Bị vây khốn ở rừng mưa (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Tên lính gác kia không đuổi theo.

Hai người rút lui đến một phạm vi an toàn. Hắc Trạch nói: "Tôi không chắc bọn họ có phải thành viên của quân phản loạn không, nhưng tôi có thể khẳng định đây là một tổ chức nghiêm khắc và có quy hoạch."

Bạch Hoa biết Hắc Trạch đang phân tích tình hình chiến đấu nên không ngắt lời.

"Tinh thần lực của dẫn đường tóc đen kia tập trung hết ở hai mắt, chúng ta ở cách xa như vậy mà cũng nhìn thấy thì chắc chắn đó là kẻ giám thị. Lại thêm có một dẫn đường có năng lực vây bắt và một lính gác vô cùng lợi hại nữa, ba người này phối hợp hành động gần như có thể tiêu diệt gần hết kẻ địch rồi."

Bạch Hoa đã hiểu lý do bọn họ chiến đấu gian khổ như vậy rồi: "Nhưng nhìn như bọn họ không có ý định giết chúng ta."

"Đúng vậy, đây là chỗ khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Cho đến nay bọn họ cũng chỉ áp dụng cách thăm dò và bao vây thôi, có lẽ đây là một phần kế hoạch của bon họ, cũng có lẽ bọn họ còn có muc đích khác. Nhưng phía sau chắc chắn có kẻ chủ mưu."

Bạch Hoa nhớ lại ba người kia, đột nhiên nói: "Lính gác kia tôi nhìn cứ cảm thấy hình như đã gặp qua ở đâu rồi."

Hắc Trạch nhìn cậu một cái.

"Trên người hắn có một loại khí chất quân nhân, không giống lính gác lưu lạc mà giống người có xuất thân chính quy hơn."

"Vậy tạm thời cứ coi hắn là kẻ phản loạn đã, giờ nghĩ xem có manh mối gì liên quan không." Hắc Trạch suy nghĩ rồi nói: "Ba người này đều là tay già đời cực kỳ có kinh nghiệm, nói thật nếu đánh chính diện thì chúng ta không có phần thắng, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là kéo dài chờ cứu viện đến."

Bạch Hoa nhíu mày nói: "Nói vậy chúng ta vẫn không thể làm gì."

"Thật ra tôi có một ý, nhưng không chắc có thể thành công hay không." Hắc Trạch đã nắm được đại khái tình hình hai người họ sau khi liên kết tinh thần rồi. "Chúng ta có thể thấy được không gian tinh thần của người khác, nếu có thể phá hỏng từ bên trong thì hẳn là cũng có cách phá hỏng từ bên ngoài."

Bạch Hoa đột nhiên hiểu ý định của Hắc Trạch, Hắc Trạch định dùng cách này đi cứu đồng đội của bọn họ.

Hắc Trạch lại nói: "Nhưng cái này có nguy hiểm."
"Nguy hiểm gì?"

"Từ trước đến nay chưa từng có ai phá hỏng không gian tinh thần là bởi vì không nhìn thấy. Mà chúng ta có lẽ là cặp cộng sự đầu tiên có năng lực nhìn thấu này."

Nghe được câu nói này Bạch Hoa hơi sửng sốt một chút. Mặc dù cậu biết lính gác dẫn đường có độ phù hợp cao sẽ có sức chiến đấu cao hơn mức bình thường, nhưng không ngờ cụ thể lại biểu hiện ra bằng cách này. Thế nên lúc ấy Hắc Trạch không cho cậu đáp án khẳng định mà chỉ bảo thử một lần.

Nhưng bất luận năng lực phái sinh gì cũng không thể tách rời nguồn gốc vấn đề, cậu xác định đó không phải là năng lực đặc biệt của tinh thần thể của mình. Bạch Hoa lại hỏi: "Năng lực này có liên quan đến tinh thần thể của cậu?"

"Đúng vậy." Hắc Trạch nói: "Cho nên một khi đưa ra ánh sáng thì rất có khả năng chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của kẻ địch."

Bạch Hoa hiểu ý mà Hắc Trạch nói, năng lực quá xuất chúng nếu không trở thành đối tượng được lôi kéo thì sẽ trở thành đối tượng nhất định phải diệt trừ. Nhưng hiện tại bọn họ đã hết cách rồi, đây là cách duy nhất có thể làm.

Nhưng mà Bạch Hoa cũng không do dự lâu: "Tôi không thể bởi vì điều này mà thấy chết không cứu."

Không ngờ Hắc Trạch nghe được câu này lại mỉm cười: "Tôi biết kiểu gì cậu cũng sẽ nói như vậy, thế nên bây giờ chúng ta cần thảo luận xem chút nữa nên hành động thế nào."

Sau khi Hắc Trạch giảng giải cặn kẽ kế hoạch thì cả hai quyết định sau buổi trưa ngày mai sẽ hành động.

Bọn họ lại dùng cách giống hôm qua để xác định vị trí kẻ địch rồi mới lặng lẽ tiếp cận, trong lúc đó chỉ mai phục và quan sát, đến tận khi trời nhá nhem tối mới bắt đầu hành động.

Bạch Hoa tiến hành đột kích không hề có dấu hiệu báo trước nào, cậu nhảy từ trong bụi cỏ ra cho một đòn mãnh liệt lên điểm đột phá mà Hắc Trạch đã đánh dấu kia. Giả thiết này quả nhiên ổn, không gian tinh thần của kẻ địch lập tức bị phá hỏng. Lúc bốn đồng đội xuất hiện còn ngơ ra giống như không hiểu tại sao lại quay về hiện thực.

Bạch Hoa không thể giải thích quá nhiều, chỉ cất giọng: "Mau đi thôi!"

Khoảnh khắc không gian tinh thần bị hủy, quả nhiên kẻ vây bắt bên địch đã phát hiện. Hắn lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó mới quay sang nói với người đàn ông tóc đen: "Không gian tinh thần của tôi bị phá huy từ bên ngoài?"

"Tôi có thấy." Tên đàn ông tóc đen kia cũng không thể tin nổi: "Là một lính gác. Sao cậu ta lại có năng lực này? Chuyện này không thể nào..."

Cuối cùng lính gác tóc nâu mở miệng nói: "Là năng lực diễn sinh của lính gác dẫn đường. Độ phù hợp của cậu ta và dẫn đường của cậu ta rất cao."

Kẻ vây bắt và kẻ giám thị liếc nhau một cái rồi lại nhìn người đàn ông tóc nâu, hiển nhiên không có chủ kiến gì.

Lính gác tóc nâu nói: "Năng lực của bọn họ rất đặc biệt, sau này có lẽ sẽ dùng đến."

Kẻ vây bắt hỏi: "Vậy chúng ta còn làm theo kế hoạch ban đầu không?"

"Bốn người kia vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu, hai người còn lại tôi sẽ tự ra tay."

Kẻ giám thị liếc về hướng những người kia chạy, lại nói: "Bây giờ hành động luôn sao? Nhưng bọn họ đã chạy chẳng thấy bóng dáng đâu rồi."

"Để ngày mai đi." Lính gác tóc nâu không sốt ruột, hắn chỉ vào sắc trời đã tối: "Buổi tối cậu không nhìn thấy gì, để bọn họ đoàn tụ đêm cuối cùng đi."

───

Bạch Hoa mang theo bốn đồng đội đi, dựa theo con đường an toàn mà Hắc Trạch chỉ thị để tập hợp lại.

Không biết do kẻ địch hoàn toàn không đoán trước được hay do đuổi không kịp, cả đường này bọn họ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Sáu người gặp lại lần nữa, không có quá nhiều cảm động mà vội vã trao đổi tin tức rồi chữa thương.

Bạch Hoa nghe được từ miệng Ngụy Dương toàn bộ những gì bốn người họ trải qua. Sau khi hai người biến mất không rõ lý do thì bốn người họ lại rơi vào một không gian tinh thần khác, cứ phá vỡ một cái lại có thêm cái mới, nói đơn giản là đánh mãi không xong, gần như không có thời gian thở. An Thế vẫn là người bị thương nặng nhất, vì một mình hắn ngăn cản gần như toàn bộ công kích.

Hắc Trạch cũng nói sơ qua về những gì bọn họ gặp phải sau khi bị tách ra, giải thích tình huống của ba người bên phe địch, đồng thời định ra kế hoạch tiếp theo. Bọn họ cũng không cần lấy cứng đối cứng, cho nên tiếp theo tốt nhất là tìm một nơi ẩn nấp, yên lặng theo dõi tình hình là được.

Đêm nay Hắc Trạch lại cố liên lạc với Hiệp hội nhưng vẫn không có tin tức gì.

Ngày hôm sau trời mưa to nhưng trời vẫn khá oi.

Sáu người đi về hướng đầm lầy, nơi đây nhiều thứ che chắn, bọn họ có thể lợi dụng địa hình hơn.

Hắc Trạch phụ trách cảm nhận nguy hiểm, ngăn cản sự truy lùng của kẻ giám thị. Ngụy Dương và Chu Ngôn khởi động năng lực che giấu tinh thần, xóa sạch ký ức của các loài sinh vật về bọn họ về những nơi bọn họ đã từng đi qua.

Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị vô cùng toàn vẹn nhưng không ngờ người tới lần này lại là lính gác tóc nâu.

Bạch Hoa cảm nhận được một hơi thở xao động rất nhỏ trong không khí, đột nhiên nói: "Tản ra!"

Cùng lúc ấy, lính gác tóc nâu từ trên cây nhảy xuống, dường như đã xác định rõ mục tiêu nên hắn đi thẳng đến chỗ của Hắc Trạch.

Bạch Hoa cách Hắc Trạch gần nhất, cậu vội vàng đứng chắn phía trước đối phương, thế là trúng một đòn của lính gác kia.

Lực của người này quá mạnh, tốc độ lại nhanh nên Bạch Hoa bị đánh lui lại mấy bước, ngã vào người Hắc Trạch. Cậu còn chưa đứng vững thì lính gác đã mau chóng đánh tới.

Hắc Trạch chỉ kịp đỡ Bạch Hoa, chưa kịp chuẩn bị gì đã thấy lính gác kia gần ngay trước mắt.

Mà đúng lúc này, An Thế và Ngô Cẩm xông ra từ hai bên trái phải giữ lính gác kia lại cho hai người chút thời gian định hình vấn đề.

Bạch Hoa nhìn ra mục tiêu của đối phương là mình và Hắc Trạch, không biết có phải vì năng lực diễn sinh của bọn họ hay không. Nhưng đồng thời cậu cũng nhận ra một điều, cậu không đánh lại đối phương.

Trực giác chiến dâud của Bạch Hoa từ trước đến nay vẫn nhạy bén, quả nhiên An Thế và Ngô Cẩm lần lượt bị đánh ngã sấp xuống. Ngụy Dương và Chu Ngôn phối hợp dùng tinh thần lực tấn công nhưng đều vô dụng. Lính gác lại đi tới gần hai người, khí thế mãnh liệt giống như nhất định phải bắt được người.

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, Bạch Hoa vẫn cảm thấy đối phương vô cùng quen mắt. Thật ra lính gác này vẫn khá trẻ, khuôn mặt anh tuấn đoan chính, có lẽ không quá ba mươi tuổi. Đường cong khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sáng ngời có thần, nhìn tư thế đi như vậy giống như từng gia nhập quân đội.

Hắc Trạch nhìn thảm trạng của đồng đội một lát rồi hỏi: "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Lính gác kia nghe vậy quả nhiên dừng bước, tư thế tùy ý giống như chắc chắn bọn họ không thể nào trốn khỏi tay mình được: "Cậu muốn nói gì?"
"Mục đích của các người là gì?"

Lính gác kia mỉm cười nhưng không trả lời, chỉ nói: "Hai người các cậu đi theo tôi, tôi có thể thả những người khác đi."

Đây là đáp án nằm trong dự liệu của Hắc Trạch. Những người còn lại không đồng ý, bọn họ ở dưới đất giãy giụa muốn dậy đánh nhau tiếp, ngay cả Bạch Hoa cũng tiến lên phía trước một bước.

Hắc Trạch vươn tay giữ vai Bạch Hoa lại, ra hiệu cậu không nên kích động. Anh đáp: "Được."

Tất cả mọi người đều nhìn Hắc Trạch bằng ánh mắt kinh ngạc, ngay cả Bạch Hoa cũng hơi run lên. Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, không còn động tác gì nữa.

Lính gác tóc nâu kha hài lòng vì sự phối hợp của Hắc Trạch, nói: "Đi theo tôi."

Hắn xoay người đi rất tự nhiên, giống như hoàn toàn không sợ có người đánh lén từ phía sau.

Tay Hắc Trạch vẫn để trên vai Bạch Hoa, anh nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Bạch Hoa quay đầu lại nhìn Hắc Trạch một cái, biết đối phương có ý định khác nên chỉ gạt đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho những người khác không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Lúc này Hắc Trạch quay sang nhìn Ngụy Dương một cái, dẫn đường và dẫn đường trao đổi với nhau đôi khi chỉ cần một ánh mắt là đủ.

Hai người đi theo lính gác tóc nâu kia, chỉ là đi vài bước cảnh vật xung quanh đã biến đổi, bọ họ đã rơi vào không gian tinh thần của kẻ vây bắt.
Kẻ địch đã sớm bố trí sẵn lưới, cho dù bọn họ liều mạng giãy giụa cũng chưa chắc đã có tác dụng.

Hắc Trạch nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên cảm thấy quyết định ban nãy của mình thật sự chính xác. Ban nãy anh đã nói với Ngụy Dương là nếu anh và Bạch Hoa không thể trở về thì ít nhất cũng phải có một trong bốn người họ mang tin tức trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro