Chuẩn bị trước trận chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Dưới sự chăm sóc và trị liệu đặc biệt, tình trạng của bốn người bị nhiễm virus lúc từ rừng mưa trở về đã chuyển biến tốt đẹp, thương thế và tinh thần đều có xu hướng ổn định. Thêm những gì mười hai dị năng giả chứng kiến ở tòa thành dưới lòng đất lần này và kết quả điều tra trong khoảng thời gan này thì hiệp hội đã ghi nhận được rất nhiều tư liệu liên quan tới kẻ địch.

Khi bị gọi vào hội nghị tác chiến của lãnh đạo cấp cao thì Hắc Trạch và Bạch Hoa không hề ngạc nhiên. Từ lúc Cảnh Hà xuất hiện bọn họ đã luôn ở vị trí bị động, cũng đến lúc nên phản kích rồi.

Trong phòng họp ngoài mười sáu dị năng giả từng cùng ra ngoài làm nhiệm vụ cùng hai người thì lãnh đạo của Hội và Hiệp hội lính gác dẫn đường đều đến đông đủ, thâm chí ngay cả lãnh đạo cấp cao của quân Liên Hợp cũng tới tham dự. Việc này có liên quan đến Lâm Uyên và danh dự của quân Liên Hợp, không thể coi thường được.

Người chủ trì hội nghị lần này là một thượng tá trẻ tuổi, thấy mọi người đã đến đầy đủ mới bắt đầu nói: "Trước khi định ra chiến lược thì tôi muốn các vị ở đây hiểu sơ lược về phe địch trước đã."

Đồng thời, trên bàn của mọi người lập tức hiện ra hình chiếu một người đàn ông tóc vàng, bối cảnh đúng là quá trình bọn họ rơi vào không gian tinh thần của đối phương.

"Nham Tứ, học sinh khóa 194 của Hiệp hội dẫn đường, danh hiệu Kẻ vây bắt, am hiểu bắt giữ và bao vây, tinh thần thể được xác nhận là nhện. Sau khi tốt nghiệp được hai năm thì mất tích trong một nhiệm vụ, nguyên nhân là... yêu dẫn đường phe địch. Nhưn sau khi dẫn đường kia chết thì cậu ta chư từng trở về, coi là phản bội."

Thượng tá trẻ tuổi nói xong câu này thì xung quanh bắt đầu ồn ào, nhưng ông vẫn tiếp tục giới thiệu hệt như không hề nhận ra:

"Trần Phong, danh hiệu Kẻ giám thị, là một dẫn đường, nhưng Hiệp hội dẫn đường lại không có ghi chép gì về người này, dự đoán là dẫn đường lang thang. Căn cứ theo kết quả điều tra, tinh thần thể có lẽ là chim ruồi, đồng thời chúng tôi cũng nghi ngờ đây là kẻ đã gieo rắc virus."

Tiếp theo màn hình chiếu ra một cái bóng không có mặt, bối cảnh là quá trình giằng co ở tòa thành dưới lòng đất với An Thế.

"Tên họ không rõ, danh hiệu Kẻ mô phỏng âm thanh, là một lính gác, tinh thần thể vẫn chưa biết. Nhưng từ nhiệm vụ này có thể nhìn ra được người này rất giỏi ẩn nấp trong bóng đêm."

"Lại nhắc đến dẫn đường từng động tay động chân với ký ức của Cảnh Hà và chế tạo ra virus một lần nữa, thêm Cảnh Hà và Lâm Uyên, đánh giá sơ bộ kẻ địch có bảy dị năng giả. Trên đây là những tư liệu chúng ta đã biết, không loại trừ khả năng còn có những dị năng giả khác nữa. Mà theo thống kê về tài liệu thu thập được của căn cứ, chiến thuật của kẻ địch như sau..."

Thượng tá trẻ tuổi không ngừng giảng giải, những nội dung ở đây chỉ có lính gác và dẫn đường đã từng trải qua là rõ nhất. Nhưng có cấp trên ở đây nên khó tránh phải trình bày chính thức một lần.

Bạch Hoa nghe tới nghe lui chỉ nghe ra một điểm quan trọng, đó là lấy Lâm Uyên là kẻ cầm đầu, trừ những người chưa rõ thân phận thì "Hình như bọn họ đều là... người bị hại gián tiếp bởi chế độ ghép đôi lính gác dẫn đường?"

"Cái này rất bình thường." Hắc Trạch nói: "Không ai hi vọng vận mệnh của mình lại nằm trong tay người ngoài. Nhưng nên lựa chọn thế nào, sau này sẽ đi trên con đường đúng hay sai thì là ý của cá nhân một người. Bất kỳ ai cũng không thể coi đây là lý do chính đáng để làm phản, chế độ ghép đôi này cùng lắm chỉ là cái cớ mà thôi."

Bạch Hoa hơi bất ngờ nhìn Hắc Trạch: "Không ngờ cậu lại nói như vậy."

"Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ thì cậu sẽ biết nên làm thế nào." Hắc Trạch nhìn chằm chằm Bạch Hoa: "Vậy tôi hỏi cậu, nếu tôi là kẻ địch thì cậu sẽ làm gì?"

Hắc Trạch nhìn Hắc Trạch một cái, không biết tại sao lại nhớ tới lần đầu bọn họ gặp nhau: "Giết chết cậu."

Cậu rất nghiêm túc cân nhắc rồi mới nói: "Tôi sẽ giết cậu trước khi xảy ra bất kỳ chuyện gì."

Thế mà Hắc Trạch lại mỉm cười: "Rất giống chuyện mà cậu sẽ làm."

"Vậy cậu thì sao?"

"Cậu muốn biết?"

"Ừ."

Hắc Trạch cũng rất nghiêm túc trả lời: "Tôi lại không nỡ giết cậu." Nhưng có thể nhốt lại cả đời, câu này anh không dám nói ra.

Bạch Hoa nghe xong ngẩn ngơ, không tiếp tục hỏi nữa.

Hà Hòa làm bộ ho khẽ một tiếng, cậu ngồi cách hai người này gần nhất nên những gì nên nghe những gì không nên nghe đều đã nghe được hết.

Hắc Trạch thu lại tâm tư đùa giỡn, trở lại với chủ đề chính: "Còn nhớ lúc ở rừng mưa tôi đã nói gì không? Tôi vẫn luôn cảm thấy phía sau Lâm Uyên còn có người."

Bạch Hoa nhớ lại một ít tình tiết, cũng gật đầu đồng ý. Lúc ở rừng mưa nhiệt đới, rõ ràng ba người Lâm Uyên đang tiến hành kế hoạch rải rắc virus, nhưng cho dù nửa đường đổi ý muốn bắt hai người họ lại thì cũng không đưa ra quyết định ngay lập tức. Mà khi căn cứ của Hiệp hội lính gác dẫn đường bị địch tấn công thì hắn đứng ở vai trò chỉ huy, lúc ở tòa thành dưới lòng đất thì lại đột nhiên rời đi. Bây giờ nhớ lại mới nhận ra dường như hắn luôn bí mật tiếp xúc với một người nào đó.

Hắc Trạch tiếp tục nói: "Không phải Lâm Uyên không thể leo lên vị trí lãnh đạo, chỉ là hắn làm việc quá tùy hứng, không hề giống kẻ chủ mưu đứng sau màn."

Bạch Hoa không nhịn được hỏi: "Còn ai có thể khống chế được hắn sao?"

Hắc Trạch lắc đầu: "Chưa chắc đã là khống chế, rất có thể là mối quan hệ hợp tác hoặc trao đổi điều kiện."

"Nhưng còn việc gì đáng giá để Lâm Uyên mạo hiểm như vậy chứ...?"

Vinh dự và thanh danh, thế lực và địa vị, thậm chí năng lực của dị năng giả cũng đều trở thành chướng ngại.

Hắc Trạch mơ hồ nhớ ra Lâm Uyên từng nói câu này, anh bỗng bật thốt ra theo bản năng: "Là tận mắt chứng kiến dị năng giả bị hủy diệt."

───

Lâm Uyên đi vào một chỗ khá tối trong sơn động.

Cảnh Hà đang ngồi trên một tảng đá ẩm ướt ở cửa hang, thấy bóng dáng Lâm Uyên xuất hiện trong tầm mắt lập tức đứng dậy: "Anh về rồi!"

"Ừ." Lâm Uyên sờ đầu cô bé như đang sờ đầu em gái mình, lại nói: "Cảm ơn em đã giúp đỡ."

Cảnh Hà xấu hổ cười nói: "Anh không cần khách khí với em đâu."

"Gần đây thế nào rồi?"

Cảnh Hà thu lại nụ cười: "Bây giờ... em rất hiếm khi mơ thấy anh ta."

Lâm Uyên khẽ gật đầu: "Tình trạng tinh thần của em đang dần chuyển biến tốt đẹp, đây là chuyện tốt. Tin là không lâu nữa em sẽ trở lại cuộc sống bình thường."

"Nếu không phải được annh cứu thì em cũng sẽ không..."

"Người cứu em không phải anh, mà là chính bản thân em."

"Nhưng em sẽ không đi đâu cả." Cảnh Hà kiên định nói: "Anh nghĩ thế nào cũng được, em chỉ muốn ở bên cạnh anh... Mặc dù có khả năng em chỉ thêm vướng tay vướng chân..."

Lâm Uyên ngắt lời: "Anh đối xử với em như với em gái."

Cảnh Hà đột nhiên im lặng không nói thêm gì nữa.

"Đây không phải nơi em có thể ở, ban đầu kéo em vào đây cũng là do ngoài ý muốn. Hẳn là em cũng rõ em chỉ đang bị lợi dụng thôi. Em còn trẻ, tương lai còn dài."

"Em thật sự còn tương lai sao?" Cảnh Hà nở nụ cười cô đơn: "Em đã giết nhiều người như vậy, bọn họ sẽ không bỏ qua chi em. Mà anh định hủy hoại dị năng giả, chẳng lẽ lại chừa lại một mình em ư?"

Lâm Uyên đột nhiên cúi đầu nhìn cô bé.

Hắn không nói lời nào, dáng vẻ này khiến người ta cảm thấy áp bách vô cùng. Mặc dù Cảnh Hà cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn đứt quãng nói: "Đừng cho là em không biết gì cả... Em nghe thấy anh nói chuyện với ngài Tần rồi... em..."

"Nếu đã nghe thấy thì chỉ có thể gia nhập." Đột nhiên có một giọng nam xem vào cuộc nói chuyện của hai người.

Lâm Uyên nhíu mày, quay đầu lại thấy người nói chuyện đúng là kẻ kia: "Tần Duật."

"Cô ta biết quá nhiều bí mật của chúng ta, không thể để cô ta đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro