Dẫn đường mất khống chế (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Sau khi hội nghị tác chiến kết thúc thì đến phần các tổ thảo luận, nghiên cứu chiến thuật mô phỏng, xác định OK thì có thể xuất phát luôn.

Những người còn lại chưa kịp lên tiếng thì Hắc Trạch đã nói: "Tôi và Bạch Hoa một đội."

Bạch Hoa nhìn anh một cái, cũng không từ chối.

Trên chiến trường của lính gác và dẫn đường không có quan chỉ huy thật sự, bởi vì không đích thân tới hiện trường nên rất khó phán đoán tình huống. Mặc dù có chức vụ quan chỉ huy lưu giữ hiện trường nhưng tác dụng cua nó lại càng thiên về ghi chép và phân tích tình hình chiến đấu hơn. Dựa theo tình hình hiện trường, bọn họ cần phải dọn dẹp chiến trường thời ghời khắc khắc để bảo vệ dân chúng, odòng thời ngăn không cho người không liên quan đi lầm vào chiến trường. Mà năng lực cảm nhận và phân tích tinh thần cực xuất sắc của bản thân dẫn đường đã chú định bọn họ là người khốn chế chiến trường. Hắc Trạch là người giỏi nhất trong số đó, cho nên mọi người không có ý kiến gì về việc này.

Hà Hòa hơi nghi ngờ nhìn Bạch Hoa một lát, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì.

Sau khi Cảnh Hà giết sáu lính gác dẫn đường thì tiếp tục chạy trốn về phía nam.

Có lẽ định trở lại bờ biển, hoặc quay lại những nơi đã từng đi qua. Mấy người nằm vùng mấy tiếng đồng hồ ở đây đã lần lượt truyền tin tức lại.

Thông qua thảo luận, bọn họ quyết định sẽ bắt đầu tung lưới tinh thần lực từ khu Đông Nam, sau đó chia theo năm hướng tìm kiếm về phía nam, đến khi có một đội phát hiện ra Cảnh Hà thì sẽ thông báo cho bốn đội còn lại đến vây bắt.

Hắc Trạch và Bạch Hoa xuất phát từ vị trí trung tâm, đây là vị trí chiến lược quan trọng nhất, đồng thời cũng là vị trí có thể đi hỗ trợ nhanh nhất.

Thời gian cấp bách, tốt nhất bọn họ phải giải quyết xong chuyện này nhân lúc trời còn chưa sáng, chuyện này còn chưa tạo nên sóng gió gì.

Mười người đều mang thiết bị định vị thu nhận đặc thù, sau khi kiểm tra mọi thứ đều ổn thì lập tức xuất phát.

Hắc Trạch lái xe, Bạch Hoa ngồi ở vị trí phó lái. Bạch Hoa nhìn ngoài cửa sổ, sau đó đột nhiên quay san hỏi Hắc Trạch: "Sao lại muốn cùng một đội với tôi?"

"Cậu biết nguyên nhân mà."

"Tôi tưởng cậu sẽ nói..."

"Cậu không muốn để người của Hiệp hội lính gác dẫn đường biết độ phù hợp của chúng ta có khả năng trên 80% mà, không phải sao?" Có thể ngửi được mùi pheromone của nhau là dấu hiệu rõ ràng nhất, nhưng rốt cuộc cao đến mức nào thì còn cần trải qua quá trình phán đoán chính xác của hệ thống.

"Đúng là tôi không muốn, nhưng cậu cũng biết mà không báo... như vậy là trái với quy định."

Hắc Trạch hơi nhếch môi tỏ vẻ không sao cả: "Bây giờ nói những chuyện này đã quá muộn rồi. Trước tiên phải giải quyết việc này đã, sau này như thế nào thì tính sau."

Bạch Hoa nói: "Cậu cố ý đún không?"

"Cố ý gì cơ?"

"Biết Cảnh Hà ghét... tình nhân, thế nên mới cố ý không nói. Thật ra cậu muốn cô ta chủ động tới tìm chúng ta đúng không?"

Hắc Trạch mỉm cười: "Thông minh quá. Cậu cũng biết rồi, nếu có thể thì phối hợp với tôi một chút là được."

Bạch Hoa không rõ tại sao anh lại làm như vậy: "Anh thích rước thêm phiền toái lắm à?"

"Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy chúng ta có phần thắng khá cao so với những người khác thôi."

"Anh tự tin về mình thật đấy."

Hắc Trạch không phủ nhận: "Đúng vậy, nhưng không phải tôi mà là chúng ta."

"Dựa vào đâu mà anh cảm thấy chúng ta có thể phối hợp tốt với nhau? Hôm nay mới là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau thôi mà."

"Dựa vào độ phù hợp có khả năng cao hơn 80% của chúng ta."

Bạch Hoa hơi ủ rũ: "Anh đừng có nhắc lại chuyện này."

"Cậu trốn lâu như vậy không mệt sao?" Hiển nhiên Hắc Trạch cũng nghe nói chuyện Bạch Hoa đang tránh né Hiệp hội lính gác dẫn đường. Nhưng anh cũng không có ác ý gì, chỉ đơn thuần kể lại sự thật: "Có lẽ đây là cơ hội tốt để chúng ta kiểm tra lẫn nhau. Hơn nữa ràng buộc với tôi cậu cũng đâu mất mát gì, nếu cậu muốn thì tôi có thể trở thành lá chắn của cậu."

"Anh không ghét ư?"

"Ghét cái gì? Xem mắt hay là độ phù hợp?"

"Kết hợp."

Hắc Trạch nghe vậy chỉ mỉm cười: "Tôi cảm thấy thuận theo tự nhiên là được rồi."

Bạch Hoa hoàn toàn cạn lời, xem ra đề tài này không thể tiếp tục được nữa.

"Thật ra lần này Liên đoàn lính gác dẫn đuường sắp xếp như vậy là cố ý gộp những người chưa kết hợp vào với nhau thôi, hoàn toàn không phải lý do đường đường chính chính như tên quan chỉ huy kia nói đâu. Bọn họ rất gấp muốn tìm một nửa còn lại cho chúng ta." Hắc Trạch không chút do dự bán đứng Liên đoàn lính gác dẫn dường. Lúc mở hội nghị tác chiến, anh đã âm thầm đọc được ý định thật sự của tên quan chỉ huy kia rồi. "Mặc dù như vậy nhưng cậu vẫn có thể suy xét đề nghị của tôi xem sao."

Nghe Hắc Trạch nói như vậy, Bạch Hoa đột nhiên nhận ra mấy năm nay không chỉ có mình bị Hiệp hội lính gác dẫn đường làm phiền, hẳn là Hắc Trạch cũng bị quấy rầy nhiều nên mới đưa ra ý kiến này. Cơ mà nếu để đám người kia biết được chuyện này thì không phải bọn họ sẽ vui muốn chết sao.

"Tôi biết rồi." Nhưng Bạch Hoa không trả lời vấn đề này, chỉ nói một câu thâm ý: "Cảm ơn anh."

Hắc Trạch không tiếp tục gặng hỏi, ngược lại quay về thảo luận chiến lược ban đầu: "Để tiện cho việc phối hợp hành động sau này của chúng ta, tôi cần biét cậu có thể chấp nhận liên kết tinh thần với tôi ở mức độ nào?"

Bạch Hoa hỏi lại: "Ý anh là rất có thể anh sẽ dùng tinh thần lực chỉ huy hoặc là khống chế hành động của tôi ư?"

"Không phải, không được cậu đồng ý thì tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy." Hắc Trạch đảm bảo: "Thật ra tôi chỉ muốn biết một chuyện, cậu ghét dẫn đường như vậy sao?"

Bạch Hoa nghe vậy hơi sửng sốt.

Hắc Trạch lại hỏi: "Hay là cậu sợ tôi?"

Bầu không khí lắng đọng một giây đồng hồ, sau đó Bạch Hoa mới bình tĩnh trả lời: "Không phải, tôi chỉ không quen để lộ riêng tư của mình cho người khác biết thôi, như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy... không biết phải làm sao."

Những lời này là thật, có điều nó vẫn che giấu một ít việc.

Một dẫn đường ưu tú chỉ cần dựa vào một vài đông tác nhỏ là có thể nhìn thấu một người từ đầu tới chân.

Mà Bạch Hoa là lính gác ưu tú nhất lúc bấy giờ, sau khi được huấn luyện đặc biệt thì tấm chắn tinh thần vô cùng chắc chắn. Có thể cậu sẽ không e ngại những dẫn đường khác, nhưng lại không thể không kiêng kỵ Hắc Trạch. Một dẫn đường có độ phù hợp cao với bản thân, năng lực không có gì để nghi ngờ, ở trước mặt người như vậy tương đương với việc không có bất kỳ bí mật gì. Như vậy sao có thể khiến người ta không kiêng kỵ cho được?

Hắc Trạch có thể đánh giá có phải Bạch Hoa đang nói dối hay không chỉ bằng một câu nào. Nhưng anh lại không tỏ vẻ gì cả, chỉ nói: "Tôi hiểu rồi, từ nay về sau trước khi làm chuyện gì với cậu thì đều sẽ phải được cậu đồng ý đã."

Bạch Hoa hơi ngừng một chút, sau đó mới nói: "Cảm ơn, nhưng năng lực khống chế và quản lý cảm xúc của tôi rất tốt, không cần bất kỳ cái gì trợ giúp."

Hắc Trạch không nói tiếp, chỉ dùng ánh mắt lườm lính gác này một lát. Một lát sau anh mới nói: "Tôi không phải là kẻ địch của cậu, cậu có thể tin tưởng tôi thêm một chút."

Sau khi xe đi về phía nam khoảng hai trăm cây số, đội cách bọn họ gần nhất truyền tin đến: "Đã tìm được rồi, đã phát hiện ra mục tiêu."

Hắc Trạch liếc qua định vị rồi lập tức bẻ lái về hướng đông ban đầu. Anh tính khoảng cách một chút rồi trả lời: "Hai mươi phút sau chúng tôi sẽ đến nơi, chặn cô ta lại."

"Rõ!"

Lúc này Bạch Hoa đột nhiên nói: "Đổi chỗ đi, để tôi lái."

Hắc Trạch đáp: "Không cần."

"Chút nữa anh còn cần dùng tinh thần lực tìm người."

"Không có gì đáng ngại cả, tôi tìm đường sẽ nhanh hơn."

Bạch Hoa chỉ có thể nói thật: "Được rồi, là anh lái xe quá chậm."

Hắc Trạch hơi khựng lại rồi đột nhiên nở nụ cười, nhanh chóng thỏa hiệp: "Được, nghe lời cậu."

Hắc Trạch dừng xe bên đường, cả hai mau chóng đổi chỗ cho nhau. Bạch Hoa chỉ nói một câu "Ngồi yên" rồi đạp mạnh chân ga, xe lập tức phóng như bay.

Hắc Trạch hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục nụ cười ban đầu: "Lính... lính gác bọn cậu đều như vậy à?"

Bạch Hoa đáp một câu lấp lửng: "Đại loại là vậy."

Lúc này Hắc Trạch đột nhiên nói: "Nếu cậu quen hành động một mình thì tôi sẽ cố hết sức phối hợp."

Có thể để một dẫn đường nói ra câu này đã là nhượng bộ lắm rồi.

Đều la người xuất sắc đứng ở vị trí cao, Bạch Hoa biết thật ra lòng tự trọng của Hắc Trạch cũng rất lớn, nhưng vì suy nghĩ cho việc chung nên thậm chí anh còn bằng lòng bày tỏ thiện ý trước. Nhưng Bạch Hoa không phải người không biết tốt xấu như vậy. Cậu không cần người khác nhượng bộ, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, cũng chẳng phải cách tốt nhất. Suy cho cùng đây là vấn đề của bản thân cậu, hoàn toàn không nên liên lụy tới Hắc Trạch mới đúng.

Bạch Hoa tự nhắc nhở chính mình như vậy, sau đó lập tức đáp: "Không được, chúng ta vẫn nên phối hợp với nhau thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro