Bị vây khốn ở rừng mưa (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Hai bên chạm mặt lần nữa là chuyện có thể dự đoán trước.

Lúc này hai người đã tới khá gần lớp tường phòng vệ ngoài cùng rồi. Vẫn như cũ, Bạch Hoa ra hiẹu cho Hắc Trạch đi trước còn mình thì ở lại chặn.

Nhưng lần này lính gác tóc nâu không chịu. Kinh nghiệm từ mấy lần trước nói cho hắn biết, càng để bọn họ tiếp cận bên ngoài thì càng khó tưởng tượng hai người này sẽ làm ra chuyện kinh người cỡ nào. Nhưng hắn cũng không chủ động tấn công bọn họ, chỉ bẻ một nhánh cây rồi vẽ một đường trên mặt đất, chỉ cần vượt qua đường kẻ này ra ngoài thì hắn sẽ động thủ.

Lính gác tóc nâu cứ vậy đứng sau đường kẻ, nhìn bọn họ bằng dáng vẻ tùy ý.

Chỉ cần hai người không ra được khỏi không gian tinh thần thì cho dù người bên ngoài có cố gắng thế nào cũng sẽ không thấy được bọn họ. Không gian tinh thần gần như không thể bị phá hủy nó từ bên ngoài được, trừ khi những người đó cũng có đựo năng lực nhìn thấu. Nếu không chỉ cần chủ nhân của không gian tinh thần đó không đồng ý thì không ai vào được, hai người vẫn sẽ bị nhốt trong đây.

Cuối cùng Hắc Trạch cũng hiểu được ý của lính gác tóc nâu. Hắn định cứ như vậy bào mòn sức lực, cho dù tốn mấy ngày cũng được, dù sao nếu đội cứu viện không tìm thấy người thì sớm muộn cũng sẽ rời đi.

So với chủ động đuổi bắt hai người, việc áp dụng cách này lại càng tạo thành áp lực tâm lý lớn hơn cho bọn họ.

Ngay từ đầu Bạch Hoa đề nghị hai người chia ra hành động, nhưng chỉ cần bọn họ vừa chia nhau ra thì đối tượng lính gác tóc nâu truy đuổi mãi mãi là Hắc Trạch. Tình huống giằng co như thế này gần như đã hạn chế năng lực của Hắc Trạch ở mức độ lớn nhất, một khi anh có hành động thiếu suy nghĩ gì thì kẻ giám thị cũng là dẫn đường kia sẽ lập tức báo cho lính gác. Ban đầu lính gác còn giả bộ bị lừa, sau đó nửa đường đột nhiên ra tay khiến Hắc Trạch suýt bị bắt lại mấy lần liền, suýt nữa Bạch Hoa đã không kịp tới cứu.

Sau đó Bạch Hoa không đề nghị chia nhau ra hành động nữa, bởi vì cậu biết một khi Hắc Trạch bị bắt thì bọn họ sẽ không còn cơ hội thoát khỏi đây.

Lính gác vô cùng rõ ràng điều này, cho nên từ đầu đã nhìn chằm chằm Hắc Trạch không tha.

Hai bên mất một khoảng thời gian dài như vậy. Lúc mệt thì hai người Hắc Trạch Bạch Hoa sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng hoàn toàn không thể buông lỏng cảnh giác. Quy tắc lính gác đề ra có rất nhiều lỗ hổng, không ai có thể đảm bảo hắn sẽ yên lặng đứng ở đó không ra tay tấn công.

Từ chiến thuật của một người có thể nhìn ra được tính cách của người đó. Lính gác tóc nâu này là một người cực kỳ khó chơi.

Nhưng hai người vẫn không có ý định từ bỏ, mỗi người im lặng đều đang tự hỏi nên làm thế nào để phá khốn cảnh trước mắt.

Hắc Trạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, bên trên có mấy con chim đang bay lượn. Bọn họ đang ở trong không gian tinh thần nhưng khung cảnh vô cùng chân thực, không giống như một không gian được sáng tạo ra. Hắc Trạch đột nhiên có một ít suy nghĩ về không gian tinh thần này, anh nắm một ít bùn đất rồi đột nhiên nói với Bạch Hoa: "Chúng ta thử lại lần nữa, lần này cùng xông lên."

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một cái rồi nói: "Được."

Cậu biết người này sẽ không rảnh rỗi tìm việc làm, tất cả đều đã được tính toán hoàn hảo rồi nên mình chỉ cần phối hợp là được.

Hai người đồng thời đứng dậy, lính gác tóc nâu cũng để ý tới thứ trong tay Hắc Trạch, bởi vì ban nãy kẻ giám thị vẫn luôn nhắc nhở hắn chú ý tay của Hắc Trạch, bảo hắn không nên chủ quan. Đồng đội này bình thường đã ồn ào nên hắn cũng quen rồi. Đời này số lần lính gác tóc nâu chủ quan không nhiều, một lần duy nhất đã khiến hắn hối hận không kịp rồi, thế nên sau đó hắn đã nuôi thành thói quen cẩn thận.

Hai người đồng thời tấn công từ chính diện, Bạch Hoa chạy nhanh hơn một chút nên trực tiếp vung nắm đấm về phía ngoài. Lính gác nghiêng đầu né một chút, liếc mắt thấy Hắc Trạch nắm chặt nắm đấm, quả nhiên giây tiếp theo nhìn thấy dẫn đường này hất bùn đất vào mắt hắn. Hắn nghiêng người trốn thoát, cánh tay ngăn cản đòn tấn công tiếp theo của Bạch Hoa, phản kích xong lại vươn tay muốn bắt dẫn đường. Lần này Bạch Hoa kịp thời ngăn trước mặt lính gác, không cho lính gác bắt Hắc Trạch đi.

Lúc này bỗng nhiên gió nổi lên, một thứ gì đó nhanh chóng sượt qua vai lính gác. Lính gác vốn vươn tay muốn bắt, nhưng sau khi phát hiện chỉ là một con chim thì mặc kệ nó bay qua.

Tấn công vẫn thất bại, hai người lại lui về phía sau vạch.

Giọng nói ồn ào của kẻ giám thị lại vang lên bên tai lính gác, đại khái nói biết ngay là thằng nhóc kia sẽ có hành động mà.

Lính gác theo thói quen không để ý.

Sau dó hai người lại tấn công mấy lần nhưng vẫn kết thúc bằng thất bại. Thời gian bọn họ ở trong đây rất dài, chắc hẳn bên ngoài cũng tối rồi.

Lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, Hiệp hội lính gác dẫn đường thường sẽ phát cho một viên dinh dưỡng, một viên có thể thay cho một bữa. Có lúc bọn họ bận rộn không có thời gian ăn cơm thì cũng chỉ có thể ăn cái này. Sau khi ăn xong Bạch Hoa vô tình sờ tới thuốc dẫn đường, cậu do dự một lát rồi vẫn để lại chỗ cũ.

Không biết qua bao lâu, Hắc Trạch đột nhiên gọi tên Bạch Hoa: "Chúng ta nên hành động thôi."

Bạch Hoa vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng.

Hắc Trạch lại nói thêm: "Lần này dù như thế nào cũng chỉ có thể thành công."

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một cái, phát hiện anh vô cùng nghiêm túc: "Được."

Hai người đứng dậy đối mặt với lính gác tóc nâu lần nữa. Trận đánh giằng co này cực kỳ tốn thể lực, nhưng thể lực lại luôn là thế mạnh của lính gác.

Có lẽ lính gác tóc nâu đoán dẫn đường bên kia sẽ không chịu nổi trước, quả nhiên chẳng mấy chốc đã thấy bọn họ hành động.

Thật ra hắn cũng không định tốn mấy ngày chờ ở đây đến khi dẫn đường kia tiêu hao hết tinh thần và thể lực, nhưng hắn vẫn bất ngờ vì đối phương hành động sớm như vậy.

Lần này người dẫn đầu tấn công chính là Hắc Trạch, mặc dù dẫn đường không giỏi đánh nhau nhưng qua mấy lần giao thủ, lính gác tóc nâu dường như cũng thay đổi cách nhìn với sự linh hoạt của Hắc Trạch.

Một người có từng lên chiến trường thật sự hay chưa thì nhìn vào ánh mắt và động tác là có thể đoán ra.

Nhưng vẫn còn quá non...

Khi lính gác tóc nâu vươn tay bắt lấy Hắc Trạch thì hắn biết tất cả đã kết thúc rồi.

Nhưng dẫn đường lại mỉm cười với hắn, kẻ giám thị còn chưa kịp nhắc nhở thì Hắc Trạch đã đột nhiên phát động công kích bằng tinh thần lực.

Ở khoảng cách gần như vậy muốn tránh cũng không tránh được, mà lính gác tóc nâu cũng không định tránh. Muốn thừa nhận công kích tinh thần của dẫn đường thì cần phải có tấm chắn tinh thần mạnh hơn thế, đây là thách thức mà mỗi lính gác đều gặp phải sau khi thức tỉnh. Nhưng cho dù năng lực của dẫn đường này có mạnh tới đâu thì hiện tại vẫn không phải đối thủ của hắn.

Lính gác tóc nâu không chút do dự ngăn lại đòn tấn công của Hắc Trạch, đang định phản kích thì không biết cộng sự của Hắc Trạch đã xuất hiện phía sau người hắn từ lúc nào, đang đá một cước vào lưng hắn.

Mỗi lính gác lợi hại đều trải qua hàng trăm trận chiến, Bạch Hoa không tấn công vào chỗ hiểm của lính gác tóc nâu là vì loại người này sẽ bảo vệ nhược điểm của mình rrất tốt, thậm chí có người đã luyện tập đến mức trở thành phản xạ bản năng, có thể phản xạ ngay lập tức trong bất cứ tình huống nào. Thế nên tấn công chỗ hiểm đôi lúc sẽ là cạm bẫy, đôi lúc sẽ càng chọc giận bọn họ. Cơ mà một lính gác đánh nhau giỏi dù có trải qua huấn luyện hà khắc thì cũng sẽ không ngăn được động tác quán tính của cơ thể, ví dụ như khi thấy mình sắp ngã thì sẽ vươn tay chống đỡ theo bản năng.

Quả nhiên lính gác tóc nâu bị đá một cái bổ nhào về phía trước, thậm chí vô thức buông tay đang giữ Hắc Trạch ra.

Bạch Hoa vội vàng kéo Hắc Trạch lại.

Lúc này vị trí của hai bên đã thay đổi, bọn họ đã bước vào bên trong vạch kẻ, còn lính gác tóc nâu thì đứng bên ngoài.

Bạch Hoa chẳng chút do dự, cậu lập tức đẩy Hắc Trạch một cái để anh tiếp tục chạy ra bên ngoài.

Hắc Trạch gần như chỉ kịp liếc Bạch Hoa một cái đã lập tức chạy về phía đích. Mà giây phút Hắc Trạch hành động thì lính gác tóc nâu cũng hành động.

Tình huống bây giờ đã là hai bên đã đổi chỗ, chút hi vọng sống sót của hai người đều nằm trên người Hắc Trạch, dù thế nào thì Bạch Hoa cũng không để lính gác tóc nâu vượt qua ranh giới này được. Cậu không chờ lính gác tới mà là chủ động xông lên chặn đầu, dù thế nào cậu cũng pahỉ ngăn lính gác này lại.

Tiếng đánh nhau kịch liệt từ phía sau truỳen tới nhưng Hắc Trạch hoàn toàn không có thời gian quay lại nhìn. Bọn họ đã chuẩn bị tốt rồi, hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng thôi.

Nhanh lên, không cần biết người tới là ai cũng phải nhanh lên chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro