Bị vây khốn ở rừng mưa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Lần tấn công tiếp theo là hai tiếng sau.

Không gian tinh thần của kẻ địch lần nữa bao vây bọn họ, vô số dây leo đột nhiên xuất hiện từ giữa đầm lầy và từ bốn phương tám hướng vây quanh bọn họ.

Loài vật này dường như chặt mãi không hết, hoàn toàn không có cách ngăn cản.

Bạch Hoa quyết định ra tay mở đường từ nơi dây leo tấn công yếu nhất, Hắc Trạch đi ngay phía sau, mọi người lần lượt đi theo hai người. Ngô Cẩm đi cuối cùng, bọn họ bị ép vào một khu vực cây rừng dày đặc.

Hắc Trạch vừa đi vừa tìm kiếm điểm đột phá của không gian này, nhưng thật sự quá nhiều chướng ngại nên không thể nhìn ra vị trí chuẩn xác như lần trước được. Anh đoán điều này cũng nằm trong tính toán của kẻ địch, ánh mắt vẫn không ngừng đỏa xung quanh. Bạch Hoa đi phía trước gặp áp lực lớn nhất, nhưng cậu cũng không thúc giục mình mà chỉ không ngừng giết về phía trước phá vòng vây. Bởi vì chỉ cần cậu hơi do dự một chút thì dây leo dang theo sát phía sau sẽ lập tức đuổi kịp.

Hắc Trạch nhìn bóng lưng Bạch Hoa, đột nhiên hạ một quyết định: "Tôi muốn lên cây, vị trí càng cao càng tốt."

Động tác Bạch Hoa hơi dừng lại nhưng không quay đầu, chỉ hỏi: "Cậu định làm thế nào?"

Hắc Trạch nói: "Đứng trên cao tìm cửa đột phá của không gian này."

Bạch Hoa biết đây là vấn đề rất nguy hiểm nhưng cậu cũng không định ngăn cản, giống như lần đầu tiên Hắc Trạch cũng không ngăn cậu đi mạo hiểm vậy. Bọn họ đã sớm hình thành thói quen làm bạn với nguy hiểm, phải vượt qua muôn vàn khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Hoa dùng thị lực siêu mạnh của mình tuần tra một vòng những cây xung quanh, nói cho Hắc Trạch biết bên trái có một gốc cây đại thụ cao chọc trời.

Hắc Trạch ừm một tiếng.

Bạch Hoa lại nói thêm: "Tôi giúp cậu."

Hắc Trạch không nói gì, chỉ là đôi môi cong thành một đường cong đẹp mắt.

Bạch Hoa không để ý Hắc Trạch có trả lời hay không, giống như nói xong lập tức quyết định làm như vậy. Cậu dùng ám ngữ thông báo cho mọi người phía sau để bọn họ tạm thời bố trí một kế hoạch tác chiến khác.

Thực tế, trên chiến trường lính gác đều có thói quen bảo vệ dẫn đường, điều này không liên quan gì đến bản năng mà chỉ đơn thuần vì năng lực của dẫn đường rất đặc thù, bởi vì bọn họ không nhìn thấy chém giết trên chiến trường mà cảm nhận được những thứ mà người ngoài không thể cảm nhận được, đương nhiên có năng lực quan sát toàn cuộc. Thậm chí một dẫn đường tốt còn có thể thay đổi hoàn toàn tình hình.

Lúc đi qua cây đại thụ kia, Bạch Hoa nhanh chóng lách mình trốn phía sau câu, đồng thời kéo Hắc Trạch lại đây,

An Thế bước về phía trước thay thế vị trí của Bạch Hoa, cả đội vẫn tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ khéo léo dùng thủ thuật che mắt làm nhìn qua giống như chưa hề có ai rời đội.

Ngụy Dương đi sau An Thế không thể tin được người vừa ngất xỉu hai tiếng trước vì mất máu quá nhiều hiện giờ lại đang cố gắng đi phía trước mở đường, hành động dường như không bị ảnh hưởng gì cả, giống như những vết thương trên cơ thể hắn hoàn toàn chẳng đáng gì. Nhưng dưới tình huống như vậy An Thế cũng không có cách nào phân tâm, bởi vì bọn họ đang ở trong không gian tinh thần của kẻ địch, có thể bị giam giữ khống chế bất cứ lúc nào. Điều hắn có thể làm chính là cố gắng thu hút ánh mắt kẻ địch để hai người kia đi làm chuyện bọn họ nên làm.

Mà ở phía sau, Hắc Trạch và bt đã leo lên cây, dây leo đang đuổi sát phía sau chỉ lướt qua người bọn họ, chắc có lẽ bị quấy nhiễu tinh thần nên ngộ nhận hai người là đồng loại, vì vậy cũng không phát động công kích.

Để xây lên một không gian tinh thần hoàn chỉnh cần tiêu hao cực nhiều tinh thần lực, nhưng dù có là người giỏi thế nào thì cũng sẽ có sơ sót.

Bọn họ muốn ra tay từ chính chỗ sơ sót này của kẻ địch.

Hắc Trạch đi phía trước không hề trì hoãn, thân thủ này với một dẫn đường mà nói có thể xe như tương đối khá. Bạch Hoa đi tho phía sau, thỉnh thoảng lại giải quyết mấy dây leo kéo tới.

Đồng đội của bọn họ còn đang chiến đấu bên dưới, bọn họ nhất định phải nắm bắt thời gian.
Hắc Trạch rất nhanh đã leo đến chỗ cao. Anh đi tới nhánh cây cuối cùng tìm một chỗ tầm mắt khá tốt rồi dùng tinh thần lực đi điều tra.

Lần này không tốn quá nhiều thời gian, điểm đột phát nằm ở một chỗ rất bí mật, là một hang động nào đó bên dưới lòng đất. Nó chỉ cách chỗ này khoảng năm mươi mét, nhưng xung quanh có rất nhiều dây leo quấn quanh hệt như đang bảo vêh,

Bạch Hoa nhìn vào chỗ kia một lát rồi nói: "Hắc Trạch, chúng ta không thể chỉ duy trì trạng thái như bây giờ."

"Tôi biết."

Thật ra muốn thoát khỏi khốn cảnh này thì cách tốt nhất vẫn là ba đội nhỏ chia ra hành động, tấn công từ góc chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải biết vị trí của địch, hơn ưnã còn không thể bị những người khác phá hỏng hoặc quấy rầy. Nhưng phe địch còn có hai tên vẫn chưa ra tay, năng lực là gì cũng khôgn rõ, thế nên xác suất thành công không cao, tính mạo hiểm rất lớn. Đây cũng là lý do tại sao ban đầu Bạch Hoa lại đề nghị mọi người không được tách ra. Nhưng bây giờ cậu đổi ý ồi, bởi vì so với việc lặp lại chờ rơi vào khốn cảnh chờ chết thì cậu quen việc chủ động tấn công hơn.

"Nhưng đừng kích động." Hắc Trạch nói: "Chúng ta sẽ tìm được cơ hội, tin tôi."

"Được."

Trước mắt vẫn nên rời khỏi nơi này rồi nói tiếp. Bạch Hoa nắm chặt đoản đao, lạp tức xông về phía cửa đột phá.

Lần này Hắc Trạch không đứng nguyên tại chỗ mà đi theo phía sau Bạch Hoa. Hai người một đường từ trên cây trượt xuống theo dây leo sinh trưởng tốt. Quấy nhiễu tinh thần vẫn còn tác dụng nên mấy dây leo còn chưa kịp tấn công gì cả. Nhưng hỉ cần bọn họ chủ động tấn công thì thủ thuật che mắt này sẽ mất hiệu lực ngay lập tức.

Không biết bốn người khác đã chạy đến đâu rồi, nhưng bọn họ đã hẹn chỉ cần rời khỏi không gian tinh thần thì sẽ tập hợp lại ngay lập tức.

Lần thứ hai thành thạo hơn lần đầu tiên rất nhiều, lúc Bạch Hoa phá tan cửa không gian thì cả hai đều không bị thương chút nào.

Khung cảnh xung quanh lập tức trở về trạng thái ban đầu, dây leo biến mất không thấy gì nữa.

Nhưng bọn họ còn chưa kịp thở phào thì cửa đột phá đột nhiên xuất hiện một lực hút rất mạnh, Bạch Hoa cách gần nhất không hiểu sao lại bị một lực hút kéo rơi xuống.

Hắc Trạch vô thức vươn tay bắt lấy cậu nhưng vô dụng, cả hai cứ vậy bị hút vào một không gian khác như hút vào lỗ đen.

Bốn phía đen kịt, cảm giác mất trọng lực vô cùng mãnh liệt, hai người không ngừng rơi xuống dưới.

Bạch Hoa cảm giác tay mình bị một người khác nắm chặt không buông. Nhưng không biết Hắc Trạch đã làm gì mà không gian tối đen đột nhiên xuất hiện một khe rách, ánh sáng mãnh liệt lập tức chiếu vào.

Bạch Hoa bị ánh sáng mạnh kích thích nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì bọn họ đã rơi xuống một thảo nguyên trống trải, phía xa còn có núi nhỏ nhấp nhô.

Nơi này có lẽ là một phần của rừng mưa, chỉ là đội bọn họ chưa từng đi tới thôi.

Bạch Hoa nói: "Chúng ta trở lại hiện thực rồi?"

"Đúng vậy." Hắc Trạch không giải thích nhiều, chỉ nói: "Chỉ tạm thời tránh được sự truy lùng của bọn họ thôi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Mặc dù Bạch Hoa muốn biết tình hình của những người khác nhưng hiển nhiên bây giờ không phải lúc lo lắng vấn đề này. Bọn họ tạm thời thoát khỏi sự khống chế của kẻ địch, đây là một cơ hội tốt để phản công.

Mà hiển nhiên Hắc Trạch cũng nghĩ như vậy anh quét mắt nhìn bốn phía như muốn cảm ứng cái gì đó.

Nhưng trời đột nhiên mưa.

Có lẽ do đối lưu nhiệt nên chớp mắt màn mưa đã phủ kín xung quanh không gian mênh mông, còn có cả sét đánh kinh người.

Bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời bỏ ý định tìm người và chạy lên núi. Toàn thân hai người bị nước mưa xối ướt đẫm, vất vả lắm mới tìm thấy một cái hang động bên trong núi. Bạch Hoa đốt lửa ở bên trong, sưởi ấm cơ thể bị hạ nhiệt độ vì nước mưa của bọn họ. Quần áo bọn họ đều dùng chất liệu đặc thù may thành, cho dù không cởi ra cũng không sao. Nhưng vết thương của Hắc Trạch dính nước bắt buộc phải thay băng.

Trận mưa vẫn kéo dài đến tận khi trời tối, cuối cùng khiến cho nhiệt độ oi bức của rừng mưa hạ xuống môt ít. Nhưng phiền muộn trong lòng hai người lại không cách nào loại bỏ.

Bọn họ đều không quen bị người ta theo dõi.
Yên lặng một thời gian rất dài, Hắc Trạch mới mở miệng: "Bọn họ sẽ không sao đâu."

Bạch Hoa ừ một tiếng, nói: "Có An Thế ở đó, tôi không lo lắng."

Bầu không khí ngột ngạt dường như vì hai câu này mà dịu bớt.

Hắc Trạch nhớ lại bóng dáng lính gác rơi vào giữa bầy sói kia: "Cậu tin tưởng cậu ta thế à?"

Bạch Hoa khẽ lắc đầu nhưng không phải ý phủ định. Cậu giải thích: "Bởi vì không ai có thể giết chết cậu ta, thật ra vị trí lính gác đứng đầu này hẳn là nên thuộc về An Thế."

Hắc Trạch bị câu nói này khơi dậy sự tò mò: "Vậy tại sao lạ..."

"Cậu ta không muốn đánh với tôi, tự từ bỏ."

Lính gác dẫn đường vì năng lực và hệ thống khác biệt nên mỗi bên có tiêu chuẩn đánh giá riêng và phán đoán mạnh yếu riêng. Hắc Trạch không biết nên nói gì, nhưng anh tin lời này của Bạch Hoa hoàn toàn là khiêm tốn.

Bạch Hoa không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ nói: "Cậu ngủ đi, đêm nay để tôi gác đêm."

Đêm khuya dần, rừng mưa trở nên tối đen vô cùng, cả hai bên đều sẽ không mạo hiêm giao chiến vào lúc này.

Hắc Trạch không từ chối, hôm nay anh thật sự tiêu hao quá nhiều tinh thần lực rồi. Anh là đôi mắt của cả đội, tuyệt đối không thể ngã xuống được. Đợi Hiệp hội lính gác dẫn đường tới cứu viện có lẽ nhanh nhất cũng phải mất hai ngày.

Hắc Trạch nghĩ một lát rồi nói: "Ngủ dậy tôi muốn làm chút gì đó."

"Tùy cậu." Bạch Hoa hiếm khi mỉm cười, cậu tin "làm chút gì đó" trong miệng Hắc Trạch sẽ không thật sự chỉ là "làm chút gì đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro