Bị vây khốn ở rừng mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Lính gác và dẫn đường chiếm tỉ lệ cực nhỏ trong nhân loại, bọn họ là quần thể người bí mật nhất trên đời, bởi vậy không thể quang minh chính đại lộ ra thân phận của mình, lần nào đi làm nhiệm vụ cũng mượn danh nghĩa đội thám hiểm của quân Liên Hợp.

Vào thời đại thế giới dần dần thống nhất này thì quân Liên Hợp đại diện cho nhà nước, điều này có thể ngăn cản rất nhiều phiền phức.

Bởi vì nhiệm vụ lần này cực kỳ bí mật nên không thể có quan chỉ huy hiện trường đi theo, vì vậy trên người mỗi người đều được gắn một hệ thống định vị.

Sau khi xác định vị trí thì một đội sáu người trực tiếp nhảy dù từ máy bay trực thăng xuống bờ suối.

Bây giờ đã là hai giờ chiều, bọn họ tới chỗ định vị của Cảnh Hà biến mất, quả nhiên phát hiện thiết bị định vị bị hỏng vứt trên mặt đất.

Sau khi Hắc Trạch báo cáo với Hiệp hội lính gác dẫn đường, thì một dẫn đường trong đội của họ tên Ngụy Dương bắt đầu dùng tinh thần lực dò xét tình hình. Những động vật xung quanh nói cho cậu biết, có bốn người đi qua nơi này và đang đi về hướng tây bắc.

Sáu người đi sâu hơn về hướng tây bắc, dọc đường là bình nguyên và đầm lầy.

Tốc độ của đối phương hình như rất nhanh, cho dù bọn họ có tăng tốc đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp.

Chẳng mấy chốc trời đã tối, bọn họ tìm một chỗ tương đối khô để nhóm lưa, cũng bắt một ít con mồi để nướng ăn. Ăn xong thì lập tức dập lửa rồi leo lên cây chuẩn bị nghỉ ngơi.

Ban đêm ở rừng mưa cực kỳ nguy hiêm, nơi nơi đều có dã thú ẩn nấp, cho dù là lính gác có năng lực chiến đấu hơn người thì bọn họ cũng không mạo hiểm đi thử.

Chờ đợi ở rừng nguyên thủy này cũng chỉ có thể nhàm chán như vậy.

Lính gác nhận nhiều loại nhiệm vụ, đã quen thuộc với cuộc sống này rồi. Ngược lại là dẫn đường, bởi vì khác biệt về năng lực nên kinh nghiệm thực chiến của bọn họ khá là ít. Nhưng vì nhiệm vụ lần này, Hiệp hội lính gác dẫn đường đã cố ý lựa chọn những dẫn đường có kinh nghiệm dã chiến cùng đi.

Dẫn đường tên Ngụy Dương kia là một người hay nói, dưới màn đêm đen kịt bắt đầu kể lại chuyện mình và mấy lính gác đi về phía núi băng để chấp hành nhiệm vụ.

Đó là một lần tuyết lở khốc liệt cực kỳ, gần như thôn nào dưới chân núi cũng đều bị vùi trong tuyết. Cậu đứng ở chỗ cao dùng tinh thần lực lục soát ở phạm vi lớn xem có còn ai sống không, đồng thời cũng chỉ mấy lính gác vị trí chính xác để đào. Mà hình như dân địa phương rất có thành kiến với quân Liên Hợp, không ngừng ngăn cản hành động của bọn họ. Ngụy Dương chỉ có thể kiên nhẫn vừa cứu người vừa giải thích cho bọn họ hiểu.

Ngụy Dương nói: "Nhiệm vụ đó vốn chẳng có gì cả, trao đổi với dân chúng đang phẫn nộ mới là mệt nhất. Nếu không phải không được ra tay với người thường trừ những khi thực sự cần thiết thì có lẽ tôi đã cho bọn họ mơ thấy ác mộng bị vùi trong tuyết cả đêm rồi..."

Có người lên tiếng phụ họa theo, cả nhóm đều bật cười ha hả.

Mặc dù Bạch Hoa có nghe nhưng cũng không gia nhập cuộc trò chuyện của bọn họ. Hai tay cậu đặt dưới đầu nhìn lá cây rậm rạp đen kịt trên đầu. Cây chỗ này quá dày, hoàn toàn không nhìn thấy bầu trời đêm.

Một mùi hương từ bên trái hòa vào hơi thở, trong không khí tươi mắt lại càng lộ ra hương thơm ngọt ngào, Bạch Hoa không quay đầu lại cũng biết là ai.

Dù sao thì chuyện cậu cần nhẫn nại cũng không chỉ là chuyện này. Bạch Hoa đè nén huyết dịch đang sôi trào trong người, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sau khi trời sáng, đoàn người lại tiếp tục lần theo dấu vết. Dấu vết và manh mối càng ngày càng ít, điều này chứng tỏ đối phương đã đi rất xa rôi. Điều tệ nhấ chính là thời tiết có ve không tốt, nhìn trời như có thể mưa bất cứ lúc nào vậy.

Bọn họ tiếp tục xuyên qua đầm lầy và bình nguyên, thỉnh thoảng giải quyết một ít dã thú muốn tấn công mình.

Khu rừng mưa này nhìn qua chỗ nào cũng như nhau, rất dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác dậm chân tại chỗ.

Lúc mọi người đang men theo rừng cây, Hắc Trạch đột nhiên hô dừng lại. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía anh, chỉ thấy Hắc Trạch chỉ vào một cái cây trong đó có vết dao hôm qua Bạch Hoa khắc làm ký hiệu.

"Chúng ta quay về chỗ cũ rồi ư?" Ngụy Dương gần như không thể tin nổi.

Bởi vì năng lực đặc biệt của mình nên dẫn đường luôn có trí nhớ cực tốt, thậm chí một số dẫn đường ưu tú còn có được trí nhớ tạm thời, có thể nhớ kỹ được bất kỳ vật gì mình thấy chỉ trong chớp mắt. Nó giống như thu hình lại rồi chiếu ra vậy, bao gồm cả chức năng phóng đại.

Nhưng ở đây có ba dẫn đường, thậm chí ngay cả Hắc Trạch cũng không để ý được bọn họ đi một vòng lại quay về chỗ cũ.

Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu bọn họ nhưng không ai dám nói ra.

Hắc Trạch nói: "Là không gian tinh thần."

Chỉ có không gian tinh thần mới có thể tạo ra bất kỳ khung cảnh nào mà chủ nhân nó muốn, thậm chí có thể sửa chữa những thứ nhỏ nhặt này. Nhưng bọn họ lại hoàn toàn không cảm nhận được mình đã rơi vào bẫy của kẻ địch từ lúc nào.

Sau khi dùng tinh thần lực cảm ứng xung quanh, Hắc Trạch lại nói: "Đừng lo, chúng ta đang ở ngoài hiện thực."

Tuy nhiên câu này không khiến mọi người cảm thấy an ủi.

Kẻ địch chỉ lộ chiêu này đã cao tay hơn dự đoán ban đầu của bọn họ rồi. Tất cả đều thu lại tâm trạng buông lỏng, bắt đầu nghiêm túc đối mặt.

Vấn đề hiện tại là nên tiếp tục đuổi theo hay nên rút lui?

Nếu tiếp tục đuổi theo thì có lẽ ở đây chỉ có Hắc Trạch làm được, nhưng nếu vậy thì anh cũng sẽ không rảnh để chú ý đến sự an toàn của mọi người. Còn nếu rút lui thì bọn họ lại chưa tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng nào, lãng phí cơ hội lần này.

Đây là một lựa chọn khó.

Nhưng Hắc Trạch quyết định rất nhanh: "Rút lui."

Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh.

Hắc Trạch bình tĩnh nói: "Cơ hội sẽ lại đến, bọn họ sẽ không thể im lặng mãi được. Thế nên chúng ta không cần mạo hiểm như vậy..."

Lời còn chưa dứt thì xung quanh bỗng thay đổi, mặc dù vẫn là khung cảnh ấy không khác gì lúc trước, nhưng bọn họ cực kỳ rõ ràng nháy mắt ấy mình đã bị ép vào bên trong không gian tinh thần, bởi vì đối phương hoàn toàn không che giấu sát ý.

Đó là một cao thủ đã quen dùng không gian tinh thần để giết người, rất có thể đây chính là người đã dạy Cảnh Hà.

Lúc này ba lính gác đột nhiên nghe thấy động tĩnh, đều nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó.

"Có một bầy sói đang xông về phía này..." Bạch Hoa là người đầu tiên kêu lên.

Hắc Trạch lập tức nói: "Lên cây!"

Mọi người lập tức hành động. Động tác của lính gác nhanh nhẹn vô cùng, lập tức leo lên cây. Sau khi lên Bạch Hoa vẫn không quên đưa tay kéo Hắc Trạch lên cùng.

Nhưng nguy hiểm không chỉ có vậy, một đàn chim lớn cũng nhanh chóng bay đến tấn công bọn họ.

Hai tay Bạch Hoa rút ra đao ngắn chém sinh vật đang bay đến vô cùng gọn gàng, tới con nào giết con đó, gần như không lúc nào ngơi tay. Nhưng số lượng thật sự quá nhiều, trên người cả sáu người đều là lông vũ và máu tươi trông vô cùng chật vật.

Trong lòng Bạch Hoa biết cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, vì vậy quay sang hỏi Hắc Trạch: "Có cách nào thoát khỏi đây không?"

Hắc Trạch nói: "Tôi có thể thử một lần, nhưng tôi không thể phân tâm."

Bạch Hoa nói: "Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Tại tình huống khẩn cấp như thế này hiếm khi thấy Hắc Trạch nở nụ cười. Sau đó anh thật sự dừng lại, chuyên tâm dùng tinh thần lực tìm điểm đột phá của không gian tinh thần này.

Bạch Hoa thấy vậy thì đến gần Hắc Trạch tiếp tục chiến đấu hăng hái.

Có lẽ đối phương cũng là dẫn đường, trốn trong không gian tinh thần của mình kỹ vô cùng. Nhưng mục đích của Hắc Trạch cũng không phải tìm ra đối phương mà chỉ cần tìm cách để thoát khỏi nơi này là được rồi. Chẳng mấy chốc anh đã tìm ra được nhược điểm của không hian này, thế là quay sang nói với Bạch Hoa: "Đi về hướng kia khoảng hai tiếng, bên trên một cái cây khoảng mười mét chính là cửa đột phá.

Bạch Hoa lập tức nhìn về phía đó, không quay đầu lại mà hỏi: "Một mình cậu có được không?"

"Đương nhiên."

Bạch Hoa không nói nữa, tranh thủ giết dần về hướng đó. Cậu nhanh nhẹn dẫm lên cây mượn lực nhảy từ cây này sang cây kia, đoản đao trên tay không ngừng vung lên.

Ngược lại là đàn chim kia, dường như chúng nó phát hiện ra ý đồ của Bạch Hoa nên một nửa đàn đã trực tiếp quay đầu bay về hướng của Bạch Hoa.

Những người khác còn không tự lo được cho mình, không ai rút ra được thời gian để đi giúp đỡ Bạch Hoa. Bầy sói bên dưới đã xông tới, thậm chí vài con còn định leo lên cây liên hợp với lũ chim để cùng tấn công bọn họ.

Lúc này Ngụy Dương đột nhiên hét thảm một tiếng, cậu bị một con sói từ phía sau nhào tới tập kích. Con sói này cắn được bắp chân Ngụy Dương, định kéo cả người cậu xuống chỗ bầy sói. Ngụy Dương bị mất trọng tâm, mắt thấy sắp rơi xuống thì bỗng nhiên một lính gác lao đến lập tức đâm một đao vào mắt con sói kia. Nó ăn đau rên rỉ một tiếng buông chân Ngụy Dương ra, nhưng giây tiếp theo lại phẫn hận cắn tay của lính gác kia kéo cả người hắn xuống.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Ngụy Dương hoàn toàn chưa kịp phản ứng gì đã thấy lính gác tên An Thế kia rơi vào giữa bầy sói.

Cùng lúc ấy, Bạch Hoa đã tiếp cận được vị trí trung tâm, nhưng đàn chim con trước vừa ngã xuống con sau đã bay tới cản lại bước chân của cậu rất nhiều. Mà Bạch Hoa cũng không thể quản nhiều như vậy, chỉ có thể dốc sức xông về phía trước.

Mà Hắc Trạch ở phía sau từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào hướng của Bạch Hoa. Đôi mắt vàng nhạt của anh bỗng trở nên sâu thẳm như đang chuẩn bị cái gì đó.

Cuối cùng, khoảng khắc Bạch Hoa đến gần Hắc Trạch buông lỏng phòng ngự quanh thân, giải phóng áp chế tinh thần khiến lũ chim xung quanh Bạch Hoa hệt như đột nhiên dừng hình, không con nào nhúc nhích.

Bạch Hoa chú ý tới đang xảy ra chuyện gì, sau đó cậu nghe thấy tiếng quần áo và da thịt bị cào rách. Nhưng cậu không thể quay đầu, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm dùng tốc độ nhanh nhất tấn công một đòn phá vỡ cửa đột phá kia.

Ảo cảnh trước mặt đột nhiên biến mất, bọn họ vẫn ở chỗ cũ nhưng bầy sói và đàn chim đã biến mất, chỉ là vết thương trên người vẫn còn nguyên.

Ngụy Dương hơi sửng sốt một chút, lập tức chạy đến xem An Thế như thế nào rồi.

Bạch Hoa cũng bị thương nhẹ, phần lớn là vết thương ngoài da, cũng không sâu nên khỏi cũng nhanh. Lúc này cậu mới quay lại nhìn Hắc Trạch: Trước ngực và cánh tay đều có vết cào nghiêm trọng, khuôn mặt anh tuấn dính đầy máu, đó là kết quả của việc mở đường cho mình ở khoảnh khắc cuối cùng kia.

Bạch Hoa bước nhanh tới, trong lòng không hiểu sao lại thấy buồn bực. Ban đầu định bảo là cậu không cần làm như vậy, tôi là lính gác, chút vết thương nhỏ ấy sẽ rất nhanh khỏi.

Nhưng Hắc Trạch lại mỉm cười với cậu, nụ cười kia như đang nói: Tôi cũng sẽ bảo vệ cậu.

Bạch Hoa dừng bước, lời trách móc cũng không thốt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro