Dẫn đường mất khống chế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Đêm ấy, máy bay chuyên dụng của Hiệp hội lính gác đáp xuống trụ sở quân dụng khu Đông Nam.

Lúc mấy người đội Bạch Hoa xuống thì lái xe của Hiệp hội lính gác dẫn đường đã nghênh đón ở đại sảnh. Mọi người ai lên xe Jeep của người đó không ngừng đuổi đến căn cứ.

Đoạn đường này cũng không tính là xa, chẳng mấy chốc xe đã tới nơi.

Lúc Bạch Hoa còn đang trên xe đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong không khí, càng đến gần căn cứ thì mùi hương kia càng rõ ràng. Ban đầu cậu tưởng tất cả mọi người đều ngửi thấy, nhưng trông hình như không phải. Hà Hòa khứu giác nhạy bé nhất cũng chẳng có phản ứng gì cả.

Sau khi Bạch Hoa xuống xe thì mùi hương kia càng đậm hơn, cậu gần như tìm kiếm nơi tỏa ra mùi hương theo bản năng.

Hà Hòa thấy bộ dáng Bạch Hoa nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần như đang chú ý gì đó, còn tưởng xảy ra chuyện gì nên lập tức hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Bạch Hoa hít một hơi thật sâu, sắc mặt vẫn như thường: "Mọi người vào trước đi, tôi đi giải quyết một lát."

Hai chữ "giải quyết" có rất nhiều nghĩa, nhưng bất kể là nghĩa nào thì bọn họ đều đã quen với cách nói này. Ý là lát nữa sẽ về.

"Cẩn thận chút."

"Tôi biết rồi."

Hà Hòa vỗ vai Bạch Hoa một cái rồi dẫn theo ba người khác vào trong.

Bạch Hoa đứng yên tại chỗ một lát, lần theo hướng gió chẳng mấy chốc đã tìm được nguồn gốc của mùi hương. Ở phía sau căn phòng, có một người cách khoảng ba trăm mét.

Bạch Hoa linh hoạt vòng qua công trình kiến trúc, năng lực che giấu âm thanh của cậu đã đạt đến mức lão luyện, ngay cả lính gác khác cũng khó có thể nhận ra. Nhưng không ngờ vẫn bị người kia phát hiện, một sợi tinh thần lực bén nhọn đột nhiên đâm về phía đầu cậu.

Bạch Hoa bật tấm chắn tinh thần lên theo bản năng, chuẩn xác ngăn cản đòn tấn công của đối phương.

Giao thủ trong nháy mắt cả hai lập tức dừng lại, bởi vì bọn họ đều cảm thấy đối phương không phải kẻ địch mà là người một nhà.

Một bóng người cao lớn bước ra từ góc phòng, đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn ngời ngời, đôi mắt màu vàng nhạt, mái tóc màu đen được rẽ ngôi 6/4, trên người khoác bộ quân phục màu xanh sẫm, áo khoác dài và đôi giày quân đội ngắn, trước ngực trái có đeo huân chương quân Liên hợp. Đây là trang phục tiêu chuẩn nhất của dẫn đường.

Lúc nhìn thấy người này, con ngươi Bạch Hoa đột nhiên co lại. Mùi hương xung quanh dường như càng đậm hơn nữa, pheromone trong cơ thể ngo ngoe rục rịch.

Trong lúc cậu quan sát đối phương thì người trước mặt cũng đang đánh giá cậu.

Bọn họ đối diện ngắn ngủi trong nháy mắt, dẫn đường kia là người hỏi trước: "Lính gác, cậu tên là gì?"

Nơi này là địa bàn của Hiệp hội dẫn đường, theo lý thì đúng là cậu nên giới thiệu tên trước: "Bạch Hoa."

"Cậu chính là Bạch Hoa? Nghe danh đã lâu." Người kia hơi mím môi cười một tiếng, sau đó lại bước về phía trước vươn tay ra, vừa lịch sự vừa khách sáo nói: "Tôi là Hắc Trạch."

Bạch Hoa nhìn chằm chằm bàn tay kia không cử động, chỉ lắc đầu cự tuyệt: "Cậu đừng có..."

Bạch Hoa kiêng kỵ như vậy cũng không sai, bởi vì chỉ cần vừa chạm được vào người khác là có thể đọc được nội tâm của người đó rất dễ dàng. Thế nên trừ dẫn đường của mình và trừ những khi cần thiết, dưới tình huống bình thường lính gác sẽ không tùy tiện chạm vào dẫn đường. Cho dù Bạch Hoa được trải qua huấn luyện đặc biệt thì cậu cũng sẽ không tùy tiện đi thử.

"Xin lỗi, tôi quên mất." Hắc Trạch xin lỗi rồi thu tay lại hệt như quên mất chuyện này thật. Nhưng trên mặt anh lại chẳng lộ ra chút bối rối nào, rõ ràng chính là thăm dò.

"Không sao." Bạch Hoa không muốn xoắn xuýt chỉ vì chuyện cỏn con này: "Lần sau nhớ kỹ là được."

Hắc Trạch lầm bầm: "Cái này sợ là khó."

Khoảng cách gần như vậy, cho dù lính gác bình thường cũng có thể nghe được. Bạch Hoa không biết đối phương có cố ý không, thế là dứt khoát làm bộ như không nghe thấy.

Hắc Trạch đi phía sau lại hỏi: "Cậu tới tìm tôi à?"
Rõ ràng biết rồi còn hỏi. Bạch Hoa liếc Hắc Trạch một cái, vẫn trả lời: "Tôi ngửi thấy một mùi hương nên mới tìm tới đây."

Hắc Trạch bật cười: "Nhưng hành động ban nãy cậu có ý định tấn công tôi, cậu cho rằng tôi là kẻ địch sao?"

"Không phải cậu cũng cho là vậy à?"

"Không, tôi cố ý muốn thăm dò cậu." Hắc Trạch vẫn giữ nguyên nụ cười, không có chút ý giấu giếm nào: "Thật ra lúc các cậu sắp tới tôi cũng ngửi thấy mùi hương như vậy, xem ra cậu thật sự không phát hiện ra..."

"Phát hiện ra cái gì?"

"Đó là mùi pheromone."

───

Lúc hay người cùn trở lại bộ chỉ huy tác chiến, ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người bọn họ.

Hắc Trạch đi về phía đồng đội của mình một cách bĩnh tĩnh như không có việc gì.

Hà Hòa nhìn lướt qua Hắc Trạch trước, sau đó lại thấp giọng hỏi Bạch Hoa đang đi về phía mình: "Các cậu..."

Bạch Hoa bói: "Gặp được ở bên ngoài."

"Ờm, vậy..."

Bạch Hoa im lặng, rõ ràng là không muốn trả lời vấn đề này.

Hà Hòa đoán có lẽ Bạch Hoa lo lắng ở đây còn có người của Hiệp hội lính gác dẫn đường nên chỉ có thể tạm đè lại nghi vấn trong lòng.

Sau khi tất cả mọi người đến đu, một dẫn đường đi đến. Đây là quan chỉ huy hiện trường phụ trách bắt giữ dẫn đường lưu lạc lần trước, lần này tới đảm nhiệm việc giải thích tình hình chiến đấu lúc ấy. Mười lính gác dẫn đường ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, Bạch Hoa và Hắc Trạch vừa khéo ngồi đối diện nhau. Bọn họ vô tình chạm phải ánh mắt của nhau, sau đó lại dời mắt đi như không có chuyện gì.

Màn hình 3D trên bàn chiếu ra thiết bị mô phỏng lại cảnh tượng lúc ấy. Có tổng cộng sáu lính gác dẫn đường tiến vào không gian tinh thần của Cảnh Hà, trong đó một một đôi cộng sự đã kết hợp. Sau khi biến mất ở lối vào thì sáu người bị ép chia ra, chỉ có hai người cộng sự này tìm được vị trí của nhau. Nhưng bọn họ lại là người chết đầu tiên, kết cục cũng thảm nhất. Theo phân tích từ tế bào mô não, trước lúc chết hai người đang ở trạng thái cảm xúc xao động, có lẽ là phải chịu tra tấn tinh thần chưa từng trải qua. Theo phán đoán từ dấu vết ten tử thi, sau cùng hai người họ chém giết lẫn nhau dẫn đến cái chết, khiến cho người khác không đành lòng nhìn thẳng. Bốn thi thể còn lại không có gì đặc biệt, sau khi tinh thần bị ảnh hưởng thì bị chém một đao trí mạng dẫn đến cái chết.

Quan chỉ huy nhìn mười vị tinh binh ở đây một lượt, sau đó tiếp tục nói: "Căn cứ theo phân tích của chuyên gia tâm lý, có khả năng Cảnh Hà thù ghét những cặp lính gác dẫn đường đã kết hợp. Đây chính là lý do tại sao lần này chúng ta hành động cố ý tìm người vẫn độc thân để chấp hành nhiệm vụ."

Một dẫn đường đang ngồi đột nhiên hỏi: "Là bởi vì tổn thương tình cảm sao?"

Quan chỉ huy trả lời: "Không loại trừ khả năng này."

Lúc này Hà Hòa cũng lên tiếng: "Nhưng hành động như vậy vẫn có tính mạo hiểm nhất định."
"Đúng vậy, để lính gác và dẫn đường xa lạ phối hợp với nhau đúng thật là mạo hiểm. Nhưng không ai trong chúng ta có thể đảm bảo đồng đội hoặc người mình quen thuộc đều ở bên cạnh khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Đặc biệt là từ nay về sau tình trạng này sẽ ngày càng thường xuyên, chúng ta cần tin tưởng đồng đội, việc phối hợp với người khác lại càng quan trọng hơn."

Câu này khiến tất cả mọi người yên tĩnh lại.
Từ khi Hiệp hội lính gác dẫn đường mới được thành lập, ngoài việc thu nhận và huấn luyện dị năng giả thì bọn họ cũng là tổ chức thích hợp nhất đảm nhiệm việc duy trì trật tự thế giới. Ban đầu chỉ là xử lý tranh chấp bình thường của nhân loại, đối phó với tổ chức mafia buôn bán vũ khí, kinh doanh đạn dược khá mạnh. Thậm chí đối phó với một ít thế lực quyền quý mà người thường khó chạm tới cũng chỉ là việc nhỏ. Tuy nhiên, những năm gần đay bắt đầu xuất hiện tranh chấp giữa dị năng giả với nhau, từ đào tẩu đến lưu lạc đều có cả. Thậm chí còn luôn có những người âm thầm tập kết và khống chế những người này.

Chuyện của Cảnh Hà chỉ mới là mở đầu, bọn họ chỉ có thể điều tra theo những manh mối này thì mới biết được đáp án.

Lúc này Bạch Hoa mở miệng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Ngoài nguyên nhân này ra, còn có manh mối gì hữu ích nữa không?"

Quan chỉ huy hơi bất ngờ nhìn Bạch Hoa. Lính gác này vô cùng mạnh, lại rất tỉnh táo, gần như không bị bất cứ cảm xúc nào bên ngoài quấy nhiễu.

Đồng thời, Hắc Trạch ở đối diện cũng nhìn về phía Bạch Hoa.

Quan chỉ huy nhanh chóng đáp: "Có. Bên trong không gian tinh thần của Cảnh Hà có rất nhiều nước, có lẽ liên quan đến nơi mà Cảnh Hà lớn lên từ nhỏ."

Không gian tinh thần của lính gác dẫn đường có thể tự sáng tạo. Nhưng với những người chưa có kinh nghiệm hoặc chưa từng huấn luyện thì phần lớn ý thức của bọn họ sẽ hiện ra cảnh tượng mà mình quen thuộc nhất. Đó có thể là một phần của ký ức, là nơi mà trái tim luôn hướng tới, là ấn tượng sâu đậm nhất trong hồi ức, là cảnh tượng khó quên nhất mà mình tận mắt chứng kiến, hoặc cũng có thể là một phần ý chí được lưu giữ lại. Nó có thể tốt, cũng có thể mang đến điều xấu.

"Cảnh Hà từ nhỏ đã sống cạnh biển, năm ngoái cả nhà chuyển đi thì mới tới thành phố, cạnh nhà có một hồ nước nhân tạo, nghe nói đó là nơi cô thường tới nhất."

Lúc nghe đến câu này, Bạch Hoa mới nhớ đến cái mình muốn hỏi: "Cảnh Hà bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu tuổi."

"Còn nhỏ như vậy..."

Quan chỉ huy cười nói: "Nếu tính theo tuổi tác của người bình thường thì đúng là còn nhỏ, nhưng với dị năng giả thì đã không còn nhỏ nữa rồi. Căn cứ theo ghi chép của Hiệp hội lính gác dẫn đường, hai người tuổi nhỏ nhất bắt đầu nhận nhiệm vụ khi bọn họ mới mười ba tuổi. mà theo tôi được biết thì độ tuổi trung bình của mọi người đang ngồi đây đều chưa vượt quá hai mươi tuổi."

Hà Hòa đột nhiên nhìn Bạch Hoa một cái, mà Bạch Hoa lại chẳng có phản ứng gì.

"Tôi giải thích đến đây thôi, nếu còn chưa hiểu ở chỗ nào thì có thể hỏi luôn ở đây. Mặc dù Cảnh Hà chưa từng trải qua bất kỳ huấn luyện gì nhưng chúng ta không thể vì vậy mà coi thường. Tóm lại tuyệt đối không thể khinh địch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro