Bị vây khốn ở rừng mưa (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

"Bắt được rồi à?" Đột nhiên có hai người xuất hiện trong không gian tinh thần và nói chuyện với lính gác tóc nâu, chính là kẻ vây bắt và kẻ giám thị kia.

Dường như kẻ giám thị rất tò mò về Hắc Trạch, ánh mắt hắn vẫn luôn dính lên người Hắc Trạch đánh giá: "Còn trẻ đấy."

Lính gác nói: "Bịt kín mắt cậu ta, che các giác quan lại rồi trói vào, đừng đến gần cậu ta quá."
Che kín mắt và các giác quan là cách đối phó với dẫn đường từ trước tới nay, nó có thể phòng ngừa việc phe mình làm tiết lộ bất kỳ thông tin gì. Cách đây rất lâu từng có ví dụ về việc dẫn đường đi làm gián điệp, lẻn vào quân doanh phe địch ăn cắp thông tin quan trọng, hiển nhiên lính gác này vừa có kinh nghiệm lại vừa cẩn thận.

Kẻ giám thị đi về phía Hắc Trạch, Hắc Trạch không phản kháng gì mặc kệ đối phương làm gì thì làm. Làm xong thì hắn lại chỉ Bạch Hoa: "Còn lính gác này thì sao?"

Lính gác nhìn Bạch Hoa một cái rồi nói: "Bịt mắt vào, tay trói sau lưng là được, tôi sẽ trông chừng cậu ta."

Kẻ giám thị hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo."

Từ vài câu nói chuyện giữa ba người này, Bạch Hoa có thể nhìn ra hai dẫn đường này rất kính trọng lính gác kia.

Kẻ vây bắt dường như luôn đứng bên cạnh đánh giá, lúc này đột nhiên nói: "Kỳ lạ, bọn họ còn chưa kết hợp."

Dứt lời không chỉ kẻ giám thị ngạc nhiên mà ngay cả lính gác tóc nâu cũng nhìn hai người. Hắn đột nhiên hỏi: "Độ phù hợp của hai cậu là bao nhiêu?"

Bạch Hoa đáp: "94%"

Vấn đề này dù Bạch Hoa không đáp thì đối phương cũng sẽ có cách đo được.

"Thảo nào... Chưa kết hợp đã có năng lực diễn sinh rồi..." Kẻ giám thị nói như đang suy tư gì đó, bây giờ hắn đã hiểu tại sao lính gác tíc nâu lại cẩn thận như vậy rồi."

Kẻ vây bắt nhìn lính gác: "Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta phải về à?"

"Chưa đâu." Lính gác nói: "làm xong chuyện còn lại nữa."

Bạch Hoa không biết bọn họ còn phải làm cái gì. Bọn họ vẫn bị giam trong không gian tinh thần, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, lúc ba người kia cần ra ngoài thì ít nhất sẽ để một người ở lại trông coi bọn họ. Phần lớn đều là lính gác ở lại, chỉ thỉnh thoảng mới là kẻ giám thị và kẻ vây bắt. Bạch Hoa không biết tên nên cứ gọi bọn họ như vậy, dù sao thì trên chiến trường cũng có kiểu xưng hô dựa theo năng lực cá nhân của từng người. Mà ba người này vô cùng cẩn thận, lúc trò chuyện hoàn toàn không tiết lộ bất kỳ thông tin gì.

Từ khi bị bắt Hắc Trạch vẫn luôn im lặng, các giác quan của anh bị che lại thật nhưng ít nhất vẫn còn nghe thấy.

Hôm ấy là kẻ giám thị ở lại trông coi bọn họ.
Bạch Hoa có thể phân biệt được tiếng bước chân của ba người, cậu nghĩ một lát đột nhiên mở miệng gọi: "Hắc Trạch?"

"Ừ."

Kẻ giám thị lập tức nhìn sang chỗ bọn họ. Hai người bị tách ra xa nhất có thể, đều không chạm được vào người đối phương, càng chẳng thể nào giao lưu tinh thần. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảnh giác về độ phù hợp cao của hai người, vì vậy cảnh cáo: "Những người khác sắp về rồi, đừng làm chuyện vô nghĩa."

Bạch Hoa không nói gì nữa, Hắc Trạch cũng im lặng.

Từ vị trí vừa rồi Hắc Trạch lên tiếng, Bạch Hoa đoán Hắc Trạch cách mình khoảng năm bước chân.

Bọn họ không đánh lại lính gác kia, kẻ vây bắt lại khó đối phó, đối tượng duy nhất dễ xuống tay chỉ có kẻ giám thị. Bạch Hoa không biết Hắc Trạch nghĩ thế nào, nhưng cậu biết để rời được khỏi đây thì mình phải tạo ra cơ hội giúp Hắc Trạch. Trong phạm vi thế lực của mình thì dẫn đường dễ buông lỏng cảnh giác với lính gác và càng cảnh giác với dẫn đường hơn. Đây là tình huống bình thường, cũng là cơ hội tốt để lợi dụng.

Một lát sau kẻ vây bắt trở lại, Bạch Hoa có thể nghe ra tiếng kẻ giám thị thở phào một hơi, giống như canh chừng bọn họ là một việc vô cùng áp lực.

Lúc này Hắc Trạch nói: "Tôi muốn uống nước."

Có lẽ vì có kẻ vây bắt ở đây nên kẻ giám thị không cảnh giác như ban nãy nữa. Hắn đi đến gần Hắc Trạch đổ một ít nước vào miệng anh.
Bạch Hoa nói: "Tôi cũng muốn."

Kẻ giám thị cũng lại gần Bạch Hoa đổ nước vào miệng cậu.

Bạch Hoa để ý tới động tác của kẻ giám thị, vì tránh nước bị đổ ra ngoài nên hắn sẽ nâng cằm bọn họ lên. Cậu không biết đây có phải Hắc Trạch cố ý ám chỉ cho mình không, nhưng cậu quyết định bắt đầu ra tay từ người này.

Lần này lính gác đi khá lâu, kẻ giám thị và kẻ vây bắt vẫn luôn ở lại.

Bị nhốt trong không gian tinh thần không cảm giác được ngày đêm, nhưng đồng hồ sinh lý nói cho Bạch Hoa biết đã qua ba ngày rồi. Cậu đột nhiên có cảm giác chẳng mấy chốc bọn họ sẽ rời khỏi đây.

───

Có lẽ vào một đêm khuya nọ, Bạch Hoa đột nhiên có động tác.

Trong tay anh cầm một miếng gỗ, móng tay bắt đầu ma sát, không phải kiểu đột nhiên hứng lên mà là có quy luật và lặp đi lặp lại.

m thanh nhỏ như vậy dẫn đường không nghe thấy, nhưng Bạch Hoa lại nghe được. Đây là một ám hiệu hành động.

Bên cạnh bọn họ vẫn chỉ có kẻ giám thị và kẻ vây bắt, lính gác đã đi một ngày vẫn chưa về.

Có lẽ Hắc Trạch cho rằng đây là cơ hội tốt, thế nên quyết định hành động.

Bạch Hoa nghe nội dung một chút, mặc dù không thể hiểu hoàn toàn nhưng vẫn quyết định phối hợp. Tuy thời gian cậu ở chung với Hắc Trạch ngắn nhưng cậu cũng hiểu đối phương đã nắm chắc cơ hội thì mới hành động.

Nội dung của ám hiệu là: Chờ lính gác xuất hiện sẽ hành động.

Bạch Hoa không biết tại sao Hắc Trạch lại biết khi nào lính gác trở về, nhưng đúng thật là toàn bộ đều như anh nghĩ. Lính gác đã quay lại, còn không biết tại sao lại gọi kẻ vây bắt ra ngoài.

Lúc hai người kia không có ở đây, kẻ giám thị thường sẽ rất hồi hộp. Nhưng có lẽ vì biết lính gác đã quay lại nên hắn cũng nhẹ nhõm hơn, hoặc có lẽ do biết hai người kia ở ngay bên ngoài cách đó không xa nên cũng không đề phòng như trước nữa.

Lần này lính gác lại về và gọi kẻ giám thị đi, nhưng kẻ vây bắt cũng không trở về.

Kẻ giám thị cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Nhưng còn hai người này..."

Lính gác đáp: "Tôi sẽ trông chừng."

Thế là kẻ giám thị ra ngoài cùng lính gác không chút nghi ngờ.

Đợi sau khi hai người kia đi, Hắc Trạch mới mở miệng: "Cậu có thể cởi trói được không? Phải nhanh một chút, tôi không kéo dài được lâu..."

Bạch Hoa đột nhiên hiểu ra "lính gác" vừa rồi không phải là lính gác thật, có lẽ đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ đánh lừa thị giác. Cậu không biết tại sao Hắc Trạch lại làm được dưới tình huống các cơ quan đều bị che lại, người nầy thật sự sâu không lường được. Nhưng cậu vẫn trả lời: "Có thể."

Muốn cởi dây thừng không phải là chuyện khó, huống chi cậu đã chuẩn bị tốt rồi, dự định nếu Hắc Trạch không có động tác gì thì có lẽ người hành động đêm nay sẽ là cậu.

Bạch Hoa nhanh chóng cởi dây thừng đang trói mình ra, sau đó chạy tới cởi trói giúp Hắc Trạch.
Hắc Trạch quét mắt nhìn xung quanh một lát rồi chỉ vào một chỗ: "Điểm đột phá nằm ở đó."

Bạch Hoa không hỏi tại sao, chỉ làm theo những gì Hắc Trạch nói.

Sau khi bọn họ thoát khỏi không gian tinh thần của kẻ vây bắt thì bên ngoài đen ktị, quả nhiên đúng là đêm khuya như Bạch Hoa đã nghĩ.

Hắc Trạch nói: "Dẫn tôi đi, tôi không nhìn thấy."

Cuối cùng Bạch Hoa cũng hiểu tại sao Hắc Trạch lại chọn hành động vào đêm khuya, đó là vì thị lực của dẫn đường không tốt, bản thân Hắc Trạch đã thế này thì hai dẫn đường còn lại chắc chắn cũng giống như vậy. Mà tầm nhìn ban đêm của hắn không tốt lắm nhưng ít ra sẽ không ảnh hưởng đến việc đi đường.

Bạch Hoa kéo Hắc Trạch ra bên ngoài, vừa đi vừa hỏi: "Sao cậu lại biết đêm nay lính gác không có ở đây?"

"Không biết, nhưng gần đây hắn có rất ít thời gian ở đây, tôi đoán nội bộ bọn họ xảy ra chuyện. Nhân cơ hội này chúng ta mau rời khỏi đây.

Bạch Hoa nói: "Mạo hiểm thật đấy."

"Không phải tôi mạo hiểm." Hắc Trạch lắc đầu, lại nói: "Nếu đêm nay tôi vẫn không có động tác gì thì hẳn là cậu sẽ hành động. Thay vì vậy thì chẳng thà dùng một chút thủ đoạn nhỏ có ích hơn."

"Sao cậu lại biết?" Bạch Hoa rất ngạc nhiên hỏi. Từ lúc hai người bị nhốt lại cậu hoàn toàn không trò chuyện được với Hắc Trạch câu nào.

Hắc Trạch nói: "Bởi vì mùi hương pheromone. Tôi có thể nhận ra cảm xúc xao động của cậu mà không cần bất kỳ phương pháp nào."

Bạch Hoa nhìn anh một cái, hoàn toàn không biết phải đáp thế nào.

Hắc Trạch cũng không nói tiếp nữa.

Bọn họ dùng tư thế dìu lẫn nhau để mò mẫm thoát khỏi đầm lầy này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro