Bị vây khốn ở rừng mưa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Trong sáu người thì An Thế bị thương nặng nhất, bầy sói cấu xé da thịt của hắn không hề lưu tình, trên người hắn có mấy vết thương sâu đến mức thấy cả xương, thật sự nhìn thấy mà hãi.

Nhưng bây giờ vẫn chưa phai lúc yên tâm chữa thương, bọn họ chỉ tạm thời thoát khỏi không gian tinh thần của đối phương thôi, đối phương có thể lặp lại cách này bất cứ lúc nào.

Hắc Trạch không để ý đến vết thương trên người mà tiếp tục vận dụng tinh thần lực dẫn mọi người rút lui theo hướng an toàn, tránh cho rơi vào bẫy rập của đối phương một lần nữa. Nhưng anh vừa mới dùng áp ché tinh thần qúa lớn, mới dùng tinh thần lực chưa bao lâu cả người đã đau nhức.

Dọc đường Ngụy Dương vẫn đỡ lính gác ban nãy đã cứu cậu nên cũng không rảnh tay. Một dẫn đường khác tên Chu Ngôn tự giác tiếp nhận công việc của Hắc Trạch.

Bọn họ cẩn thận đề phòng khung cảnh xung quanh, chậm rãi bước đi ổn định và tan toàn ra phía ngoài.

Lúc này Bạch Hoa đột nhiên nói: "Không có tín hiệu..."

Dường như thiết bị định vị trên người bọn họ đã hoàn toàn mất tín hiệu từ lúc rơi vào không gian tinh thần của đối phương rồi.

"Đây là âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước." Hắc Trạch nói tiếp: "Cảnh Hà chỉ là mồi nhử, là chúng ta mắc bẫy."

Mọi người nghe vậy trái tim đều nguội lạnh.

Bạch Hoa hỏi: "Nhưng mục đích bọn họ dẫn chúng ta đến đây là gì?"

"Không biết, có thể xác định được ban đầu bọn họ cũng chỉ đang thăm dò, cũng không có thật sự hạ sát thủ."

Ngụy Dương nhìn Hắc Trạch đang nói chuyện một chút rồi lại nhìn lính gác đang bị thương bên cạnh mình. Cậu siết chặt nắm đấm, trong mắt như có phẫn hận và không cam lòng.

ĐỐi phương đang chơi đùa bọn họ, nhận thức được điều này không ai vui nổi.

Bạch Hoa lại hỏi: "Không liên lạc được với bên ngoài thì bây giờ phải làm sao đây?"

"Đi về phía máy bay trực thăng đỗ lại đi, chúng ta phải nhanh chóng rút lui." Kinh nghiệm hành quân của Hắc Trạch rất phong phú, vì để tránh tình trạng mất liên lạc xảy ra nên anh đã sớm dặn dò máy bay trực thăng dừng lại đợi ở chỗ nào đó rồi.

Chu Ngôn nghe Hắc Trạch nói vậy lập tức dẫn mọi người đi thẳng về phía trực thăng đỗ.

May mà giữa đường không bị tập kích lần nào nữa. Nhưng tình huống không vì vậy mà tốt hơn, bởi vì khi bọn họ đến nơi thì phát hiện trực thăng đã bị phá hỏng, bị một mồi lửa đốt cháy thanh than. Người điểu khiển bên trong còn chưa kịp chạy ra, đã bị thiêu chết ở bên trong rồi.

Một lính gác khác thấy vậy tức giận nói: "Thảo nào chúng ta không bị tập kích nữa, bọn chúng như này là muốn chậm rãi chơi đùa chúng ta à?"

Bạch Hoa nhìn lính gác tên Ngô Cẩm kia một cái, nói: "Đừng kích động, như vậy chỉ đúng như ý muốn của kẻ địch thôi."

Ngô Cẩm tức không chịu nổi, xoay người đá mấy viên sỏi nhỏ bên cạnh.

Lúc này Ngụy Dương cũng không chịu được nữa, cậu trực tiếp đặt An Thế xuống đất rồi gỡ bỏ quần áo ra xử lý vết thương khẩn cấp giúp hắn. Máu An Thế chảy đầy đất gần như nhuộm hồng quần áo của Ngụy Dương. Nhưng cậu không để ý, lấy ra túi sơ cứu tạm thời khâu và băng bó lại vết thương, cũng tiến hành trấn an tinh thần giúp An Thế đã hôn mê vì mất máu quá nhiều.

Mọi người thấy vậy cũng không nói gì nữa, bắt đầu xử lý vết thương của mình.

Vết thương của Bạch Hoa mặc dù vừa nhiều vừa dày nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài ra, dù mặc kệ nó thì cũng chỉ một ngày là khép lại. Cậu quay đầu nhìn Hắc Trạch, Hắc Trạch ở bên kia đang cởi đồ tự bôi thuốc, dáng người trải qua rèn luyện vô cùng rắn chắc; vị trí từ trước ngực tới gần trái tim có một vết cào rất sâu, da thịt bị rách ra hai bên; ở phần giữa lưng cũng có một vết cào đối xứng như vậy. Nhưng bản thân Hắc Trạch không nhìn thấy sau lưng nên Bạch Hoa đi tới đảm nhận công việc bôi thuốc.

Nhìn hai vết thương dữ tợn này, Bạch Hoa gần như có thể tưởng tượng ra lúc ấy nguy hiểm đến mức nào. Con ác điểu uốn công kích Hắc Trạch lúc ấy giống như muốn dùng móng vuốt đam xuyên tim anh vậy, thật sự suýt chút nữa...

"Cậu không cần..." Bạch Hoa nhìn một lát bất giác nói ra khỏi miệng. Cậu vốn định bảo Hắc Trạch không cần bảo vệ mình nhưng lại đột nhiên không nói nữa. Rõ ràng đây chỉ là một chiến thuật phối hợp, nói ra lời như vậy chỉ như làm nhục đối phương thôi.

Lúc đối đầu với Cảnh Hà, bọn họ còn chưa kịp bồi dưỡng ra ăn ý gì cả, không ngờ lần ngoài ý muốn này lại khiến cho bọn họ hợp tác khăng khít.

Nhưng dường như Hắc Trạch biết Bạch Hoa định nói gì nên không hỏi tiếp nữa, chỉ cười nói: "Không cần lo lắng, tôi có chừng mực."

Bạch Hoa nghe vậy thật sự rất muốn phỉ nhổ.

Sau khi mọi người nghỉ ngơi một chút thì thể lực đã khôi phục hơn nửa, tinh thần cũng không còn căng cứng như trước nữa. Bọn họ vẫn chưa thực sự rơi vào tuyệt cảnh, sau khi Hiệp hội lính gác dẫn đường mất liên lạc với bọn họ thì đương nhiên sẽ phái người tới cứu viện, chuyện bọn họ cần làm bây giờ chính là chờ đợi, giữ tinh thần và thể lực để đối phó với thủ đoạn tập kích của kẻ thù.

Hắc Trạch nhớ lại mọi chuyện từ lúc bọn họ rơi vào bẫy đến lúc chiến đấu, hình như phát hiện ra một việc. Anh nói với năm người còn lại: "Người này hẳn là một dẫn đường am hiểu cách vây bắt để đối phó với số lượng kẻ địch lớn. Không gian tinh thần mà hắn tạo ra có thể dung hòa một cách hoàn hảo với khung cảnh hiện thực. Điều này có liên quan đến tinh thần thể của hắn, nhưng có khả năng là cần một điều kiện tiền đề."

Bạch Hoa hỏi: "Điều kiện tiền đề?"

"Đúng vậy. Bất cứ sinh vật nào cũng có tập tính riêng trước khi đi săn, ví dụ như rắn thì nhất định phải siết chết hoặc độc chết con mồi rồi mới nuốt được con mồi có thể tích to hơn cơ thể nó. Dẫn đường này để chúng ta đi nguyên một vòng trở về điểm ban đầu rồi mới ra tay, giống như một cách trói buộc con mồi nào đó. Điều này chứng tỏ hành vi này có lợi để hắn hành động hơn, ví dụ như giúp không gian tinh thần mà hắn tạo ra khó bị nhìn thấu, hoặc khó bị phá hỏng hơn... Hơn nữa lúc chúng ta rút lui cũng vẫn luôn đi dọc theo phạm vi an toàn bên ngoài nhưng đối phương lại không có bất kỳ hành động gì, có thể do bởi vì không tìm thấy cơ hội để ra tay lần nữa."

Bạch Hoa lại hỏi: "Có phải cậu biết cái gì được không?"

Hắc Trạch nói: "Tôi đoán tinh thần thể của hắn chắc là một sinh vật cùng loài với nhện giỏi về việc vây nhốt con mồi."

Cả đội bừng tỉnh.

Mặc dù đã sớm nghe nói Hắc Trạch là một dẫn đường cực kỳ xuất sắc, nhưng lúc tận mắt thấy thì Bạch Hoa vẫn không thể không bội phục khả năng quan sát và năng lực phán đoán của Hắc Trạch.

Ngụy Dương nói: "Nếu thật sự là như vậy thì cách đề phòng dễ dàng hơn nhiều rồi."

Hắc Trạch lắc đầu: "Thật ra năng lực của hắn dùng để support là tốt nhất. Nhưng nếu cộng sự hoặc đồng đội của hắn là một lính gác giỏi..."

Tất cả mọi người đều im lặng.

Lúc này Bạch Hoa lại nói: "Nếu nhớ không nhầm, ngoài Cảnh Hà ra thì bọn họ có ba người."

Hắc Trạch đáp: "Đây chính là lý do tại sao tôi nói bọn họ đang thăm dò chúng ta chứ không phải ra đòn sát thủ."

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một cái, gần như có thể nghĩ ra lần tới gặp mặt thì kẻ địch sẽ làm gì rồi. Cảnh Hà đã có năng lực giết sáu lính gác dẫn đường, càng không nói tới những người này đều là cao thủ kinh nghiệm đầy mình. Rốt cuộc những người kia có địa vị gì đã không còn là việc cần quan tâm nhất hiện tại nữa, bởi vì sau quá trình thăm dò này thì nghênh đón bọn họ rất có thể là vây giết thực sự.

Bạch Hoa nói: "Lần tập kích tiếp theo mọi người phải cố gắng tập hợp lại một chỗ. Rất có thể... bọn chúng sẽ nghĩ cách chia rẽ chúng ta."

Chủ đề nói tới đây lại trở nên nặng nề, nhưng không có bất kỳ ai trốn tránh hay sợ hãi cả.

An Thế tỉnh lại vào thời điểm này. Hắn chật vật ngồi dậy, nhưng do lưng cử động quá mạnh nên băng gạc vừa được băng bó lại nhiễm máu.

Ngụy Dương ở bên cạnh trách móc là đừng có cử động, nhưng hắn lại nói một câu cảm ơn với dẫn đường bên cạnh, giống như hoàn toàn không cảm thấy đau nhức vậy. Có thể thấy được lúc bị thương thì ý thức của hắn vẫn rất tỉnh táo.

Bạch Hoa thấy vậy yên tâm hơn nhiều, còn Ngụy Dương thì lại tự dưng đỏ mặt không rõ lý do.

Bọn họ vẫn đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, có lẽ vẫn nằm trong phạm vi theo dõi của kẻ địch. Nhưng bọn họ đã hiểu vấn đề rồi, đều yên tĩnh chờ đợi đợt tấn công tiếp theo của địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro