Chuẩn bị trước trận chiến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

"Cái này không giống những gì chúng ta đã nói lúc đầu." Lâm uyên đẩy Cảnh Hà về phía sau, nói với gã đàn ông đối diện: "Cậu có thể xóa đi toàn bộ ký ức của Cảnh Hà ở nơi này là được, tại sao cứ nhất quyết phải kéo nó xuống nước?"

"Cô ta cũng là dị năng giả, tôi sẽ không buông tha cho bất kỳ người nào có giá trị lợi dụng." Tần Duật cong môi nở một nụ cười, gương mặt xinh đẹp tinh tế kia hẳn là cười lên rất đẹp. Nhưng nụ cười này là vô cùng lạnh: "Lâm Uyên, cậu nên biết tôi là người thế nào từ lúc đồng ý hợp tác với tôi rồi."

Lâm Uyên lạnh lùng nhìn gã, không nói lời nào.
Tần Duật nhìn đối phương chẳng chút sợ hãi: "Đừng quên dự tính ban đầu của cậu. Nguồn gốc của tất cả sai lầm này đều do dị năng giả tồn tại. Dư luận rất đáng sợ, cậu không thể nào cho Phong Húc một danh phận chính đáng, cũng không thể nào lấy lại công bằng cho cái chết của cậu ấy. Cậu chỉ có thể báo thù những kẻ gọi là chính nghĩa đó thôi."

Lâm Uyên không trả lời mà chỉ hỏi: "Cậu sửa chữa ký ức của Cảnh Hà?"

"Cậu nhìn ra rồi à?" Tần Duật nở nụ cười, cũng không phủ nhận: "Uổng công tôi tốn bao nhiêu sức lực mới khiến cô ta nhớ mãi không quên ân nhân cứu mạng như cậu. Tôi chỉ muốn cô ta càng thêm trung thành với chúng ta thôi, nhưng nói cho cậu biết một điều này, tình cảm của cô ta với cậu không phải là giả đâu..."

Lâm Uyên ngắt lời: "Những người khác thì sao? Cậu còn làm gì những người khác không?"

"Cậu đoán xem."

Lâm Uyên siết chặt nắm đấm, ngoài mặt lại không lộ vẻ gì: "Tôi hợp tác với cậu không phải để cậu ra tay với người của tôi."

"Lúc trước chúng ta đã nói rồi, nó không bao gồm chuyện lần này cậu tự ý hành động." Tần Duật quay lại chủ đề chính: "Cậu chạm mặt hai tên dị năng giả có năng lực diễn sinh kia rồi nhỉ, tại sao không bắt bọn chúng về?"

Lâm Uyên chú ý đến trọng điểm là câu nói này, vì vậy ánh mắt nhìn Tần Duật càng thêm lạnh lẽo: "Tôi không cần chuyện gì cũng cần nói cho cậu biết."

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt muốn giết người này, tôi cũng không phải kẻ địch của cậu." Tần Duật nhún vai đi về phía trước mấy bước, lúc lướt qua Lâm Uyên lại thấp giọng nói: "Lâm Uyên, tôi có thể khoan dung cho động tác nhỏ này của cậu, nhưng đừng có quá đáng."

"Dù sao thì cậu cũng không thể trở về được nữa rồi."

───

"Liên quan đến việc xử lý Lâm Uyên, quân Liên Hợp cùng đưa ra quyết định... tử hình." Lúc thượng tá trẻ tuổi nói xong câu này thì cả căn phòng trở nên yên tĩnh.

Bạch Hoa cũng ngẩn ngơ, cậu nhớ là ban nãy đang thảo luận sách lược để đối phó với địch mà, sao chủ đề lại chạy tới tận đây rồi?

Lần này Hắc Trạch không nói chuyện mà nói với Bạch Hoa thông qua liên kết tinh thần: "Chỉ sợ là vì... thân phận lính gác hắc ám của Lâm Uyên đã không giấu được nữa, quân Liên Hợp cần đứng trên lập trường chính nghĩa."

Bạch Hoa nhìn anh: "Không phải là nhà bọn họ... cũng mặc kệ sao?"

Hắc Trạch lắc đầu: "Càng vì như vậy thì bọn họ càng phải bảo vệ danh dự gia tộc, vì đại nghĩa diệt thân."

"Thế nên... thân phận của Lâm Uyên mới là nguyên nhân chính?"

"Cậu đừng nghĩ nhiều, điều này còn liên quan đến lựa chọn của Lâm Uyên nữa. Có khả năng... hắn đã sớm đoán được kết quả sẽ như vậy rồi."

Bạch Hoa im lặng một lát đột nhiên nói: "Hắc Trạch, tôi..."

Hắc Trạch ngắt lời: "Suỵt, bây giờ đừng nói gì cả. Sau khi hội nghị kết thúc tôi muốn nói với cậu một chuyện, cậu muốn nói gì cũng chờ nghe tôi nói xong rồi suy nghĩ thêm..."

Sau hội nghị tác chiến, mọi người đã định ra chiến lược sơ bộ, tổ tình báo và tổ chiến thuật tiến hạnh lập kế hoạch, bình tĩnh đợi hành động tiếp theo của địch.

Mà lúc này Bạch Hoa đã theo Hắc Trạch vào một phòng nói chuyện quân dụng, tường được chế thành từ chất liệu đặc biệt nên tránh được dị năng giả nghe thấy, nơi này ngăn cách với tất cả sự theo dõi và giám sát bên ngoài.

Nhìn thái độ cẩn thận của Hắc Trạch thì Bạch Hoa cũng biết những lời anh sắp nói vô cùng quan trọng.

Mặc dù hai người kết hợp cũng do xuất phát từ nhân tố không thể phản kháng, nhưng trước đó đúng thật là cậu chưa suy nghĩ chu đáo, không biết thân phận lính gác hắc ám của mình sẽ rước cho Hắc Trạch bao nhiêu phiền phức. Cậu không thể bảo đảm mình sẽ giấu giếm được cả đời, nhưng nghĩ đến chuyện của Lâm Uyên..."

"Bạch Hoa."

Giọng Hắc Trạch cắt đứt suy nghĩ của Bạch Hoa. Bạch Hoa ngước lên nhìn anh, thấy Hắc Trạch đang nhìn mình bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu có tin tôi không?"

"Đương nhiên là tin."

"Vậy được, tôi muốn đưa cậu đi gặp một người."

"Gặp ai?"

"Ba của tôi, thượng tướng Hắc Vũ."

"Cậu..." Bạch Hoa hoàn toàn ngây ngốc. Lúc nghe thấy Hắc Trạch kể về em gái mình khi còn ở tòa thành dưới lòng đất thì cậu hoàn toàn không tưởng tượng được Hắc Trạch là con ông cháu cha. Nhưng bây giờ rốt cuộc cậu cũng hiểu tại sao lúc trước Hắc Trạch báo cáo mọi việc với cấp trên lại nhanh nhận được phản hồi như vậy rồi.

"Tôi không cố ý giấu cậu, chỉ là chuyện này thật sự không có gì để nói." Hắc Trạch mỉm cười bất đắc dĩ: "Lúc em gái tôi chết ba tôi đã từng nói với tôi một câu, đó là muốn cái chết của con bé có giá trị. Cũng bởi vì câu nói ấy mà tôi mới quyết định sẽ cố gắng hết sức làm những chuyện mà năng lực của tôi có thể làm."

Bạch Hoa há miệng nửa ngày không biết nên an ủi thế nào, nhưng nghĩ tới có lẽ Hắc Trạch cũng không cần an ủi: "Cậu có một người ba tốt."

Thấy phản ứng này của Bạch Hoa, Hắc Trạch mỉm cười: "Vậy để tôi nói cho cậu biết một việc càng ngạc nhiên hơn."

"Việc gì?"

"Thật ra mẹ của tôi là người thường."

So với việc ban nãy thì việc này khiến Bạch Hoa chấn động hơn, cậu ngạc nhiên không biết nên phản ứng thế nào. Đúng thật thời đại trước kia có cưỡng chế ghép đôi, việc một dị năng giả kết hợp với một người thường càng khiến người ta khó mà tin nổi. Đây chắc chắn là bí mật lớn, Bạch Hoa biết hiện giờ Hắc Trạch nói với mình là bởi vì tin tưởng mình tuyệt đối."

"Sao mà... ba của cậu lại làm được?"

"Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ thôi, ông ấy thành công che giấu hai mươi mấy năm."

Bạch Hoa biết không thể hỏi tiếp nữa, chỉ có thể nói: "Tôi sẽ giữ bí mật."

"Bạch Hoa, tôi nói cho cậu chuyện này là vì muốn cậu biết, một người có thể có khát vọng có lý tưởng, có chính nghĩa có lòng đồng cảm, bao gồm thiện lương và dũng cảm, nhưng không thể không có thủ đoạn ứng xử. Dưới tình huống không vi phạm nguyên tắc thì chúng ta vẫn có thể vừa làm vừa thỏa hiệp, nếu không thì tất cả cũng chỉ là nói suông." Hắc Trạch lại nói tiếp: "Cậu khônglàm gì sai cả, tôi muốn cậu được sống dưới ánh sáng mặt trời cả đời."

Nhìn con ngươi màu vàng nhạt ánh lên vẻ dịu dàng của Hắc Trạch, Bạch Hoa sững sờ không nói lên lời. Thạm chí cậu còn chưa từng nghĩ đến Hắc Trạch vì mình mà suy xét nhiều đến vậy.

"Cậu... nghĩ như vậy từ lúc nào?"

"Từ lúc biết thân phận của cậu."

"Cậu định làm thế nào?"

"Muốn được ba tôi giúp đỡ thì không thể giấu ông ấy được."

"Nhưng không phải ai cũng... dễ dàng chấp nhận như cậu..."

"Thế nên chúng ta càng phải đưa ra chứng cứ thuyết phục để ông ấy tin tưởng. Có lẽ điều này rất khó, nhưng từ trước đến giờ tôi không có ý định từ bỏ."

Bạch Hoa nghe vậy hoàn toàn không tìm được lý do cự tuyệt nữa.

Hắc Trạch nói một cách kiên định và nghiêm túc: "Tôi đã nói rồi, cậu không phải chỉ có một mình, thế nên dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng tùy tiện đẩy mình ra xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro