Chuẩn bị trước trận chiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Hắc Trạch và Bạch Hoa trở về mặt đất trễ một ngày, dường như thấy bọn họ bình an vô sự trở về thần kinh căng như dây đàn mới được thả lỏng.

"Các cậu còn không về là bọn tôi định quay lại đó thật..." Hà Hòa kích động đi về phía Bạch Hoa, nhưng nói được một nửa dường như chú ý đến cái gì đó, cậu đột nhiên ngừng lại: "Các cậu... thật sự..."

"Ừ." Bạch Hoa biết Hà Hòa định hỏi gì nên không phủ nhận.

Việc thế này không thể giấu giếm được, chỉ cần là người nhạy cảm một chút đều có thể nhìn ra bọn họ đang ở trang thái đánh dấu lẫn nhau hoàn toàn. Lính gác dẫn đường có độ hù hợp cao kết hợp thì cảm giác pheromone hòa vào nhau sẽ vô cùng rõ ràng.

Mặc dù lúc trước ở dưới tòa thanh dưới lòng đất Hắc Trạch đã từng ám chỉ nhưng Hà Hòa vẫn cảm thấy không chân thực, không ngờ cuối cùng hai người vẫn bên nhau, hơn nữa lần đâu tiên còn ở...

Cậu đột nhiên sáp tới, vừa tò mò vừa ngại ngùng hỏi: "Hai cậu... ai trên ai dưới vậy?"

Bạch Hoa lườm Hà Hòa một cái, hoàn toàn không muốn trả lời vấn đề này.

"Bạch Hoa, nói cho tôi biết đi mà..."

Thấy Bạch Hoa xoay người đi, Hà Hòa vẫn cố chấp đuổi theo.

Ngay lúc hai người vẫn còn đang đùa nhau thì Hắc Trạch đi đến cạnh An Thế, hỏi: "Có bắt được người không?"

"Không bắt được, hắn chạy rồi." Trên mặt An Thế bị thương, trên người cũng có rất nhiều vết thương lớn bé, có thể nhìn ra được hắn không về sớm hơn Hắc Trạch và Bạch Hoa bao nhiêu: "Nhưng cậu nói đúng, quả thực hắn có thể bắt chước âm thanh người khác."

"Có nhận ra cái gì khác thường không?"

"Trước mắt thì không, nhưng hắn rất giỏi ấn nấp, là một đối thủ khó chơi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không chỉ có vậy, hình như hắn đang cố gắng giấu giếm thực lực..." An Thế nhớ lại tình hình chiến đấu lúc ấy, sau đó bổ sung: "Với cả hắn là lính gác."

"Tôi biết rồi." Hắc Trạch im lặng một lát rồi nói: "Vất vả cho cậu."

"Không cần khách khí, đây là trách nhiệm của tôi." An Thế nhìn Hắc Trạch: "Dù sao cũng là mệnh lệnh của thượng tướng Hắc Vũ, tôi không dám không nghe theo. Với cả Bạch Hoa cũng là bạn của tôi..."

Hắc Trạch nhìn An Thế, hỏi: "Cậu còn biết bao nhiêu chuyện của Bạch Hoa?"

"Tôi không biết gì cả." An Thế lắc đầu: "Tôi không có hứng thú với chuyện của người khác, cậu chỉ cần biết tôi ủng hộ các cậu là được."

Hắc Trạch nghe vậy mỉm cười nói: "Được."

Gần tối, hai chiếc máy bay trực thăng mà Hiệp hội lính gác dẫn đường phái đi đều đã tới nơi. Tổ trị liệu phụ trách xử lý người bị thương, những người còn lại lần lượt lên máy bay.

Bạch Hoa ngồi bên cửa sổ nhìn đống phế tích của tòa thành dưới lòng đất tọa lạc giữa sa mạc, đột nhiên cảm thấy thổn thức. Cậu suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn gọi: "Hắc Trạch..."

Hắc Trạch biết Bạch Hoa định nói gì, vì vậy mở lời trước: "Yên tâm, tôi không nói đâu."

Anh và Bạch Hoa sẽ không đề cập đến chuyện của Phong Húc ở nơi này.

Quá khứ đã kết thúc rồi, bất luận sự thật có thế nào thì tất cả đều đã kết thúc rồi, không ai có thể thay đổi kết cục.

Gần hừng đông, cuối cùng bọn họ cũng trở lại căn cứ. Điều bất ngờ chính là chẳng biết Ngụy Dương nhận được tin tức từ đâu mà vãn đứng ở khu đỗ máy bay đợi bọn họ trở về.

Sau khi máy bay trực thăng dừng lại hẳn, Ngụy Dương xông thẳng về phía trước không đợi nổi nữa, lúc nhìn thấy An Thế thì bất chấp tất cả lao tới ôm lấy đối phương.

Trời quá tối, thị lực của dẫn đường thì không tốt nên cậu không để ý trên người An Thế còn có vết thương, lao tới đột ngột như vậy khiến An Thế bất giác kêu lên một tiếng đau đớn.

Nghe thấy âm thanh này, Ngụy Dương mới phát hiện có chỗ không đúng. Cậu kéo giãn một khoảng cách, sau đó kêu lộn xộn: "Trời ơi sao cậu lại bị thương thành thế này!"

"Không sao." An Thế lạnh nhạt lùi lại một bước.
Ngụy Dương lại sáp tới: "Những lúc thế này đừng từ chối, để tôi băng bó cho cậu."

Hai người lôi lôi kéo kéo trước cửa máy bay chặn đường ra của người phía sau. Bạch Hoa vừa vặn đi ra ngay sau An thế, nhất thời không biết có nên lên tiếng ngắt lời không.

"Ngụy Dương."

Vẫn là Hắc Trạch lên tiếng trước, lúc này Ngụy Dương mới thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, thế là vội vàng lùi ra một đoạn. Cậu ngẩng đầu định nói cái gì đó với Hắc Trạch nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người của Bạch Hoa và Hắc Trạch, khiếp sợ đến mức nói cũng lắp bắp: "Các... các cậu..."

Bạch Hoa bất đắc dĩ nhìn Hắc Trạch một cái, cậu không muốn giải thích, đi lướt qua người Ngụy Dương làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

An Thế thấy Bạch Hoa đi thế là luận thế đi theo.
Phía sau lập tức truyền đến tiếng nói chuyện của Ngụy Dương và Hắc Trạch. Điểm này của lính gác rất không tốt, bởi vì cho dù đối phương có đè giọng thấp đến mức nào thì bọn họ vẫn không thể làm lơ được.

An Thế hiếm khi mở miệng trước: "Cậu phải quen với chuyện này."

"Câu nói này thốt ra từ miệng cậu tôi mới thật sự không quen." Bạch Hoa mỉm cười với An Thế, tình huống này cuối cùng cũng cho cậu cơ hội hỏi ra tò mò: "Cậu và Ngụy Dương, các cậu..."
"Cậu muốn biết cái gì?"

Bạch Hoa hỏi vô cùng trực tiếp: "Tôi muốn biết cảm giác của cậu với cậu ấy là gì."

"Không có cảm giác." An Thế đáp gần như chẳng chút do dự.

Bạch Hoa quay sang nhìn hắn một cái.

An Thế lại nói thêm: "Không thích cũng không ghét, lúc ấy cứu Ngụy Dương cũng chỉ xuất phát từ bản năng bảo vệ dẫn đường thôi."

"Đã nói với cậu ấy chưa?"

"Nói rồi." Trên mặt An Thế hiếm khi xuất hiện biểu cảm khác, dường như có chút phiền muộn: "Nhưng cậu ấy không nghe."

Bạch Hoa không nhịn được bật cười: "Cậu đang lo lắng cái gì à? Ví dụ như tinh thần thể của cậu?"

An Thế thuận tiện nói: "Cậu cũng biết... không dọa đến người khác đã tốt lắm rồi. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu."

Bạch Hoa đề nghị: "Nếu thật sự muốn cậu ấy hết hi vọng thì cậu có thể thử xem, không chừng từ nay về sau cậu ấy sẽ không bám lấy cậu nữa."

An Thế không nói gì.

Bạch Hoa lại nói: "An Thế, quen cậu lâu như vậy đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu dao động.

An Thế vẫn không nói gì, nhưng im lặng một lúc lâu mới nghe thấy hắn đáp: "Có lẽ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro