Bị vây khốn ở rừng mưa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Ngày mới bắt đầu, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Đây là ngày thứ ba bọn họ ở trong rừng mưa rồi.

Hắc Trạch nhìn cảnh vật xung quanh một lát rồi đi tới ngọn núi cao nhất gần đó. Bạch Hoa không biết Hắc Trạch định làm gì, chỉ đi theo sát phía sau.

Bên trái là rừng cây, sau lưng là thảo nguyên, bên phải và phía trước hoàn toàn bị đầm lầy bao trùm.

Chờ Hắc Trạch đi tới nơi rồi dừng lại hì Bạch Hoa mới hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

"Tôi muốn nhìn thấy xa hơn." Hắc Trạch nói xong lại do dự một lát: "Có thể cho tôi mượn đôi mắt của cậu được không?"

Thị lực của lính gác cực kỳ tốt, bọn họ có thể nhìn xa hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy thực thể của mọi vật, những sức mạnh tinh thần vô hình lại hoàn toàn không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Mà dẫn đường mặc dù có thể nhìn thấy những thứ đó nhưng lại không có thị lực tốt như lính gác. Nếu cả hai có thể hợp lại làm một...

Bạch Hoa lập tức hiểu Hắc Trạch muốn làm gì: "Cậu muốn tìm kẻ địch hay đồng đội?"

"Kẻ địch." Hắc Trạch trả lời dứt khoát: "Không rõ vị trí và năng lực của bọn họ thì chúng ta chỉ có thể tiếp tuc duy trì trạng thái hiện giờ."

Bạch Hoa cũng không dong dài, nói thẳng luôn: "Được, vậy tôi phải làm thế nào?"

Từ lúc đồng ý trở thành cộng sự của Hắc Trạch, cậu đã tự nguyện trở thành công cụ của dẫn đường này rồi.

"Nhắm mắt lại, toi sẽ tiến hành liên kết tinh thần." Hắc Trạch bắt đầu giảng giải từng bước. Đây là kiến thức cơ bản mà mỗi dẫn đường đều phải học. Nói thì đơn giản nhưng đến lúc thực hành lại khó khăn vô cùng, bởi vì nó kiểm tra đồng thời độ tín nhiệm của người kia đối với mình. "Không được cậu cho phép tôi sẽ không nhìn trộm bất cứ cái gì bên trong ý thức của cậu. Yên tâm giao cho tôi..."

Theo giọng nói của Hắc Trạch, Bạch Hoa dần thả lỏng thân thể và nhắm mắt lại. Hai tay Hắc Trạch từ phía sau chạm vào hai bên huyệt thái dương của cậu. Bạch Hoa cảm giác như có vô số sợi nhỏ xuyên vào trong da, không miêu tả được nó là cảm giác gì. Kiểu vừa ngứa lại vừa tê, còn có cảm giác xao động nhỏ.

Thân thể lính gác bất giác nổi lên phòng bị trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng bị ý chí của chủ nhân nó khống chế.

Hắc Trạch có thể cảm giác được mình đang khống chế thần kinh của Bạch Hoa. Anh cũng nhắm mắt lại, bắt đầu nói: "Một khi sử dụng năng lực thì rất có khả năng chúng ta sẽ bị bại lộ vị trí.

Đây không phải lời hỏi ý kiến mà là thông báo.

Đương nhiên anh sẽ không để Bạch Hoa và mình cùng rơi vào nơi nguy hiểm, bọn họ sẽ cùng thừa nhận nguy hiểm như vậy: "Đã chuẩn bị xong chưa?"

Lính gác trả lời: "Bất cứ lúc nào cũng được."

"Bây giờ mở mắt ra."

Dưới sự hướng dẫn của dẫn đường, Bạch Hoa chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là lần đầu tiên cậu dùng góc nhìn của dẫn đường để nhìn thế giới này. Không biết có phải tất cả dẫn đường đều như vậy không nhưng cậu thấy trước mắt tất cả đều có dạng lưới, giao thoa chồng chất lên nhau. Có chỗ thì dày đặc, có chỗ thì thưa thớt, đó là hình dáng của tinh thần lực lưu động trong không khí. Nhưng khung cảnh như vậy lại không cản trở tầm mắt, giống như có thể nhìn thấu vậy, mình có thể tập trung vào một điểm nào đó mà mình muốn. Chi tiết của điểm ấy sẽ thu hét vào đáy mắt, mọi thứ bên cạnh nó đều không gây trở ngại gì cho tầm nhìn.

Hắc Trạch cũng là lần đầu tiên nhìn thế giới này qua góc nhìn của lính gác, không nhịn được nói: "... Thảo nào những người kia đều hi vọng chúng ta kết hợp."

Sau khi lính gác và dẫn đường kết hợp thì năng lực chiến đấu quả thực không thể so sánh với người khác, độ phù hợp của hai bên càng cao sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Đây là một đều kiện rất hấp dẫn.

Nhưng Hắc Trạch không tiếp tục nói nhiều lời thừa, anh để Bạch Hoa nhìn khắp bốn phía. Bởi vì đây là lần đầu tiên hai người liên kết tinh thần nên chưa quá thích ứng. Bạch Hoa có một cảm giác kỳ diệu, hệt như thân thể của mình bị đối phương chiếm lấy vậy.

"Hắc Trạch, bên kia..." Bạch Hoa vừa mở miệng lập tức ngừng lại, bởi vì cậu phát hiện dù không nói lời nào thì Hắc Trạch cũng sẽ hiểu ý của cậu.
Thân thể này dù sao cũng là của Bạch Hoa, đương nhiên cậu sẽ phát hiện ra khác thường nhanh hơn Hắc Trạch.

Hắc Trạch nhìn theo ánh mắt của Bạch Hoa, sâu trong đầm lầy có cái gì đó.

"Có ba người, đều là dị năng giả."

Hắc Trạch nhìn thấy được thì đương nhiên Bạch Hoa cũng thấy. Cả ba đều là đàn ông, trong đó có một người đứng trên cùng, mái tóc dài chạm vai màu vàng, do tóc che nên không thấy rõ khuôn mặt. Hắn ta ăn mắc rất tùy tiện, tay thỉnh thoảng quơ quơ trên không trung giống như đang sử dụng năng lực, rất giống dẫn đường. Hai người còn lại đứng ở phía sau, trong đó một người đàn ông tóc ngắn màu đen đang đứng yên bất động, ánh mắt nhìn về phía xa, thỉnh thoảng sẽ nói gì đó với người đàn ông tóc vàng, người này cũng là dẫn đường. Cuối cùng là một người đàn ông tóc ngắn màu nâu đang đứng khoanh tay, nét mặt nhẹ nhõm như không có việc gì, nhưng tư thế đứng lại rất thẳng hệt như từng nhập ngũ, quần áo trên người khiến người ta nhận ra hắn là một lính gác.

Bạch Hoa luôn cảm thấy người đàn ông tóc nâu kia rất quen mắt nhưng tạm thời không nhớ ra đã thấy ở đâu. Nhưng với tình hình này thì không khó suy đoán ra ba người này là kẻ địch của bọn họ.

Bạch Hoa nhìn theo động tác của người đàn ôgn tóc vàng, lại nói: "Không nhìn thấy mấy người An Thế."

"Ở trong không gian tinh thần của bọn họ."

Bạch Hoa lại hỏi: "Cậu có thể nhìn thấy không?"
Hắc Trạch im lặng một lát rồi nói: "Hiện đang ở trạng thái này, có thể thử một chút..."

Anh đã quen với góc nhìn của Bạch Hoa, dưới tình huống như vậy bắt đầu khởi động năng lực. Bạch Hoa chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, sau đó lưới tinh thần trước mắt chậm rãi ngưng tụ, một không gian giả lập dần được hình thành. Bọn họ nhìn thấy đồng đội đang liều mạng chiến đấu ở bên trong không gian tinh thần của người khác, bốn người ai nấy đều chồng chất vết thương.

Bạch Hoa bị tình cảnh trước mắt làm dao động, cậu gần như không nhịn được muốn xông tới hỗ trợ.

Hắc Trạch cũng vì nguyên nhân không rõ nào đó mà hơi động, nhưng anh đã kịp thời giữ Bạch Hoa lại: "Đừng kích động."

Anh nhanh chóng ghi lại tất cả những gì xảy ra trước mắt, tính toán khoảng cách mà dẫn đường kia có thể sử dụng và phạm vi của không gian tinh thần. Anh phải cố gắng thu thập tất cả những thông tin hữu dụng.

Nhưng vào lúc này, người đàn ông tóc đen đang nhìn về phương xa đột nhiên quay đầu lại nhìn thẳng vào vị trí của hai người.

Với thị lực của dẫn đường thì tuyệt đối không thể nhìn xa dược như vậy. nhưng dường như đối phương thực sự nhìn thấy bọn họ vậy, hắn thấp giọng nói gì đó, thế là lính gác tóc nâu lập tức quay đầu, rõ ràng đã nhìn thấy bọn họ.

Đúng thật là bị phát hiện rồi, Hắc Trạch nhanh chóng thu lại tinh thần lực của mình, nói: "Đi mau!"

Cách xa như vậy nhưng bọn họ thật sự có thể cảm nhận được sát ý lạnh lẽo của lính gác kia. Thậm chí rất có khả năng năng lực của người đàn ông tóc nâu kia còn cao hơn cả bọn họ.

Bạch Hoa vẫn cảm thấy đối phương vô cùng quen mắt, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những cái này, cậu không lập tức làm theo lời Hắc Trạch mà nói: "Tôi không thể bỏ mặc bọn họ."

"Hẳn là cậu nên tin tưởng đồng đội mới phải, bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình." Hắc Trạch bình tĩnh nói: "Nếu chúng ta bất hạnh chết ở đây hoặc bị bắt đi thì ai là người về báo cáo những tin tức quan trọng này?"

Bạch Hoa yên lặng nhìn Hắc Trạch. Hắc Trạch lo lắng rất đúng, cậu cũng biết nên làm như vậy, nhưng...

Lúc này Hắc Trạch lại nói: "Nếu cậu muốn trợ giúp thì không thể liều lĩnh, chúng ta cần một đối sách vẹn toàn."

Bạch Hoa ngạc nhiên nhìn anh, mở miệng mấy lần vẫn không biết nên nói gì.

"Đi thôi."

Bạch Hoa tỉnh táo lại, nhanh chóng theo Hắc Trạch rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro