Bị vây khốn ở rừng mưa (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Bọn họ có thể trông thấy máy bay trực thăng thì chắc chắn lính gác tóc nâu cũng thấy.

Nhưng thần thái của lính gác này rất tự nhiên, dường như rất tự tin rằng máy bay trực thăng có tới đây thì ha người họ cũng không trốn được.

Nếu nói trước khi nhìn thấy máy bay trực thăng, hai người sẽ cố gắng tránh đánh nhau hết mức có thể thì hiện giờ bọn họ lại phải nghĩ cách gây ra tiếng động càng lớn càng tốt để thu hút sự chú ý của đội cứu viện.

Nhưng bọn họ còn chưa bắt đầu hành động thì đối phương đã ra tay trước rồi.

Không gian tinh thần của kẻ vây bắt bao phủ vo đúng lúc này, lần này mở rộng phạm vi tới tận mấy cây số nên bọn họ hoàn toàn không thoát được. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một người có thể tạo ra không gian tinh thần lớn đến vậy, hơn nữa còn dung hợp hài hòa với khung cảnh hiện thực. Khung cảnh xung quanh bọn họ hoàn toàn không thay đổi nhưng lại cảm giác được bản thân không còn ở không gian cũ nữa.

Nếu không phải có Hắc Trạch ở đây thì sợ là Bạch Hoa không phân biệt được đây là hiện thực hay ảo cảnh.

Nhưng hiện giờ ngay cả Hắc Trạch cũng nhíu mày, sợ rằng mọi chuyện khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều. Đối phương chơi chiêu lớn, dường như vô cùng quyết tâm muốn bắt bọn họ về.

Bản thân bị nhốt trong không gian tinh thần của đối phương, cho dù có gây ra động tĩnh lớn thế nào thì cũng vô dụng, bọn họ không thể chỉ ngồi đợi cứu viện mà phải chủ động đi cầu viện.

Lúc này Bạch Hoa bỗng mở miệng: "Hắc Trạch..."

"Ừ."

Rõ ràng cả hai đều không nói gì nhưng dường như đã hiểu ý của đối phương rồi.

Hắc Trạch đột nhiên nói: "Không cần phải để ý đến điểm đột phá, chúng ta tìm đại một vách tường yếu rồi cưỡng ép phá hủy là được."

Hắc Trạch nói những lời này không hề kiêng kỵ lính gác tóc nâu đang ở đây, giống như đang cố ý nói cho đối phương nghe vậy. Lính gác chỉ nhíu mày chứ không nói gì.

Bạch Hoa nhìn hắn một cái.

Bên trong không gian tinh thần, mặc dù bị hạn chế không gian thật nhưng nế không tìm theo con đường chính xác thì chẳng khác gì mê cung cả. Hắc Trạch tự tin nói ra câu này không chỉ vì anh là dẫn đường mà càng vì anh có năng lực nhìn thấu bản chất sự vật. Hắc Trạch từng thừa nhận năng lực này có liên quan đến tinh thần thể của mình, thế nên anh có thể chắc chắn rằng mình sẽ không bị lạc trong đây. Mà khi một người mở rộng phạm vi không gian tinh thần của mình tới cực hạn thì lớp phòng vệ ngoài cùng sẽ cực kỳ yếu, dùng quan điểm này để bẻ khóa không gian tinh thần cũng không phải là không thể.

Bạch Hoa cũng không suy nghĩ lâu, chỉ đáp: "Nghe lời cậu."

Ngược lại là lính gác tóc nâu nở nụ cười: "Các cậu thật thú vị."

Thật ra lính gác tóc nâu là người ít nói, cho dù lúc hai người bị bắt cũng chỉ nghe được hắn nói hai ba câu, lần này mỉm cười khiến đường cong trên mặt nhu hòa hơn không ít. Bạch Hoa thấy vậy hơi sững sờ, nụ cười này dường như trùng len một khuôn mặt nào đó trong ấn tượng của cậu, chỉ là tất cả vẫn còn rất mơ hồ.

Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp nói gì thì lính gác tóc nâu đã thu lại nụ cười, lập tức trở nên nghiêm túc: "Nhưng lần này tôi sẽ không để các cậu chạy trốn được đâu."

Thật sự thì Hắc Trạch cũng rất muốn hỏi tại sao.

Từ lúc tiếp xúc với ba người này, lần nào anh cũng có rất nhiều nghi vấn: Tại sao lại muốn bắt bọn họ? Tại sao lại dùng Cảnh Hà làm mồi nhử? Rốt cuộc bọn họ giấu Cảnh Hà ở đâu rồi?

Nhưng lần nào hai bên gặp mặt cũng chẳng nói chẳng rằng bắt đầu đánh nhau, không thì là ẩn nấp hoặc chạy trốn. Dưới tình huống căng thẳng thế này, lập trường đối địch nhau đã vô cùng rõ ràng nên muốn bình tĩnh cùng ngồi xuống nói chuyện là điều không thể. Trước khi hai bên còn chưa hiểu rõ về nhau, anh cũng không cho rằng đối phương sẽ sẵn lòng giãi bày tất cả.

Anh cũng biết tiếp tục đợi cũng không có được tin tức hữu dụng lên, cho nên dù nghi vấn thế nào cũng sẽ không nhận được đáp án. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng kết thúc và rời khỏi đây.

Hắc Trạch nghe vậy cũng bắt đầu cười, trên mặt hiếm khi lộ vẻ khiêu khích: "Vậy thử xem."

Hai bên không tiếp tục nói chuyện nữa, người ra tay tấn công trước chính là lính gác tóc nâu.

Hắn nhằm thẳng vào Hắc Trạch. Hắc Trạch lùi lại một bước nhưng không né tránh, lúc sắp bắt được thì Bạch Hoa ở bên cạnh ngăn lính gác lại, hai người cứ vậy đánh qua đánh lại.

Bây giờ đang là ban ngày, thị lực của Bạch Hoa đã khôi phục hoàn toàn, thế nên không còn rơi vào tình huống đơn phương bị đánh nữa. Thân thủ của cậu vốn rất linh hoạt, lại hiểu cách lợi dụng địa hình, lướt qua lướt lại như con thoi trong rừng rậm um tùm vậy mà cũng rất khó chơi.

Hắc Trạch cũng không để ý đến hai người đang đánh nhau mà tập trung dò đường phía trước, từng giây từng phút chú ý đến sự thay đổi của khung cảnh xung quanh. Áp lực của anh hoàn toàn không nhỏ hơn Bạch Hoa chút nào, thậm chí vào lúc tất yếu anh còn phải một mình đối mặt với hai dẫn đường.

Không biết có phải do không gian tinh thần này quá khổng lồ nên hao phí quá nhiều tinh thần lực của chủ nhân hay không mà Hắc Trạch hoàn toàn không bị tập kích gì cả. Có lẽ đây là chuyện tốt, nhưng điều tệ là độ khó để tìm thấy điểm đột phá cũng tăng gấp bội. Nhưng anh đã từ bỏ ý định tìm kiếm điểm đột phá rồi, thế nên có lẽ duy trì trạng thái hiện giờ là tốt nhất.

Hắc Trạch chạy rất nhanh trong rừng, hoàn toàn không lo Bạch Hoa sẽ không đuổi kịp.

Còn Bạch Hoa thì còn hi vọng anh chạy càng xa càng tốt, tốt nhất là rời khỏi tầm mắt của lính gác này. Bây giờ gần như cậu chỉ miễn cưỡng ngăn lại đối phương mà thôi, quan trọng là phải nghĩ cách cắt đuôi người này.

Hai người đối chiến rất lâu nhưng dường như lính gác tóc nâu lại chẳng cảm thấy mệt mỏi gì, ngược lại Bạch Hoa đã bắt dầu lộ vẻ mỏi mệt, động tác cũng trở nên chậm dần.

Lính gác tóc nâu cuối cùng cũng đợi được cơ hội, hắn dùng tay giữ chặt cổ Bạch Hoa đè cậu xuống đất.

Ánh mắt Bạch Hoa từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng trên người hắn, lúc này đột nhiên hỏi: "Có phải tôi đã gặp anh ở đâu rồi không?"

Lính gác hơi sửng sốt một lát nhưng vẫn đáp: "Không."

Bạch Hoa lại nói: "Nhưng tôi chắc chắn tôi đã thấy anh ở đâu đó rồi."

"Có lẽ vậy." Lính gác cho một đáp án như thật như giả. Nhưng hắn cũng không để ý đến sự cố chấp của Bạch Hoa, ngược lại nói: "Chỉ cần bắt được cậu thì cộng sự của cậu cũng sẽ tự quay lại."

"Không đâu, cậu ấy chạy xa rồi. Hơn nữa..." Bạch Hoa đột nhiên mỉm cười: "Tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội này."

Lính gác tóc nâu nhíu mày, đột nhiên cảm giác người bên dưới đang dùng sức giãy giụa. Hắn càng giữ chặt cổ Bạch Hoa hơn, gần như muốn ấn cả người cậu xuống bùn.

Nhưng Bạch Hoa cũng không từ bỏ, cậu đột nheien bắt lấy tay của lính gác đanh bóp cổ mình, mượn lực nhấc chân đá lên lưng đối phương một cú.

Lính gác bị cú đá này đạp ngã về phía trước, tay hoàn toàn buông ra nhưng không bị thương.

Bạch Hoa lập tức đứng dậy rồi trèo lên một cái cây gần nhất. Cây cối nơi này rất cao, ở trên ngọn cây um tùm lá gần như không nhìn thấy gì. Nhưng động tác của Bạch Hoa ất nhanh, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của lính gác, chỉ còn lại từng tán cây đong đưa phát ra tiếng rì rào. Với tốc độ này thì hiển nhiên vẻ mỏi mệt ban nãy hoàn toàn là giả bộ.

Người có ưu điểm tất nhiên cũng sẽ có nhược điểm.

Không biết tại sao Bạch Hoa đoán ra nhược điểm của lính gác nhưng đúng thật là cậu đã đoán đúng, người này không giỏi leo trèo.

Lính gác tóc nâu đứng dưới tàng cây lại không tức giận chút nào. Trong không gian tinh thần của kẻ vâyn bắt, hắn có thể liên lạc với đồng đội của mình bất cứ lúc nào. Hắn hỏi kẻ giám thị: "Nói cho tôi biết vị trí hiện tại của dẫn đường kia."

Sau khi Bạch Hoa trốn thoát khỏi lính gác thì lạp tức đi tìm Hắc Trạch.

Thật ra thì cậu không cho rằng mình có thể triệt để thoát khỏi lính gác kia. Bọn họ còn đang ở trong không gian tinh thần của đối phương, bất cứ hành động nào đều không giấu được. Nhưng cậu cần giúp Hắc Trạch tranh thủ thời gian, có thể kéo dài giây nào hay giây đó.

Cổ của cậu vẫn còn rất đau, cho dù không nhìn thì cũng biết với sức lực đó thì chắc chắn để lại vết hồng rồi. Cậu sờ tay lên cổ theo bản năng, không suy nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục lại gần nơi tỏa ra mùi pheromone.

Lúc này Hắc Trạch đã chạy khá xa. Phán đoán của anh vô cùng chính xác, anh đang tới rất gần lớp tường phòng ngự của không gian này.

Khi cảm giác được mùi hương pheromone của Bạch Hoa ngày càng mãnh liệt, Hắc Trạch biết cậu cũng tới rồi.

Không biết tại sao mấy ngày nay mùi hương pheromone trên người Bạch Hoa càng ngày càng nồng. Có lẽ bởi vì cách quá gần, lại thêm luôn ở bên cạnh nhau nên bắt đầu dẫn tới hiệu ứng mắt xích rồi.

Cảm ứng vi diệu giữa lính gác và dẫn đường có độ phù hợp cao chính là như vậy, bọn họ sẽ thời thời khắc khắc nhận ra sự tồn tại của đối phương , giống như đó vốn là một phần cuộc sống của mình vậy.

Đây cũng là lý do lại sao Hắc Trạch hoàn toàn không cần nói vị trí của mình ở đâu, đồng thời cũng chắc chắn được Bạch Hoa sẽ tìm thấy mình.

Gần như không cần quay đầu vẫn biết vị trí của Bạch Hoa ở đây, nhưng Hắc Trạch vẫn nhìn lại theo thói quen. Nhìn thấy vệt xanh tím trên cổ Bạch Hoa, Hắc Trạch không nhịn được nhíu mày: "Mấy hôm nay cậu không dùng thuốc dẫn đường à?"

Bạch Hoa hơi sửng sốt, cậu hoàn toàn không nghĩ tới câu đầu tiên Hắc Trạch hỏi chính là câu này. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người này, cậu biết Hắc Trạch không nói đùa: "Không."
"Ngày thứ mấy rồi?"

Bạch Hoa tính toán thời gian một chút, trước khi lên đường cậu có uống, còn từ ngày bọn họ bị bắt đến giờ thì đã ba ngày rồi chưa uống. "Ngày thứ năm."

"Tạm thời... đừng uống vội." Dường như Hắc Trạch cũng biết yêu cầu này làm khó cậu: "Chờ sau khi chúng ta bình an thoát khỏi đây..."

Bạch Hoa hiểu ý của anh, mùi hương pheromone trên người bọn họ vừa khéo có thể xác định được vị trí của nhau, sẽ không bị lạc trong không gian tinh thần này nữa. Mặc dù khả năng xảy ra kết hợp nhiệt rất cao..."

Hắc Trạch lại nói: "Là tôi sơ suất."

Bạch Hoa không rõ đối phương sơ suất ở đây, Lính gác chưa kết hợp đều có thói quen sử dụng thuốc dẫn đường định kỳ, nhất là trước khi làm nhiệm vụ còn cần tăng liều lượng. Nhưng Bạch Hoa là lính gác đặc biệt, cậu có thể khống chế cảm xúc của mình nên rất ít dùng thuốc dẫn đường. Nếu không phải gặp được dẫn đường có độ phù hợp cao như Hắc Trạch thì có lẽ cậu còn chẳng có cơ hội dùng, thế nên mới quên mất.

Nhưng cậu cũng không muốn giải thích những thứ này, trong đó còn có nguyên nhân phức tạp hơn. Cơ mà chủ đề khiến người ta xấu hổ này vẫn nên dừng lại càng sớm càng tốt.

"Không sao, tôi chịu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro