? Bất ngờ mà anh bảo đâu ạ?"

Hắc Trạch nghe thấy câu này lập tức đẩy cô bé ra, quát lên: "Tránh xa anh ra! Hắc Kỳ, em mau tránh xa anh ra..."

Cô bé bị đẩy ngã trên mặt đất đột nhiên sợ hãi khóc to, nhưng nguyên nhân không phải vì bé ngã mà là anh trai bé thích nhất bỗng nhiên thay đổi thái độ: "Anh ơi, anh làm sao vậy? Anh làm sao vậy..."

Bé không ngừng lặp lại câu nói này, khóc đến tê tâm liệt phế, thậm chí còn nhào lên ôm anh trai mặc kệ tất cả.

Hắc Trạch rất muốn chạy đi nhưng lúc này mới phát hiện mình không cử động được.

Đây là một màn mà cả đời này anh không quên được. Anh đột nhiên thức tỉnh ngay thời điểm này, sức mạnh bộc phát khiến em gái chết. Trải nghiệm này anh không muốn trải qua lần nào nữa.

Cả người Hắc Trạch cứng đờ, cho dù đối mặt với ke địch mạnh đến đâu, đối mặt với cái chết gần như thế nào anh cũng chưa từng sợ như vậy: "Cách xa anh ra... Nếu không em sẽ bị thương... sẽ hết..."

Bé con ôm anh sống chết không chịu buông tay: "Đừng mà, đừng mà, em sẽ không rời xa anh đâu, anh đừng đuổi em đi..."

"Nghe lời... Như vậy vì sẽ tốt cho em..."

"Em không muốn..."

Lời nói bỗng im bặt, Hắc Trạch cảm thấy trước mặt có một luồng ánh sáng mạnh, lịch sử lặp lại lần nữa.

Tầm mắt trở lại khung cảnh tối đen, anh chưa kịp thở một hơi hoàn hồn thì cả người đã toàn mồ hôi lạnh, ngón tay cũng lạnh buốt đến dọa người. Nhưng anh không cảm giác được gì cả, trên võng mạc dường như còn ghi lại một màn tàn nhẫn vừa rồi, đại não bị ép phát đi phát lại đoạn ký ức này.

Đến khi anh hơi tỉnh táo lại thì giai điệu đơn điệu kia lại vang lên, anh lấy tay bịt tai lại cũng không ngăn cản được âm thanh kia xâm nhập vào.

Trước mắt Hắc Trạch lại sáng ngời lần nữa, lần này vẫn trở lại khung cảnh ấy, thời gian ấy, địa điểm ấy.

Hắc Trạch nhìn chằm chằm một cây bách hợp dại vừa nở hoa trong vườn hoa.

Cô bé vui vẻ chạy tới, bàn tay nho nhỏ lại che măt anh trai một lần nữa: "Anh ơi, đoán xem em là ai nè?"

Hắc Trạch mỉm cười, không có chút phản kháng nào: "Là Tiểu Kỳ."

"Đoán đúng rồi, anh thông minh quá." Bé con chạy tới trước mặt Hắc Trạch: "Phần thưởng của em đâu?"

Hắc Trạch chỉ vào cây bách hợp dại trước mặt: "Ở đây."

Bé con than nhẹ: "Đẹp quá."

"Mẹ nói sau này Tiểu Kỳ cũng sẽ cao quý, thanh nhã và xinh đẹp giống mẹ."

Bé con cười ha ha, ôm anh trai làm nũng.

"Tiểu Kỳ, chúng ta chơi một trò chơi được không?"

"Trò chơi gì ạ?"

"Trốn tìm. Anh đếm đến hai mươi, Tiểu Kỳ phải tìm một chỗ để trốn, nếu bị anh tìm được thì em sẽ thua."

"Được ạ." Bé con nhảy tung tăng, không đợi Hắc Trạch bắt đầu đếm đã chạy trước: "Anh ơi em chưa chuẩn bị xong đâu, anh không được đếm vội nha..."

Hai mươi giây sau, Hắc Trạch phát hiện thi thể của em gái ở hàng rào cách mình gần nhất.

Lần thứ ba, khi Hắc Trạch từ khung cảnh tươi sáng kia về với nơi tối đen này thì ý chí đã suy sụp rồi. Cho dù anh có dùng cách gì đi nữa anh cũng đều phát hiện mình không thể thoát được khỏi cơn ác mộng này.

Em gái là cái gai trong lòng anh, là áy náy, là sợ hãi và là nguồn gốc của nỗi sợ. Nó giống như một dấu vết in xuống cuộc đời anh, bỏng đến mức cả đời này không xóa bỏ được.

Hình bóng trốn trong bóng tối đầy hứng thú nhìn phản xạ của Hắc Trạch. Hắn thích nhìn bộ dáng một người ban đầu giãy giụa mãnh liệt và không cam lòng đến cuối cùng lại hoàn toàn từ bỏ giống như bị cả thế giới vứt bỏ.

Hắn đã từng cảm nhận sâu sắc được cảm giác này. Là Tần Duật cho hắn hi vọng, cho hắn ánh sáng, cho hắn một lý do sống tiếp, thế nên quyết định của hắn là đi theo Tần Duật mãi mãi, đến chết cũng không thay đổi.

Bây giờ dùng loại tra tấn này với người khác luôn khiến hắn xem mãi không chán.

Màn này cứ lặp lại đến lần thứ tư, lần thứ năm...
Hình bóng thật sự rất tò mò, rốt cuộc người trẻ tuổi này trải qua bao nhiêu lần thì tinh thần mới sụp đổ nhỉ?

Ngay khi hắn nghĩ như vậy thì đồng thời phía sau cũng truyền đến sát khí mãnh liệt, cho dù hắn có yếu đi nữa thì vẫn là lính gác, các giác quan vẫn tương đối nhạy cảm. Hắn vội vàng trốn về phía sau, mặc dù không thể né tránh hoàn toàn nhưng ít ra tránh được một đòn trí mạng.

Hình bóng lợi dụng bóng tối di chuyển sang chỗ khác, nhưng lần này người kia lại đuổi theo vô cùng chính xác dưới tình huống không nhìn thấy gì cả.

Không thể nào!

Hắn tưởng đây chỉ là trùng hhợp, vì vậy trốn hướng khác, nhưng lần nào người kia cũng đuổi tới kịp.

Cuối cùng hắn bị ép đến một nơi hẻo lánh, cũng thấy rõ ràng người hiện đang tấn công hắn chính là tên lính gác từng giao thủ với hắn trong tòa thành dưới lòng đất: "Cậu trà trộn vào đây từ lúc nào?"

An Thế đáp: "Ngay từ đầu."

Không gian tinh thần không phải là thế mạnh của lính gác, thỉnh thoảng có sơ hở cũng là chuyện bình thường. Lại có thêm Hắc Trạch ở đây, Hắc Trạch đã phát hiện ra An Thế ngay từ đầu nên che giấu hơi thở giúp An Thế nên hắn mới không phát hiện.

Hình bóng lại nói: "Nhưng tại sao cậu lại biết vị trí của tôi?"

"Nhìn tay của anh đi."

Lúc này hình bóng cúi đầu nhìn mới phát hiện không biết tay mình bị một sợi tinh thần lực quấn lấy từ lúc nào. Mà người quấn tinh thần lực này lên người hắn lại la Hắc Trạch.

Hình bóng càng ngạc nhiên hơn: "Không thể nào... rõ ràng cậu ta đã..."

Lúc này giọng Hắc Trạch từ bóng tối truyền đến: "Anh quá coi thường dẫn đường rồi."

Hình bóng hết nhìn Hắc Trạch bình tĩnh như không có chuyện gì bên kia lại quay đầu nhìn vào nơi hắn vvẫn nhìn chăm chú nãy giờ. Hắc Trạch hãm sâu trong đau đớn kia vẫn còn, chỉ là so sánh với người trước mặt thì thật sự giống như một trò hề. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, Hắc Trạch giả bộ làm như mình mắc bẫy, cố gắng khiến hắn thấy ảo giác. Nhưng điều này không thể giải thích đối phương để lại tinh thần lực trên người mình bằng cách nào, bọn họ vốn chưa từng tiếp xúc gần.

"Sao mà cậu làm được?"

Hắc Trạch cười trả lời: "Anh cho rằng không gian tinh thần được tạo thành từ cái gì? Là tinh thần lực. Luc anh khiến tôi rơi vào ảo giác thì cần dùng tinh thần lực, cho dù là âm thanh tôi nghe thấy, người tôi nhìn thấy thì đều có tinh thần lực của anh để lại. Chẳng qua tôi chỉ tìm nguồn gốc của tinh thần lực này thôi, dù manh mối rất ít nhưng tìm thêm vài lần vẫn có thể tìm được.

Kiến thức này không khó hiểu, nhưng điều khiến hình bóng khiếp sợ nhất là: "Thế nên để bắt tôi, cậu thật sự cố ý rơi vào ảo cảnh?"

Hắc Trạch không cho đáp án khẳng định nhưng câu trả lời của anh lại khiến người ta hơn cả câu khẳng định: "Nếu tinh thần tôi dễ dàng bị sụp đổ như vậy thì đã không sống được đến bây giờ."

Có tinh thần lực Hắc Trạch để lại đồng nghĩa với việc có thể xác định được vị trí kẻ địch. An Thế đã sớm không đợi nổi nữa, hắn nói: "Tiếp theo giao cho tôi đi."

Hình bóng hừ lạnh một tiếng, cho dù không có ưu thế về bóng tối thì sóng hạ âm của hắn vẫn...

Hắn thử mấy lần, hoàn toàn kinh hãi không thôi. Hắn phát hiện năng lực của mình vô dụng với lính gác này. Trên đười chỉ có một phần rất ít những người sinh ra có thể khắc chế dị năng của người khác, không ngờ hắn lại trùng hợp gặp được một người ở chỗ này.

Mà Hắc Trạch cũng đoán được khả năng này nên mới để An Thế ra tay.

Anh đã rời khỏi không gian tinh thần tối đen kia rồi, bây giờ rất muốn đến chiến trường của kẻ vây bắt ở bên kia.

Trước khi đi, Hắc Trạch nghe thấy An Thế nói với mình: "Cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì."

Một câu đơn giản này bao hàm rất nhiều ý nghĩa, nhưng Hắc Trạch đã hiểu ý của hắn: Ngụy Dương đang được cấp cứu.

Tin tức tốt này khiến mọi người đang trong trạng thái căng thẳng cao độ trên chiến trường đều thở phào một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro