Dẫn đường mất khống chế (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Thời gian lái xe rút ngắn từ hai mươi phút còn mười phút, cái này phải nhắc đén thần kinh vận động và năng lực của lính gác ưu tú.

Khi phạm vi quá xa, lính gác thường rất khó tập trung vào mục tiêu, cần có dẫn đường trợ giúp. Nhưng một khi khoảng cách đủ gần để bắt kẻ địch thì bất luận động tĩnh nhỏ nào của đối phương cũng không thoát khỏi năng lực cảm nhận nhạy bén của lính gác.

Đội đầu tiên truyền tin kia đang dùng tấm chắn tinh thần bao vây lấy Cảnh Hà theo mệnh lệnh. Nhưng hiển nhiên điều này khó hơn dự liệu rất nhiều, bọn họ đang đối diện với khó khăn rất lớn. Dẫn đường này hung ác hơn tưởng tượng. bọn họ gần như không thể vây được cô ta. Vốn tưởng rằng cứ vậy sẽ để người chạy thoát ai ngờ Hắc Trạch lại đến sớm hơn dự kiến mười phút.

Mười phút này đủ để thay đổi tình hình trận chiến.

Hắc Trạch dùng tinh thần lực thăm dò một chút tình huống hiện tại, sau đó mới nói với Bạch Hoa: "Cảnh Hà đã ơi vào trạng thái hỗn độn, giống như lính gác cuồng bạo vậy, vô cùng nguy hiểm.

Dẫn đường rơi vào trạng thái hỗn độn gần như không còn lý trí, khó trách cô ta giết chết sáu người chẳng chút do dự.

Bạch Hoa hỏi: "Ý là...?"

"Chúng ta không đợi được đến lúc quân chi viện tới, trước hết cần hành động ngay. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy khó mà đoán được cô ta sẽ làm ra chuyện gì." Hắc Trạch bình tĩnh nói với hai người kia: "Hai cậu ở ngoài phòng thủ nhé."

"Nhưng việc này quá nguy hiểm." Người nói là một lính gác đén cùng Bạch Hoa, dẫn đường còn lại dường như cũng không quá tàn thành.

Hắc Trạch nhìn về phía Bạch Hoa, ánh mắt mang theo ý dò hỏi.

Bạch Hoa chỉ khách quan nói: "Bọn tôi vào tròn thăm dò trước cũng tốt, nếu gặp nguy hiểm sẽ lạp tức rút lui."

Câu cuối là nói với hai người còn lại. Hai người kia liếc nhau một cái như vẫn còn do dự, nhưng trước mắt không có cách nào tốt hơn. Nếu ngay cả Hắc Trạch và Bạch Hoa đều không thể giải quyết thì cho dù nhiều người tới hơn nữa cũng vô dụng. Cuối cùng bọn họ vẫn thỏa hiệp: "Được rồi, vậy các cậu cẩn thận. Nếu những người khác tới thì tôi sẽ nhờ bọn họ trợ giúp."

"Được." Hắc Trạch khẽ gật đầu, lập tức cùng Bạch Hoa xâm nhập vào trong.

Bạch Hoa lập tức đổi sang dùng thiết bị cảm ứng tinh thần để nói chuyện với người bên cạnh: "Phạm vi không gian tinh thần của cô ta có thể mở rộng tới khoảng bao nhiêu?"

Hắc Trạch đáp: "Đại khái khoảng 500 mét vuông."

Bạch Hoa lại hỏi: "Sau khi tiến vào trong thì cậu có cách nào cho tôi biết vị trí thực sự của cô ta không? Chỉ cần sai số trong vòng 30 mét, không, 50 mét cũng được."

Hắc Trạch liếc người bên cạnh một lát, lập tức hiểu ý của Bạch Hoa. Anh đáp: "Có thể, tôi sẽ tìm cách yểm trợ cậu. Nhưng cách tốt nhất là ra tay vào lúc cô ta không phòng bị, xác suất thành công tương đối cao."

"Tôi biết."

"Còn nhớ những gì tôi nói với cậu chứ? Có lẽ cậu phải phối hợp với tôi diễn một vở người yêu."

"Cậu muốn làm thế nào?"

Hắc Trạch hỏi: "Có để ý việc tôi chạm vào cậu không?"

Bạch Hoa không rõ Hắc Trạch muốn làm thế nào, chỉ nói thẳng: "Dù là người yêu thật thì cũng sẽ không quang minh chính đại ân ân ái ái trên chiến trường."

Hắc Trạch nghe xong bật cười: "Tôi biết, tôi chỉ muốn nhận được sự đồng ý của cậu trước thôi."
"Chỉ cần không quá giới hạn là được."

Hắc Trạch nói: "Tôi chỉ cần cậu giả bộ bị thương, hoặc là yếu thế một chút."

Bạch Hoa liếc anh một cái, không chút khách khí cà khịa: "Thật sự là một ý tưởng vớ vẩn."

Hắc Trạch vẫn giữ nụ cười từ đầu đến cuối: "Cậu không thể phủ nhận là trong một vài tình huống nó thật sự rất hữu dụng.

Ngay khi hai người xâm nhập sâu tới một mức độ nhất định, không gian xung quanh bọn họ bỗng nhiên thay đổi. Đường đi dưới chân bọn họ nháy mắt biến thành rừng cây, đêm tối biến thành ban ngày.

Sau khi bước vào không gian tinh thần hoặc từ không gian tinh thần bước ra noài thế giới thực, phần ranh giới ngoài viền tại nơi chuyển tiếp sẽ có một không gian nối tiếp. Dị năng giả làm không gian nối tiếp này càng tốt thì càng khó có thể tìm ra, càng dễ khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc mình đang ở thế giới thực hay đang ở trong ảo cảnh tinh thần hư cấu, sau đó sẽ vô tình bước vào cạm bẫy, tiến dần về phía cái chết.

Tiến vào không gian tinh thần của lính gác hoặc dẫn đường là một việc rất nguy hiểm. Tuy nhiên nguy hiểm cũng mang tính phiêu lưu, một khi không gian tinh thần bị phá hỏng nghiêm trọng thì mặc dù cơ thể vẫn nguyên vẹn nhưng chủ nhân của nó lại mãi mãi không thể tỉnh lại, điều này tương đương với chết não.

Mệnh lệnh nhóm Bạch Hoa nhận được mặc dù là mang Cảnh Hà về nhưng nếu đến mức bất đắc dĩ thì bọn họ vẫn được phép xóa bỏ ý thức của đối phương.

Bạch Hoa nhìn bốn phía rồi hỏi người bên cạnh: "Tới rồi à?"

"Ừ."

Mặc dù sự thay đổi xung quanh rất rõ ràng nhưng cũng không loại trừ khả năng kẻ địch có thể xây dựng một cảnh tượng giả nào đó.

Lúc này Hắc Trạch đột nhiên nheo mắt, đang muốn nhắc nhở thì Bạch Hoa trước mặt đột nhiên biến mất. Đồng thời anh cũng nhận ra quanh người mình bị vây bởi vài tấm chắn tinh thần.

Quả nhiên lại là chiêu tấn công từng người một.

Nếu anh đoán không sai, mục đích kẻ địch chia rẽ bọn họ chính là vì muốn đối phó với Bạch Hoa trước. Điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược mà bọn họ đã bàn trước.

Trong thế giới tinh thần của ẫn đường, lính gác hoàn toàn không có chút ưu thế nào. Bởi vì bọn họ chỉ cầng khuếch đại năm giác quan hoặc bất cứ sự vật nào bên trong không gian tinh thần của mình (ví dụ như tạp âm, ánh sáng độc hại, hơi độc,...) thì nó cũng đủ khiến lính gác phát cuồng.

Hắc Trạch làm bộ mình bó tay không còn cách nào, chờ sóng ý thức của Cảnh Hà rút đi thì mới dung nhập tinh thần lực của mình vào cảnh vật xung quanh, tạo gia hiện tượng giả là mình đang bị vây chặt, sau đó lặng lẽ đuổi tho hướng kẻ địch rời đi.

Bạch Hoa vừa nhận ra đang nói đến một nửa thì Hắc Trạch đột nhiên biến mất không thấy đâu, ngay cả thiết bị truyền tin đặc biệt cũng bị chặn.

Cậu không có năng lực nhận biết tốt như dẫn đường, thế nên phán đoán vô cùng cực khổ. Có khi Hắc Trạch vừa mới nói chuyện với hắn thật ra cũng không phải là Hắc Trạch.

Thiếu đi sự trợ giúp rất lớn từ đồng đội cũng không khiến Bạch Hoa cảm thấy bối rối. Ngược lại cậu am hiểu tác chiến một mình hơn, có đồng đội ở cạnh sẽ có điều kiêng kị, chỉ có một người khá là tự tại.

Dù sao nếu Hắc Trạch có chút tự giác thì hẳn là sẽ tìm thấy, Bạch Hoa không quá để tâm.

Cậu điều chỉnh lại tâm trạng, cấp tốc tiến vào trạng thái tác chiến.

Lúc này khung cảnh xung quanh lại thay đổi, Bạch Hoa đột nhiên cảm thấy người mình bay lơ lửng trên không trung, mặt đất dưới chân chẳng biết tại sao lại biến mất, cậu rơi thẳng từ rừng cây xuống nước. Nói là nước cũng không quá đúng, đây là có thể là biển lớn hoặc một hồ nước. Thị lực vượt trội của lính gác không nhìn thấy đáy nước, nhưng may mắn trước khi rơi xuống cậu hít đủ oxy.

Xung quanh có sinh vật trong nước bơi qua lại, dưới đáy có rong, còn có ánh sáng khúc xạ lấp lánh khi ánh nắng chiếu vào. Khung cảnh chân thực hệt như một bộ phim về thủy vực ở ngoài hiện thực.

Đây là nơi Cảnh Hà quen thuộc sao?

Bạch Hoa không biết, cậu chỉ biết đối phương muốn dìm chết cậu trong không gian tinh thần của mình.

Cậu dang tay chân ra sức bơi lên trên, rõ ràng thấy được ánh sáng nhưng lại giống như vẫn ở yên một chỗ, dù bơi thế nào cũng không bơi được lên trên mặt nước.

Cậu đã hít đủ oxi để chống đỡ được mười phút, nhưng nếu vẫn luôn tốn công vô ích thế này thì sớm muốn cũng sẽ chêt chìm.

Không phải là không có cách giải quyết, nhưng cách này rất có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của Hắc Trạch, hơn nữa...

Bạch Hoa suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn áp dụng phương pháp đơn giản nhất. Sau khoảng hơn năm phút cậu làm bộ khó thở, sau đó mặc cho bản thân chìm xuống đáy nước không giãy giụa nữa.

Quả nhiên dòng nước có một sự dao động nhẹ đang chậm rãi tiến lại gần cậu.

Phương pháp muốn dìm chết người này xem như khá thông minh, nhưng cô lại quên mất một điểm. Dó chính là cơ quan cảm giác của lính gác đều vô cùng nhạu cảm, bất kỳ một động tĩnh nhỏ nào trong nước đều dễ bị bọn họ nắm giữ.

Lúc Cảnh Hà đã tới đủ gần, Bạch Hoa đột nhiên mở hai mắt ra, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận đối phương.

Đó đúng là Cảnh Hà, nhưng không phải cơ thể thực mà chỉ là một phần ý thức nhỏ thôi. Bạch Hoa nhớ lại lời Hắc Trạch nói, nếu có thể thuận lợi bắt được một thể ý thức tinh thần thì anh sẽ có cách dựa vào nó để đuổi theo đến vị trí cơ thể thực của đối phương.

Bạch Hoa vẫn luôn thuộc tuýp người hành động, sau khi ý thức được đây là một cơ hội tốt thì cậu tạm thời không lo được kế hoạch ban đầu của Hắc Trạch nữa, mạnh mẽ dùng tấm chắn phá vỡ kết giới tinh thần đang vây chặt mình.

Cả thủy vực này chẳng qua cũng chỉ là một không gian tinh thần khác do Cảnh Hà tạo ra mà thôi, phá hỏng một chút sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến chính bản thể thực.

Tuy nhiên, ý thức thể của Cảnh Hà dường như bị sợ hãi rồi.

Mặc dù nói trong không gian tinh thần của chính mình thì không gì không làm được, nhưng nếu năng lực của hai bên chênh lệch quá nhiều thì vẫn sẽ bị đối phương áp chế ngược lại.

Ý thức thể xoay người muốn trốn nhưng đã quá muộn. Lính gác tiến vào trạng thái đi săn sẽ không để con mồi trốn thoát dễ dàng như vậy ngay dưới mí mắt mình. Bạch Hoa rất dễ dàng khống chế được Cảnh Hà, đồng thời cũng sử dụng xích tinh thần phong tỏa đường đi của cô.

Đến khi làm xong tất cả thì cậu mới nhận ra Hắc Trạch đã đứng cạnh, không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro