Bị vây khốn ở rừng mưa (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Vận may của bọn họ thật sự quá tệ, chạy trốn chưa được một tiếng thì lính gác thực sự kia đã đuổi theo.

Rừng mưa trong bóng tối giơ tay không thấy năm ngón, nhưng năng lực của lính gác tóc nâu kia tương đối khá, hắn tìm theo dấu chân trên mặt đất chẳng mấy chốc đã tìm được hai người.

Tới lúc Bạch Hoa nghe thấy động tĩnh thì đã không còn kịp trốn nữa. Cậu nghe thấy tiếng xé gió đã xông lên cản trước mặt Hắc Trạch chẳng chút suy nghĩ, muốn ngăn cản động tác bắt Hắc Trạch của lính gác kia.

Mặc dù Hắc Trạch không nhìn thấy nhưng nghe âm thanh thì cũng biết hai người kia đang đối mặt. Anh lùi lại mấy bước rời khỏi trận chiến, cố gắng không để mình liên lụy đến Bạch Hoa.

Sở trường của lính gác và dẫn đường khác nhau, bọn cũng sẽ không cậy mạnh tại lúc không nên cậy mạnh.

Hắc Trạch nói: "Đừng lo cho tôi."

Người tiếp lời lại là lính gác tóc nâu: "Một người cũng đừng mong trốn thoát."

Ngay sau câu nói này, tiếng đánh nhau kịch liệt từ trong bóng tối truyền tới. Bạch Hoa rõ ràng rơi vào thế yếu hơn, gắng gượng chống đỡ mấy lần bị đánh. Cậu biết mình không đánh lại lính gác này, nhưng đây không phải là lý do để lùi bước. Cậu biết nếu lần này lại bị bắt về thì bọn họ sẽ không còn cách nào thoát khỏi tay những người này. Không thể để cả hai đều bị rơi vào tay địch được, ít nhất cũng phải có một người trốn được.

Bấy giờ Bạch Hoa đột nhiên quát lên: "Cậu đi trước đi."

Yên lặng mấy giây mới nghe được tiếng trả lời: "Được."

Hắc Trạch nói xong thật sự đi không quay đầu lại, Bạch Hoa âm thầm thở phào một hơi. Ban đầu cậu còn tưởng sẽ rất tốn công thuyết phục Hắc Trạch, xem ra là không cần rồi.

Dẫn đường càng chạy càng xa, bởi vì tối quá không nhìn thấy nên trên đường nghiêng ngả lảo đảo, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng chẳng mấy chốc đã rời khỏi tầm mắt của hai lính gác.

Lính gác tóc nâu hết nhìn Bạch Hoa rồi lại nhìn theo hướng dẫn đường kai, dường như đang do dự.

Lính gác chiến đấu với lính gác gần như là cận chiến, rất khó có tình huống bất ngờ xảy ra. Nhưng dẫn đường thì khác, dẫn đường sở hữu năng lực tinh thần đặc biệt sẽ khiến cho cuộc chiến có đầy biến số và không xác định.

Lính gác tóc đen không do dự quá lâu, hắn lập tức chuyển mục tiêu sang dẫn đường. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm mách bảo hắn rằng phải bắt dẫn đường kia lại trước để giảm biến số xuống mức thấp nhất.

Một khi hắn quyết định thì sẽ lập tức đi làm.

Bạch Hoa không cản trở được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lính gác tóc đen chạy về hướng Hắc Trạch. Cậu đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng vào lúc này cậu lại đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trong không khí. Bạch Hoa dừng bước, chờ lính gác tóc nâu đi xa mới nhìn lại, đây không phải Hắc Trạch thì còn là ai nữa?

Gần như đồng thời, ngay khi lính gác tóc đen đuổi kịp dẫn đường thì bóng người trước mặt đột nhiên biến mất như chưa hề xuất hiện.

Lính gác sửng sốt một chút, liếc một vòng xung quanh mới hiểu mình rơi vào ảo cảnh mà dẫn đường kia tạo ra. Là hắn chủ quan và quá khinh thường, dẫn đường kia đi đường nhưng tinh thần lực cũng không sử dụng khiến người ta cho rằng giác quan của đối phương vẫn đang trong trạng thái bị phong bế, hóa ra chỉ là đang chờ đợi cơ hội mà thôi.

Dường như rất lâu rồi lính gác tóc nâu chưa từng bị trúng kế, hắn hiếm khi nở nụ cười, lập tức thu lại vẻ mặt vừa rồi chuyên tâm tìm kiếm điểm đột phá.

Còn Hắc Trạch thật sự đang đứng trước mặt Bạch Hoa nói: "Cậu cho là tôi thật sự sẽ bỏ cậu lại à?"

Bạch Hoa bất đắc dĩ nói: "Cậu không nói trước với tôi..."

"Gạt được người phe mình mới có thể lừa được kẻ địch."

"Như vậy rất mạo hiểm..."

"Cảm ơn cậu." Hắc Trạch hiểu tâm trạng của Bạch Hoa lúc đuổi mình đi là như thế nào, cho dù đây chỉ là suy tính vì tình thế trước mắt nhưng anh vẫn cảm kích thiện ý này.

Bạch Hoa bị lời cảm ơn của Hắc Trạch làm bối rối, cậu không biết nói gì nên chỉ có thể đáp: "Tinh thần lực của cậu khôi phục rồi à?"

Cẩn thận nhớ lại những gì đã qua, có lẽ Bạch Hoa cũng hiểu Hắc Trạch đã làm gì.

"Vẫn chưa khôi phục hoàn toàn." Hắc Trạch quay trở lại chủ đề chính: "Cho nên không gian tinh thần của tôi không chống cự được quá lâu, lính gác kia giỏi như vậy nên sớm muộn cũng tìm ra điểm đột phá, nếu dùng chiêu này trước mặt hắn ta một lần nữa thì sợ là sẽ vô dụng."

Bạch Hoa ừ một tiếng, ánh mắt nhìn bốn phía như đang tự hỏi sẽ đi theo hướng nào. Mặc dù bọn họ tạm thời ngăn chặn được lính gác tóc đen hành động, nhưng mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, năng lực của kẻ vây bắt và kẻ giám thị đều không thể coi thường, một khi để ba người này phối hợp hành động thì sợ là rất khó có thể thoát thân.

Mặc dù thông tin mà ba người này để lộ quá ít ỏi nhưng ít nhiều cũng có thể đoán ra những người này bắt bọn họ vì năng lực diễn sinh của bọn họ.

Điều này đúng như những gì trước đó Hắc Trạch đã đoán, nếu bọn họ không trở thành đối tượng bị tiêu diệt thì sẽ thành đối tượng lôi keó. Mặc dù trước mắt thì khả năng thứ hai lớn hơn nhưng Bạch Hoa không cho rằng những người này sẽ mua chuộc bọn họ bằng cách bình thường, cậu vẫn chưa quên việc Cảnh Hà bị lấy đi một phần ký ức đâu. Nếu có dẫn đường có năng lức lấy đi ký ức, đồng thời cũng có năng lực sửa chữa ký ức..."

"Không cần lo lắng." Không biết có phải do Bạch Hoa yên lặng quá lâu hay không mà Hắc Trạch đột nhiên nói: "Chúng ta sẽ không bị bắt đâu."

"Cậu lấy đâu ra tự tin vậy?"

Hắc Trạch cười nói: "Không phải là tôi, mà là chúng ta."

Rõ ràng không có bất kỳ căn cứ nào nhưng dường như câu trả lời của Hắc Trạch lại khiến Bạch Hoa nhẹ nhõm hơn không ít. Cậu lắc đầu muốn đuổi hết những suy nghĩ bi quan ra ngoài: "Bây giờ chúng ta nên chạy đi đâu mới tốt?"

"Về chỗ ban đầu đi." Hắc Trạch nói: "Nếu cứu viện tới thì hẳn là sẽ có người ở chỗ đó chờ chúng ta."

"Nếu không có thì sao?"

"Thì coi như bơi một vòng thôi, dù sao cũng phải bơi về."

"Cậu thật sự không biết lúc nào nên nói đùa, lúc nào không nên nói đùa à?"

Hắc Trạch bất đắc dĩ mỉm cười: "Tôi không đùa."

Bạch Hoa không biết đáp kiểu gì, thế là dứt khoát im lặng."

Hai người tiếp tục mò đường trong buổi đêm, lúc ra khỏi đầm lầy thì trời đã sáng rồi. Bạch Hoa dựa vào chút ánh sáng để phán đoán phương hướng, hai người tiếp tục đi về phía rừng cây.

Lúc đi qua suối, Bạch Hoa đột nhiên dừng bước giống như nghe thấy tiếng gì đó.

"Có chuyện gì vậy?" Hắc Trạch để ý thấy cậu không đúng lắm.

Bạch Hoa không đáp ngay mà là nghe thêm một chút nữa rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Gần sáng sương mù rất dày, điều này chứng tỏ thời tiết hôm nay sẽ rất tốt.

Hắc Trạch cũng nhìn theo ánh mắt Bạch Hoa, anh không nghe thấy nhưng lại nhìn thấy. Một đội trực thăng quân dụng của lính gác dẫn đường đang bay từ xa đến, mục đích hình như là nơi mà ban đầu bọn họ hạ cánh.

Không biết có phải do chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến Bạch Hoa cảnh giác quá mức hay không, cậu hỏi Hắc Trạch: "Đó là thật à?"

Nghe cậu hỏi vậy, Bạch Hoa cũng nghi ngờ theo. Anh mỉm cười tự giếu: "Đừng lo, là thật."

Hai người liếc nhau, mệt mỏi mấy ngày nay dường như biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ lập tức rảo bước muốn trở về trước khi ba người kia đuổi tới.

Nhưng không biết là do bọn họ quá xui hay do ba người kia thật sự lợi hại, thế mà cả hai lại bị tìm được một lần nữa.

Khoảnh khắc mặt trời mọc, bọn họ nhìn thấy lính gác tóc đen kia đứng trước mặt chờ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro