Âm thanh chết chóc (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

"Mày là đồ bỏ đi.

"Yếu như thế, mày là lính gác thật à..."

Hình bóng lui vào một góc hẻo lánh, bộ dáng hùng hổ dọa người của An Thế khiến hắn nhớ lại quãng thời gian bị người ta bắt nạt, tùy ý nhục mạ, khổ không nói được thành lời kia.

Bọn họ đều coi thường hắn, coi thường một lính gác như hắn.

Từ nhỏ nó đã lớn lên ở khu ổ chuột, không biết ba mẹ là ai, bởi vì không có ai bảo vệ mà bị ép sống đầu đường xó chợ. Nó từng mơ ước có một gia đình ấm áp, từng hâm mộ người khác có nơi che gió che mưa. Nhưng nó giống như rác rưởi vậy, đi đến bất kỳ đâu cũng không được coi trọng, có thể bị vứt bỏ một cách tùy tiện. Dần dần, khát vọng cầu mà chẳng được này biến chất, nó bắt đầu ghen ghét với những người có cuộc sống hạnh phúc ngoài kia.

Do suy dinh dưỡng nên cơ thể nó gầy gò, không biết đánh nhau, cũng không giỏi động não, ưu thế duy nhất chính là chạy nhanh hơn người khác, giỏi ẩn nấp hơn người khác. Lúc ấy nó ăn nhờ ở đậu, đi theo một đại ca giang hồ. Tất cả mọi người đều coi thường nó, cho rằng loại người cái gì cũng không biết, gặp chuyện là chạy trốn như nó là đồ phế vật, nuôi lãng phí cơm gạo.

Không biết đại ca kia nghĩ thế nào mà thu nhận nó giống như để mua vui cho mình. Gã ta mặc kệ thằng nhóc đó bị đàn em của mình bắt nạt, còn bản thân thì ngồi bên cạnh cười ha ha. Thỉnh thoảng gã sẽ giả bộ hỏi thăm vết thương của đứa trẻ này, lúc ấy nhóc con sẽ lộ vẻ cảm động, nhìn mình rất chân thành giống như mình là người tốt nhất thế giới. Tên đại ca kia thích cảm giác được tin tưởng tuyệt đối như vậy nên giữ lại thằng nhóc này lại, cứ đổi qua đổi lại giữa lạnh lùng và ấm áp như vậy để tìm kiếm niềm vui.

Có lẽ đây là lần hình bóng ở lại bên một người lâu nhất.

Có một đợt bọn họ đánh nhau sống mái với kẻ thù, nhân số hai bên chênh lệch quá nhiều, phe của nó thương vong nặng nề. Hình bóng vốn không thể giúp được gì, là người trốn được nhanh nhất. Phía sau nó cũng có mấy tên truy binh bám riết không buông, không vì nó là trẻ con mà tha cho hắn. Hình bóng chạy tới một tòa nhà bỏ hoang, sợ hãi run rẩy không thôi. Trên tay những người đó đều cầm đao, trên đao còn có máu tươi sau trận chém giết vừa rồi. Bọn họ giống như giết tới đỏ mặt, cố chấp muốn bắt cho được một đứa trẻ.

Lúc này bên ngoài có mấy người tới đây, nó nghe thấy đám người kia trò chuyện, bảo là đại ca của nó đã chết, cấp trên của bọn họ ra lệnh không để một người nào được sống.

Mấy người vẫn đuổi theo hình bóng tới đây nói: "Vậy thì tốt quá, còn một thằng nhóc ở chỗ này, giải quyết xong nó thì chúng ta có thể trở về rồi."

Người còn lại nói: "Chỉ là một đứa trẻ thôi, mày giải quyết đi, tao đợi mày ngoài ngõ."

Người kia ừ một tiếng, cuộc trò chuyện kết thúc ở đây.

Hình bóng nghe vậy cực kỳ sợ hãi, nhưng nó hoàn toàn không có năng lực gì phản kháng. Trong lúc nguy cấp nó đột nhiên nghĩ đến cách mà trước kia thường dùng để ăn cắp. Nó biết bắt chước âm thanh người khác, hơn nữa còn giống y đúc khiến không ai phát hiện ra thật giả. Lần nào lúc sắp bị lộ hắn cũng bắt chước tiếng còi xe cảnh sát hoặc những âm thanh khác để rời lực chú ý của những người kia, dựa vào đó để thoát ra ngoài.

Chuyện này nó chưa từng nói với bất kỳ ai, có lẽ là từ sâu trong nội tâm luôn khát vọng nhưng nó vẫn không có lý do để tin bất kỳ kẻ nào.

Nhưng lúc này đã không còn lựa chọn nào khác. Nó nhớ lại giọng nói của người bên ngoài kia rồi hắng giọng, học ngữ điệu giữa đồng bọn với nhau của bọn họ: "Ê này, kệ nó đi, đại ca gọi bọn mình về."

Người kia quay đầu nhìn xung quanh một lát: "Nhưng tao chưa làm gì nó."

"Đi thôi, mặc kệ nó, không về là bị mắng đấy."

Người kia dừng lại thật, sau đó quay đầu ra ngoài.

Hình bóng cũng không ở lại nơi này thêm một gây nào, nó không biết lần này có thể kéo dài bao nhiêu lâu, nhưng chỉ cần để nó trốn thoát là được. Chỉ cần còn sống thì tất cả vẫn còn hi vọng...

Hình bóng thức tỉnh rất muộn, năm ấy hắn mười bảy tuổi. Khi Hiệp hội lính gác dẫn đường tới khu ổ chuột này tìm hắn, hắn thật sự cho rằng mình hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống nhục nhã này rồi.

Nhưng không, chênh lệch giữa dị năng giả với nhau còn tàn khốc hơn người thường nhiều.
Một đám thiếu niên dị năng giả tuổi trẻ ngông cuồng ở cùng một chỗ khó tránh khỏi chuyện so sánh với nhau. Mà thành tích của hình bóng cực tệ, thiên phú lại chẳng ra làm sao, thế là trở thành đối tượng bị cả đám chê bai. Khi những người khác biết dị năng của hắn là bắt chước âm thanh còn giễu cợt hắn lên chiến trường bắt chước giọng người thân của người ta biết đâu người ta sẽ mềm lòng không giết.

Người bên cạnh hoàn toàn không thể hiểu năng lực khiến hắn nhiều lần tìm được đường sống từ trong chỗ chết này có ý nghĩa quan trọng với hắn đến mức nào.

Hắn tức giận đến mức phát run, lần đầu tiên không im lặng nữa mà xông lên đánh kẻ đanh nói chuyện kia. Nhưng hắn hoàn toàn không phải đối thủ của người ta, ngược lại còn bị đánh rất thảm.

Lúc mọi người trong trường chạy đến khuyên can thấy hai người đều không bị thương nghiêm trọng nên chỉ khuyên vài câu qua loa cho xong chuyện.

Nhưng hình bóng vẫn không cam tâm như cũ,
Ngay lúc này, hắn quen biết Tần Duật. người này lớn hơn hắn mấy tuổi, bị mọi người trong trường gọi là quái nhân nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo, tuyệt không tự ti, hoàn toàn khác hắn.

Là Tần Duật nói cho hắn biết "Cậu không yếu chút nào, đừng xem thường bản thân."

Là Tần Duật giúp hắn hiểu rõ đặc tính của âm thanh, khai thác tài năng tiềm ẩn của hắn. Kể từ khi ấy, Tần Duật chính là tất cả của hắn.

Hắn đi theo người này từng bước một, là trung thành tuyệt đối, cũng là mến mộ không thôi. Hắn có thể làm bất kỳ chuyện gì vì người này.

Hình bóng nhìn An Thế trước mặt hệt như bị ép nóng nảy, đột nhiên cảm xúc hắn cũng bộc phát: "Tôi sẽ không chịu thua đâu, cho dù thật sự trùng hợp đến mức năng lực của tôi vô dụng với cậu, chỉ cần giết được cậu là được... Đúng, đúng là như vậy... Sau đó để cậu trơ mắt nhìn bọn họ bị tra tấn, giống như dẫn đường kia..."

Còn chưa nói xong thì cả người hắn đã bị An Thế đánh bay ra ngoài, sau đó rơi mạnh xuống đất. Thậm chí hắn còn không thấy rõ động tác của lính gác trước mặt

An Thế đuổi theo, một tay bóp lấy cổ hắn. Đây là một lực cực kỳ đáng sợ, gần như có thể bóp nát xương cốt của người bình thường: "Mày nói nhảm quá nhiều."

Hình bóng lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, nhưng hắn lại cười cười giống như phát hiện cái gì đó: "sao lại kích động như vậy... dẫn đường kia là gì của cậu? Để tôi đoán xem nào... Là người yêu à?... Hay là người cậu thích? Tôi nhớ rồi, lúc cậu ta rơi vào ảo giác thì trong đầu toàn là hình bóng của cậu... Cậu có muốn biết tôi để cậu ta trông thấy ảo giác gì không"

Hình bóng nói đứt quãng, hoàn toàn không thoát được lực tay khổng lồ này nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm lính gác trước mặt, nhân lúc đối phương không chú ý thì cho tay vào trong người.

An Thế hoàn toàn không nhận ra động tác nhỏ này, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Hình bóng gần như dùng toàn lực hét lên: "Tôi để cậu tự tay giết cậu ta, lặp lại mấy chục lần, từ giờ về sau nó sẽ trở thành ác mộng của cậu ta."

An Thế nhíu mày, rút ra đoản đao bên người quyết định kết liễu hắn. Nhưng giây phút hắn đâm đao vào trái tim đối phương thì đồng thời hắn cũng cảm thấy cánh tay đau nhức, cúi đầu xuống mới thấy một ống tiêm đâm vào người mình, thuốc bên trong đã bị đẩy vào trong mạch máu.

An Thế biết mình bị lừa rồi, đối phương nói những lời kia chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của hắn thôi. Còn ống tiêm này...

Hắn nhíu mày, lập tức rút ống tiêm trống rỗng ra vứt xuống đất.

Hình bóng đã hoàn toàn tắt thở, nhưng hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ nào đó mà Tần Duật giao cho rồi. Hắn mỉm cười nhắm hai mắt lại.

An Thế bắt đầu cảm thấy nhức đầu, ý thức dần bị khống chế.

Hắn không thể ngã xuống ở đây, hắn nhất định phải trở về, Ngụy Dương vẫn còn đang chờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro