Bị vây khốn ở rừng mưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Sau ngày hôm ấy, toàn bộ Hiệp hội lính gác dẫn đường đều biết chuyện này.

Hiệp hội lính gác dẫn đường bận rộn vô cùng, tích cực sắp xếp cho hai người kế hoạch huấn luyện. Chuyện bọn họ chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng thành sự thật, trên mặt ai người phụ trách cũng đầy vẻ vui mừng.

Vấn đề con nối dõi của dị năng giả luôn là chuyện bọn họ lo lắng nhất, đặc biệt là trong thời đại chiến tranh liên miên, số lượng dẫn đường và lính gác không ngừng giảm bớt như hiện giờ. Bây giờ cuối cùng cũng có một tin tức tốt, thật sự khiến bao người phấn khởi!

Sau khi nghe được tin này Hà Hòa lập tức xông tới Hiệp hội lính gác nhưng Bạch Hoa không có ở đó, cậu tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu.

Hà Hòa tưởng Bạch Hoa lại chạy trốn, kết quả lão đại của bọn họ rất bất đắc dĩ nói: "Đi nghỉ rồi."

Nửa đêm lính gác xuất sắc nhất mặt mày hầm hầm xông vào nhà muốn ký đơn xin nghỉ phép, ai mà dám không ký chứ!

Thế là Bạch Hoa chẳng nói chẳng rằng đã mang hành lý đi mất, tiếp tục nghỉ cho hết kỳ nghỉ phép của mình. Tính thêm lần này thì cậu có tổng cộng mười ngày nghỉ, cứ vậy phá hủy hoàn toàn ké hoạch huấn luyện mà Hiệp hội lính gác dẫn đường sắp xếp cho hai người họ.

Hà Hòa không thể tin được: "Ý là lần này Bạch Hoa lại thoát đợt huấn luyện này rồi?"

Lão đại nói: "Tôi cũng nghĩ vậy."

"Sao cậu ấy lại biết kế hoạch của Hiệp hội lính gác dẫn đường? Là ai nói với cậu ấy những tin này?"

"Tin tức nhanh nhạy như vậy ngoài Hắc Trạch ra thì còn ai vào đây."

"Trời ạ..." Dẫn đường giúp lính gác của mình thoát khỏi huấn luyện hai người, Hà Hòa hoàn toàn không biết nói gì: "Bọn họ đúng thật là... tuyệt phối?"

"Dù sao thì chắc chắn bọn họ sẽ có cơ hội luyện tập trên chiến trường."

Hà Hòa hả hê nói: "Em rất tò mò, không biết hai người họ có ý hợp tác cùng chống lại Hiệp hội lính gác dẫn đường thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhất định là rất thú vị."

"Mặc dù bọn họ có hơi tùy hứng nhưng đều là người hiểu chuyện, cho dù không phải vì chính bản thân bọn họ thì cũng sẽ không có ngày này."

Quả nhiên lão đại nói không sai, mười ngày sau Bạch Hoa vẫn ngoan ngoãn trở lại hiệp hội điểm danh. Nhưng trải qua một kỳ nghỉ sung sướng lại không bị quấy rầy, tâm trạng cậu vẫn khá là vui vẻ.

Đến khi cậu quay lại thì Cảnh Hà đã bị thẩm vấn xong rồi.

Kết quả rất khiến người ta bất ngờ.

Căn cứ theo lời kể của Hắc Trạch, hình như Cảnh Hà từng bị mất đi một phần ký ức, cũng được được dạy cách sử dụng không gian tinh thần. Giống như không muốn để lại bất kỳ dấu vết gì nên tất cả ấn tượng về những người từng tiếp xúc với cô đều bị lấy đi, hơn nữa người ra tay còn là một dẫn đường. Dẫn đường xóa đi ký ức của dẫn đường, đây là năng lực đáng sợ đến mức nào chứ.

Tuy nhiên Bạch Hoa lại dường như không mấy quan tâm đến vấn đề này. Cậu hỏi: "Sau này Cảnh Hà sẽ thế nào?"

Người thẩm vấn dường như không ngờ Bạch Hoa sẽ hỏi vấn đề này, không quá chắc chắn nói: "Dị năng giả rất hiếm, đại khái là cấp trên vẫn muốn giữ lại quan sát. Còn về phần phán quyết thực tế như thế nào thì hiện vẫn chưa rõ lắm..."

Bạch Hoa ừm một tiến, đi đến ngục giam đặc biệt xem Cảnh Hà một lát rồi mới yên lặng đi ra.

Sau đó cậu lại một nhận mấy nhiệm vụ đơn bình thường, lúc trở lại Hiệp hội lính gác hình như nghe thấy người khác đang bàn luận về vụ án có nhiều dị năng giả cùng phát cuồng ở khu khác. Lần này là một lính gác cuồng bạo ở khu Tây Bắc, chẳng có chút dấu hiệu nào bỗng dưng phát cuồng rồi làm không ít người bị thương. Sau đó lính gác kia bị mấy lính gác hợp sức khống chế, tạm thời đang nhốt lại, nguyên nhân vẫn còn trong quá trình điều tra.

Không phải cậu cố ý nghe lén, mà là thính lực của cậu thật sự quá tốt. Mới chỉ một tháng mà đã xảy ra hai việc liên quan đến dị năng gia, số lần như vậy quá thường xuyên.

Bạch Hoa không chú ý nghe chi tiết, sau khi báo cáo nhiệm vụ thì tự về nhà.

Đêm khuya mấy hôm sau, Bạch Hoa bị một cuộc điện thoại khẩn cấp đánh thức. Là Hắc Trạch gọi tới.

Hắc Trạch nói: "Cảnh Hà được cứu đi rồi."

Bạch Hoa ngồi bật dậy, hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Nói ra rất ài dòng, cụ thể gặp nhau rồi nói." Hắc Trạch nói một địa điểm rồi cúp máy.

Vị trí tập hợp vẫn là khu Đông Nam.

Lúc Bạch Hoa đến, ngoài Hắc Trạch ra thì còn có hai cặp lính gác dẫn đường nữa rồi, tổng cộng là sáu người, trong đó có một lính gác là người quen cũ của Bạch Hoa, tên An Thế.

Bạch Hoa nhìn lướt qua bọn họ một lát, lập tức hiểu sắp phải làm nhiệm vụ.

Lính gác dẫn đường chấp hành nhiệm vụ luốn lấy sáu người làm một đội, như lần trước đi bắt Cảnh Hà là một ngoại lệ. Lúc này Bạch Hoa đột nhiên hiểu ra, nếu không phải thân phận của Cảnh Hà cực kỳ quan trọng thì có khả năng cô ta có nhiệm vụ nhất định trong nhiệm vụ lần này, ví dụ như quân cờ hoặc mồi nhử.

Quả nhiên, lời tiếp theo của Hắc Trạch đã xác nhận suy đoán của Bạch Hoa: "Trên người Cảnh Hà có định vị để theo dõi, chúng ta phải đuổi theo tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau màn này là ai."

Những người khác đều liếc nhau, từ câu nói này có thể phán đoán ra rất nhiều tin tức.

Nếu nói lúc trướ chỉ là nghi ngờ thì bây giờ Hiệp hội lính gác dẫn đường hoàn toàn có thể xác định thật sự có người âm thầm tụ tập làm phản, trước mắt Cảnh Hà chính là manh mối duy nhất, dù thế nào bọn họ cũng không thể bỏ mặc không quản. Thế nên dưới tình huống không có manh mối nào mới nghĩ ra cách này, cố ý tung tin giả để Cảnh Hà được cứu đi. Bây giờ kẻ địch đãn cắn câu rồi, chỉ cần thêm bước xác nhận nữa...

Bạch Hoa nắm được mấu chốt: "Bây giờ Cảnh Hà đang ở đâu?"

Hắc Trạch nghe vậy chỉ vào một vị trí trên bàn định vị, một chấm đỏ đang di chuyển nhanh chóng bên trong thiết bị. Nó đã rời khỏi phần đất liền và đanh vượt qua vùng biển. Tốc đọ nhanh như vậy không một phương tiện giao thông trên mặt đất nào có thể làm được.

Hắc Trạch nói: "Cảnh Hà đang ở trên một tiếc máy bay tư nhân, hơn nữa hiện tại vẫn đang di chuyển."

Một lính gác khác hỏi: "Nơi bọn họ muốn đến là?"

Hắc Trạch lắc đầu, trước đó anh hoàn toàn không đọc được bất kỳ thông tin nào liên quan đến nơi bọn họ sắp đến từ trong trí nhớ của Cảnh Hà, điều này rất có thể mang ý nghĩa đây cũng là lần đầu tiên Cảnh Hà tới đó.

Lúc này Bạch Hoa lại đang nghĩ đến một vấn đề khác: "Người cứu Cảnh Hà không phát hiện trên người cô ta có gắn thiết bị định vị sao?"

"Nếu không kiểm tra người kỹ càng thì tạm thời sẽ không phát hiẹn ra, bởi vì đây là năng lực đặc thì của một dẫn đường, phối hợp với thiết bị định vị đặc thù để cải tạo thành." Hắc Trạch giải thích xong lại bổ sung: "Nhưng sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi."

Mọi người không ai nói gì nữa, từ chút tin tức này có thể nhận ra được nhiệm vụ này rất khó giải quyết. Có lẽ bọn họ sẽ đối diện thẳng với kẻ thù, thậm chí rất có thể sẽ gặp được dẫn đường có năng lực xóa ký ức kia."

Bạch Hoa lại hỏi: "Chúng ta cần phải làm gì?"

"Mang tin tức của quân địch về, càng nhiều tin tức về nhân số hay năng lực càng tốt. Nhưng vẫn ưu tiên bảo vệ bản thân."

Nếu bọn họ suy đoán không sai thì khả năng đây chính là một tổ chức lính gác dẫn đường phản loạn.

Bạch Hoa nhìn chằm chằm chấm đỏ bên trên thiết bị định vị như đang suy nghĩ gì đó.

Dưới tình huống không biết mục đích của kẻ địch là gì, bọn họ tạm thời chưa thể làm gì được. Mọi người ai làm việc nấy, chỉ có Hắc Trạch đang rất chăm chú nhìn vào màn hình.

Từ lúc Bạch Hoa tới đây đến giờ không thấy một người lãnh đạo trực tiếp nào, điều này chứng tỏ tình thế cấp bách, bọn họ đã giao toàn quyền cho Hắc Trạch.

Hắc Trạch dường như cũng đã sớm quen với việc này, suy nghĩ phân tích vô cùng rõ ràng.

Bấy giờ Bạch Hoa mới hiểu lý do tại sao Hiệp hội dẫn đường lại tin tưởng Hắc Trạch như vậy. Cậu quá tập trung suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm Hắc Trạch.

Chẳng mấy chốc Hắc Trạch đã phát hiện ra, nhưng thấy Bạch Hoa không dời mắt, chỉ hỏi: "Làm sao vậy? Không nghỉ ngơi một chút à?"

Bạch Hoa hơi khựng lại, bấy giờ mới phát hiện ra đối phương đang nói chuyện với mình. Cậu đáp: "Lính gác không cần ngủ quá nhiều. ngược lại là cậu đó, cậu đã ở đây cả đêm rồi đúng không?"

Hắc Trạch mỉm cười, là nụ cười mang theo cảm xúc riêng kia.

Bây giờ Bạch Hoa mới để ý Hắc Trạch bước vào trạng thái tác chiến lại là một người vô cùng nghiêm túc, dứt khoát lại quả quyết. Nhưng vào những lúc không làm việc thì anh lại rất thẳng thắn và tùy tiện, vi dụ như hiện tại vậy. Ranh giới giữa hai tính cách như vậy quá rõ ràng nhưng lại dung hợp hoàn mỹ vào tính cách của người này.

Hắc Trạch mỉm cười xong thì thu lại cảm xúc của mình: "Quen rồi."

Bọn họ không tiếp tục trò chuyện, Bạch Hoa vốn cũng chẳng phải người hay nói. Cậu nhàm chán kiểm tra vật tư mà hiệp hội chia cho mình, đột nhiên phát hiện trong đó có một gói màu trắng. Đó là chất dẫn đường, thứ này có thể giúp lính gác chưa kết hợp tránh việc chiến đấu kịch liệt mà rơi vào trạng thái phát cuồng, cũng có thể ức chế hành động của lính gác bị mất khống chế vì kết hợp nhiệt. Cậu hơi sửng sốt một lát, ban đầu định bỏ ra luôn nhưng lại nghĩ đến Hắc Trạch nên vẫn bỏ lại trong túi.

Ba tiếng sau, điểm đỏ trên màn hình định vị không di chuyển nữa mà dừng ở một vị trí nào đó trên bản đồ.

Hắc Trạch gọi mọi người tới, tất cả đều đứng xung quanh nhìn. Chỉ thấy địa điểm được đánh dấu trên màn hình chính là...

"Rừng mưa nhiệt đới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro