Dẫn đường mất khống chế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Bạch Hoa vừa hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt vô cùng khó, thế là được nghỉ phép năm ngày.

Cậu ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ bay ra ngoài đảo, lúc ra khỏi sân bay đang chuẩn bị hưởng thụ kỳ nghỉ thì bất ngờ bị một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi về trụ sở chính của Hiệp hội lính gác, tâm trạng tệ đến mức nào không nghĩ cũng biết.

Cậu đen mặt đi ngược hướng với các hành khách của chuyến bay, mua thẳng một vé gần nhất để quay lại.

Lúc đến trụ sở chính thì đã là chiều ngày hôm sau.

Bạch Hoa điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới quen thuộc bước vào phòng họp tác chiên. Đây là nơi cách âm tốt nhất trong toàn bộ Hiệp hội lính gác, cho dù lính gác đứng đầu có dán tai vào tường cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì bên trong. Hiện giờ cửa phòng đã đóng chặt, điều này chứng tỏ hội nghị bên trong đã bắt đầu rồi.

Cậu đi đến phía trước hệ thống quét mốn mắt, chưa đến một giây đèn trên thiết bị cảm ứng đã chuyển thành màu xanh chứng tỏ được cho phép đi vào. Bạch Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bên trong đã có bốn lính gác. Một trong số đó còn là bạn tốt của cậu, đó là lính gác Hà Hòa đang ngồi ở ghế phụ.

Bạch Hoa hoa gật đầu chào hỏi cấp trên đang ngồi ở ghế chủ trì cuộc họp, sau đó mới bước nhanh tới ngồi cạnh Hà Hòa.

Cậu vừa mới đeo thiết bị không dây chuyên dụng lên tai thì giọng Hà Hòa lập tức truyền tới: "Cuối cùng cậu cũng tới rồi."

Năm giác quan của lính gác nhạy bén nhất, chỉ hơi phát ra chút âm thanh cũng đủ kinh động đến người bên ngoài. Bởi vậy Hiệp hội lính gác đã phát minh ra một cách giao tiếp đặc biệt, đó là chỉ cần đeo một thiết bị cảm ứng lên thì cho dù không mở miệng cũng có thể bí mật trò chuyện. Nguyên lý hoạt động của nó bắt nguồn từ cảm nhận tinh thần của dẫn đường.

Bạch Hoa lập tức hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Lại có nhiệm vụ."

"Nếu chỉ là nhiệm vụ bình thường thì sẽ không gọi tôi đang trong kỳ nghỉ về đây."

"Cậu đoán đúng rồi." Hà Hòa lộ vẻ bất đắc dĩ: "Chỉ có điều nhiệm vụ lần này tương đối đặc biệt, nó liên quan đến một dẫn đường mất khống chế."

Bạch Hoa lập tức hỏi: "Chuyện như thế nào?"

Theo sự phát triển của thời đại, nhân loại bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, những điều khoa học không thể giải thích không những không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Trong đó hiện tượng khó giải thích nhất chính là một bộ phận cực ít nhân loại có được dị năng, dù là phân loại theo nhân tố trời sinh hay bị ảnh hưởng bởi những nhân tố sau này thì những dị năng giả này đều được phân làm hai loại: dẫn đường và lính gác.

Dẫn đường có năng lực cảm nhận cực xuất sắc về mặt tinh thần, ví dụ như ý thức, ký ức, khống chế cảm xúc. Nghe nói dẫn đường ưu tú nhất còn có năng lực đoán trước tương lai, những tai họa và tiên đoán về tận thế khiến người ta rrợn người chính là ví dụ tốt nhất. Tuy nhiên vật cực tất phản (sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại), có năng lực kiệt xuất chưa chắc đã là chuyện tốt. Những người như vậy thường không sống được lâu, phần lớn đều chết không rõ lý do. Còn lính gác thì là người có năm giác quan phát triển siêu mạnh, cực kỳ nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh, thể chất xuất sắc vượt bậc, khả năng khôi pgục cũng mạnh. Nếu suy xét về vấn đề tác chiến thì bọn họ chính lag người phù hợp ở vị trí tiền tuyến nhất không thể nghi ngờ. Nhưng khuyết điểm của bọn họ chính là dễ rơi vào trạng thái thần du hoặc cuồng hóa khi tập trung quá mức vào một năng lực nào đó, lúc này sẽ cần đến dẫn đường khai thông tinh thần.

Có lẽ điều vi diệu chính là mối quan hệ bổ sung lẫn nhau như vậy nên có rất ít ví dụ về lính gác hoặc dẫn đường kết hợp với người thường. Bọn họ sẽ bị người có độ phù hợp cao hấp dẫn theo bản năng, hệt như vì tạo ra đời sau ưu tú hơn vậy. Có một số người cả đời cũng không tìm được lính gác hoặc dẫn đường như vậy, thế nên sẽ chấp nhận kết hợp với người bên cạnh. Cũng có người tìm được lính gác hoặc dẫn đường thích hợp với mình vô cùng nhanh chóng, bọn họ phối hợp một cách hoàn mỹ trong chiến đấu, tạo ra những chiến tích vô cùng huy hoàng.

Từ đó có thể thấy, năng lực của lính gác dẫn đường xuất chúng như vậy nên bất kỳ bên nào mất khống chế đều có thể dẫn đến tai họa nghiêm trọng, thảo nào cấp trên lại chú trọng đến việc này tới vậy.

Hà Hòa biết Bạch Hoa vẫn chưa rõ chuyện xảy ra nên tổng kết ngắn gọn những điểm quan trọng trong hội nghị lần này. Hà Hòa chỉ vào tài liệu trong tay mình: "Đây là một dẫn đường lưu lạc chưa được huấn luyện, tên là Cảnh Hà. Từ nhỏ cô bé đã bị người nhà đối xử như với người tâm thần. Bọn tôi đều điều tra về bố mẹ của cô bé rồi, hai người đều không có dị năng, thế nên Cảnh Hà hẳn là dị năng giả sau này mới thức tỉnh."

Bạch Hoa đưa ra nghi vấn: "Nếu là dẫn đường chưa được huấn luyện thì lực tấn công không mạnh, sẽ không gây ra khủng hoảng như vậy mới đúng chứ."

"Đúng vậy, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Đây cũng chính là chỗ mà chúng ta chủ quan coi thường." Hà Hòa tiếp tục nói: "Trên thực tế, người phụ trách Hiệp hội lính gác dẫn đường khu Đông Nam đã từng có ý định đè chuyện này xuống, bọn họ chỉ phái một đội lính gác dẫn đường để đối phó Cảnh Hà, nhưng cuối cùng lại không ai còn sống trở về."

Bạch Hoa nghe vậy biến sắc.

Giọng Hà Hòa càng trở nên nặng nề: "Qua điều tra phát hiện Cảnh Hà tạo ra một không gian tinh thần và kéo tất cả đội lính gác dẫn đường đó vào ý thức tinh thần của mình, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng cả đội bị diệt."

Bạch Hoa trầm ngâm nói: "Đây đã là thủ đoạn tấn công có tính hệ thống rồi."

"Đúng vậy."

"Phía sau Cảnh Hà có người điều khiển?"

"Trước mắt vẫn chỉ đang nghi ngờ, chỉ khi bắt được dẫn đường này thì mới có thể xác định. Cậu cũng biết thế giới tinh thần là nơi sâu không lường được nhất, cũng là nơi đáng sợ nhất, từng phút từng giây đều thay đổi chỉ trong chớp mắt."

"Tôi biết."

"Từ ban đầu nhận được nhiệm vụ đến kế sách dụ địch của Cảnh Hà, cuối cùng đến khi cả đội bị diệt chỉ diễn ra trong vẻn vẹn hai moi tiếng ngắn ngủi. Đây chính là lý do tại sao cấp trên lại gọi cậu về khẩn cấp như vậy. Năng lực thiên phú của dẫn đường Cảnh Hà này vẫn còn là ẩn số, Hiệp hội lính gác dẫn đường không dám mạo hiểm như vậy nữa. Thế nên bọn họ định phái một đội ngũ tinh nhuệ đi, xâm nhập vào không gian tinh thần của dẫn đường này để bắt người về... Đây chính là lý do chúng ta ở đây hôm nay."

"Nghe cậu nói vậy ý là Hiệp hội dẫn đường bên kia cũng sẽ phái người đi?"

"Không sai, hội nghị tạm thời bên này họp xong thì chúng ta cần tới khu Đông Nam tập hợp với bọn họ."

Bạch Hoa trầm tư một lát rồi hỏi: "Biết sẽ phái dẫn đường nào đi không?"

"Danh sách chưa công bố, nhưng nghe nói là muốn đảm bảo tuyệt đối không có sai sót nên Hắc Trạch cũng nhận được lẹnh tham dự nhiệm vụ lần này."

Bạch Hoa hơi nhíu mày: "Hắc Trạch à..."

Hà Hòa hiểu ý của bạn mình: "Đau đầu phải không? Tôi nhớ mấy năm trước cậu dùng lý do làm nhiệm vụ để trốn rất nhiều lần xem mắt của Hiệp hội lính gác dẫn đường rồi."

Ngoài việc thúc đẩy hai bên hợp tác thành công thì Hiệp hội lính gác dẫn đường còn có một chức năng khác, hoặc cũng có thể nói đây là mục đích chủ yếu của nó, đó chính là tích cực sắp xếp cho lính gác và dẫn đường gặp mặt để những người có độ phù hợp cao kết hợp với nhau. Chỉ có những lính gác dẫn đường có độ phu hợp cao thì đời sau được sinh ra sẽ xuất sắc hơn.

Bạch Hoa lại hỏi: "Không thể phái người khác đi à?"

Hà Hòa bật cười: "Cậu cũng biết sếp đã gánh giúp cậu tránh không ít áp lực từ Hiệp hội lính gác dẫn đường mà, đừng làm khó ảnh nữa. Huống chi không phải là chỉ chiến đấu thôi sao? Cậu cứ coi nó là nhiệm vụ cần hoàn thành là được rồi. Với cả cậu cũng không thể nào xác định được người đó có phải Hắc Trạch hay không."

Bạch Hoa lặc đầu: "Cậu biết điều tôi lo lắng không phải là cái này..."

"Dù không phải vậy đi nữa thì dẫn đường mạnh nhất hợp tác với lính gác mạnh nhất nghe vẫn khiến người ta mong đợi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro