Bị vây khốn ở rừng mưa (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Trên người Bạch Hoa đã chồng chất vết thương nhưng cậu vẫn mặc kệ mà xông tới.

Điều nay khiến lính gá tóc nâu kia phải dồn hết sự chú ý của mình lên người lính gác trẻ tuổi này. Trong lúc hai người giao chiến, hình như kẻ giám thị và kẻ vây bắt có nói gf đó nhưn đều bị hắn bỏ qua theo bản năng. Lính gác trẻ tuổi này thật sự quá khó chơi, không chỉ bị đánh bay ngã sấp xuống lại tiếp tục đứng lên mà thậm chí còn chẳng màng hình tượng ôm chặt lấy chân hắn không buông...

Lính gác tóc nâu bị ánh mắt của Bạch Hoa khơi dậy ý chí chiến đấu, thậm chí có nháy mắt hắn đã quên mình phải đuổi theo dẫn đường kia. Nhưng hắn vẫn tỉnh táo lại.

Mà đúng lúc này xung quanh hơi rung chuyển khe khẽ, dường như hắn nghe thấy âm thanh lớp tường bảo vệ đang vỡ vụn, hơn nữa hình như còn bị phá từ bên ngoài...

Theo lý thuyết thì không thể nào, trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể trùng hợp có người cùng có năng lực như vậy xuất hiện được.

Cuối cùng lính gác tóc nâu cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Hắn xuống tay vô cùng độc ác, sau khi dùng sức bổ nhào tới cho Bạch Hoa một quyền thì lập tức muốn xông về phía dẫn đường kia. Bạch Hoa bị đánh đến mức gần như không đứng lên nổi nhưng cậu vẫn chật vật đứng dậy, tiếp tục đuổi theo bóng lính gác tóc nâu.

Đến khi lính gác tóc nâu chạy tới thì nhìn thấy một khung cảnh cả đời khó gặp: Một ánh sáng chiếu xuống qua lỗ hổng trên bầu trời từ thế giới thực xuyên thế giới ảo, khiến cho hai không gian không thể cùng tồn tại này có sự liên kết ngắn ngủi. Nguyên nhân tạo ra hiện tượng này là do bên ngoài có người đang cưỡng chế phá hủy, mà kẻ vây bắt cũng luôn sửa chữa không gian tinh thần của mình, hai bên không ai nhường ai.

Cuối cùng hắn cũng biết ban nãy kẻ giám thị và kẻ vây bắt đã nói gì bên tai mình: "Đội cứu viện của bọn họ tới rồi, hơn nữa không biết tại sao lại tìm được cửa đột phá của không gian này."

Từ lỗ hổng trên không trung, lính gác tóc nâu rõ ràng trông thấy một con chim màu vàng đang bay lượn trên không trung.

Hắn nghĩ hắn đã biết lý do tại sao rồi. Đó chính là con chim ban nãy bay sượt qua vai hắn, cũng là do chính hắn thả ra ngoài.

Chẳng biết Hắc Trạch đã khống chế nó từ lúc nào, hơn nữa còn để nó bay ra ngoài không gian tinh thần này mà hoàn toàn không bị phát hiện. Nó đi tìm đội cứu viện, thậm chí ngay cả vị trí cửa đột phá ở bên ngoài cũng do nó tiết lộ.

Lính gác tóc nâu không ngờ dẫn đường này có thể làm được tới như vậy, thậm chí còn nhận ra một chút thói quen nhỏ của kẻ vây bắt khi tạo ra không gian tinh thần: Vi giảm gánh nặng tinh thần lực tạo ra khi sáng tạo ra không gian tinh thần này nên hắn sẽ bắt một ít sinh vật hoặc phi sinh vật từ bên ngoài vào đây, đồng thời cũng đưa ra giới hạn cho phép chúng nó tự do ra vào.

Chính từ chi tiết nhỏ này mà Hắc Trạch đã thành công để đội cứu viện tìm được vị trí của bọn họ.

Lúc này giọng kẻ vây bắt lại vang lên bên tai lính gác tóc nâu: "... Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, phải nhanh lên."

Hắn quét mắt nhìn Hắc Trạch một cái, lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, chẳng biết lính gác trẻ tuổi kia đã đuổi kịp từ lúc nào. Hiển nhiên hai người đã cạn kiệt sức lực nhưng lúc nhìn thấy cộng sự của mình không xảy ra chuyện thì vẫn thở phào một hơi. Bọn họ nhìn nhau mỉm cười trong khốn cảnh.

Lúc này lính gác tóc nâu hạ một quyết định. Hắn đột nhiên quay đầu lại bắt lấy Bạch Hoa, có lẽ không có gì cố kỵ nên tốc độ còn nhanh gấp đôi vừa rồi.

Bạch Hoa hoàn toàn không ngờ đối phương lại làm như vậy, chẳng mấy chốc đã bị lính gác tóc nâu giữ chặt. Cậu chỉ cảm thấy sau gáy bỗng đau xót, đầu váng mắt hoa, gần như bị sức lực mạnh mẽ ấy đánh cho hôn mê, cuối cùng ngã lăn ra đất không bò dậy nổi nữa. Lính gác tóc nâu xách cậu lên kéo về như xách gà con.

Hắc Trạch đã chạy đến khi lính gác tóc nâu bắt đầu hành động, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được.

Lúc này anh mới phát hiện hóa ra lính gác này vẫn luôn không dùng toàn bộ sức lực, hiện tại sợ là bị ép đến nóng nảy nên mới không để ý được nhiều thứ như vậy, chỉ một lòng muốn bắt hai người trở về.

Nhưng mắt thấy cứu viện đã tới, anh không thể trơ mắt nhìn Bạch Hoa bị bắt đi được.

Cho dù tinh thần lực đã tiêu hao nghiêm trọng, nếu tiếp tục cưỡng ép sẽ tạo thành tổn thương tinh thần nặng nề nhưng lần này Hắc Trạch hoàn toàn không do dự, một lần nữa phát động tinh thần lực tấn công.

Có lẽ do quyết tâm liều chết này nên tấm chắn tinh thần của lính gác tóc nâu có dấu hiệu bị phá vỡ. Hắn chỉ có thể chuyên tâm đối phó, tay bất giác buông lỏng làm Bạch Hoa ngã xuống đất.

Bạch Hoa kêu lên một tiếng đau đớn, lại cố nén đau cho lính gác tóc nâu một chưởng mãnh liệt. Lính gác tóc nâu bị đánh đến mức gần như bay ra ngoài, còn lăn trên mặt đất vài vòng.

Hắc Trạch không chịu nổi nữa, lập tức phun ra một búng máu tươi.

Hai người chật vật không chịu nổi, ngay cả đứng lên cũng vô cùng khó khăn nhưng cứ vậy dìu nhau đi ra bên ngoài lớp tường bảo vệ.

Có thể nói tốc độ của bọn họ cực kỳ chậm, có lẽ không thể chịu được bất kỳ một đòn tấn công nào nữa. Nhưng chỉ cần chưa ngã xuống thì bọn họ sẽ không dừng bước.

Phía sau không có động tĩnh gì, không biết lính gác tóc nâu đã hôn mê hay chỉ tạm thời không dậy nổi.

Xét về ngoại thương thì trông Bạch Hoa thảm nhất, nhưng tổn thương về tinh thần của Hắc Trạch lại không thể nào dùng lẽ thường để suy đoán được. Giống nhau ở chỗ cả hai đều chưa từng rơi vào thảm trạng như vậy nên giờ phút này không hiểu sao lại muốn cười phá lên, cười bộ dạng chật vật của mình, cười cuộc sống kinh tâm động phách mấy ngày nay, cười kiếp nạn cả quãng đời còn lại của bọn họ.

Dường như kẻ vây bắt đã bỏ cuộc không còn sửa chữa không gian tinh thần nữa, giống như mặc kệ cho người của đội cứu viện phá hủy, cuối cùng lớp tường bảo vệ dần dần biến mất.

Người chạy đến cứu viện đầu tiên chính là Hà Hòa, bạn tốt của Bạch Hoa. Thấy ha người thảm như vậy Hà Hòa hơi sửng sốt, sau đó mới thở phào một hơi, mỉm cười với Bạch Hoa.

Có lẽ do nhìn thấy người quen khiến bản thân thả lỏng nên Bạch Hoa dừng lại tại chỗ, mặc kệ trước đó cậy mạnh thế nào bây giờ đi cũng không đi nổi nữa.

Hà Hòa tiến về phía trước mấy bước định đi tới dìu hai người, không ngờ mới đi được nửa đường đã trợn tròn mắt nhìn người phía sau Hắc Trạch và Bạch Hoa.

Không biết lính gác tóc nâu đã bò dậy từ lúc nào. Hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thậm chí còn có ý định đả thương hai người. Đã không sợ đấm đá thì bất đắc dĩ đành phải thấy máu thôi. Đoản đao trong tay hắn nhắm thẳng vào một chỗ không nguy hiểm đến tính mạnh của Bạch Hoa, chẳng chút do dự đâm tới.

Hà Hòa sợ hãi kêu tên Bạch Hoa, muốn đuổi tới nơi này nhưng đã không còn kịp nữa.

Thật ra Bạch Hoa đã cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng rồi, nhưng cậu đã chẳng còn sức lực quay đầu chứ đừng nói là tránh đi.

Mà đúng lúc này cậu lại bị người bên cạnh đẩy mộ cái, chỉ thấy một cái bóng lóe qua, chờ đến khi nhận ra thì mới biết Hắc Trạch đã đỡ thay cậu một đao kia.

Lưỡi đao sắc nhọn xuyên thẳng qua vai Hắc Trạch, máu tươi lập tức tuôn ra như suối.

Bạch Hoa hoàn toàn không biết mình quay đầu nhìn một màn này từ lúc nào, nhưng đến khi hắn ý thức được thì đã vươn tay đỡ lấy Hắc Trạch theo bản năng, hai người cùng ngã ngồi xuống đất.

Hắc Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, lại phun một ngụm máu nữa ra. Bên trong máu tươi còn có mùi hương pheromone nồng đậm gần như khiến huyết dịch Bạch Hoa sôi trào.

Bàn tay Bạch Hoa đang đỡ Hắc Trạch hơi run rẩy, không chỉ vì cảm xúc mãnh liệt bất ngờ ập tới mà còn vì một loại phẫn nộ đã lâu.

Lính gác hoàn toàn không ngờ dẫn đường này đột nhiên lao tới, mặc dù lúc nhận ra thì hắn đã cố gắng chậm lại nhưng vẫn không còn kịp nữa. Cơ mà cho dù như vậy thì cũng không lay chuyển được quyết tâm muốn mang hai người này đi của hắn, hắn lập tức vươn tay muốn túm lấy bọn họ.

Bạch Hoa đột nhiên ngước mắt nhìn, hung ác nói: "Đừng có chạm vào cậu ấy!"

Lính gác tóc nâu hơi khụng lại, hắn nhận ra lính gác trẻ tuổi đã rơi vào trạng thái cuòng bạo, thậm chí đã nổi điên lên rồi nhưng lại không mất đi tỉnh táo. Hắn nhìn Bạch Hoa bằng ánh mắt ngạc nhiên, một chân tướng vô cùng sống động nào đó hiện lên trước mắt: "Cậu cũng là..."

Tuy nhiên lính gác tóc nâu không nói tiếp nữa, cũng không biết tại sao lại dừng tay.

Lúc này Hà Hòa đã đuổi tới, cậu còn chưa kịp ra tay thì lính gác tóc nâu đã lùi lại trước, quay người đi mất.

Hà Hòa nhìn theo bóng người kia, không có ý định đuổi theo mà lập tức ngồi xuống xem xét tình trạng của hai người. Hắc Trạch đã rơi vào hôn mê, phân nửa máu trên người đã dính lên người Bạch Hoa. Tình huống của Bạch Hoa cũng không khá hơn chút nào, dường như bị pheromone của Hắc Trạch ảnh hưởng nên vẫn ở ranh giới kích thích kết hợp nhiệt, nhưng bởi vì quá phẫn nộ mà mạnh mẽ kìm lại.

Hà Hòa nhìn về đội cứu hộ phía sau, sau đó nhanh chóng cho Bạch Hoa dùng thuốc dẫn đường trước khi những người còn lại đuổi tới.

"Bạch Hoa, kết thúc rồi, mau tỉnh lại đi." Hà Hòa vừa xửa lý vết thương cho Hắc Trạch vừa không ngừng lặp lại câu nói này với Bạch Hoa.

Sau mấy lần như vậy, không biết do thuốc dẫn đường có tác dụng hay vì nghe thấy giọng của Hà Hòa mà cuối cùng Bạch Hoa cũng có phản ứng khác.

Hà Hòa nói tiếp: "Là tôi, không sao."

"Ừm."

"Cậu bị pheromone của Hắc Trạch anh hưởng, tôi đã cho cậu uống thuốc dẫn đường rồi."

"Cảm ơn." Bạch Hoa đã khôi phục tỉnh táo của ngày thường, cậu nhìn Hắc Trạch rồi hỏi: "Cậu ấy không sao chứ?"

"Tôi đã cầm máu giúp cậu ấy rồi, may mà không trúng chỗ hiểm, nhưng vẫn phải nhanh chóng xử lý."

"Những người khác đâu?"

"Hai hôm trước bọn họ đã trở về an toàn rồi, đừng lo lắng."

"Ừm."

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy..." Giọng Hà Hòa rất thấp, nhưng nói xong câu đó dường như không biết nên nói gì nữa.

Bạch Hoa mệt mỏi nhắm mắt lại, cũng im lặng không nói.

Thấy những người khác lần lượt tới giúp, Hà Hòa nói một câu hợp với tình hình: "Nhưng không cần biết như thế nào, không sao là tốt rồi."

"Đúng vậy, cuối cùng cũng... có thể rời khỏi đây rồi."

Bạch Hoa cười nói, nhưng vẻ mặt lại chẳng nhẹ nhõm chút nào. Bởi vì ngay thời khắc nguy cấp vừa rồi, cậu đột nhiên nhớ ra lính gác này là ai.

Bạch Hoa chậm chạp không nhận ra là vì cậu chưa từng gặp người thật, chỉ từng thấy mấy lần trong sách ở Hiệp hội lính gác. Lính gác tóc nâu kia tên Lâm Uyên, tốt nghiệp khóa 199 của trường học, là lính gác mạnh nhất hồi ấy.

Lịch sử lính gác dẫn đường ghi chép lại, Lâm Uyên đã chết trong trận chiến chống quân phản loạn vào mười năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro