Dẫn đường mất khống chế (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

"Tiếc quá, hình như tôi vừa bỏ lỡ một màn đặc sắc." Khuôn mặt Hắc Trạch mang theo ý cười lộ vẻ mình vừa mới tới.

Bạch Hoa lười vạch trần Hắc Trạch, trực tiếp đẩy ý thức thể của Cảnh Hà đến trước mặt anh.

Hắc Trạch vừa định động thủ thì bốn phía lại biến đổi. Thủy vực bỗng nhiên biến mất, rừng cây cũng biến mất, bọn họ lại trở về đường phố ban đầu.

Rõ ràng là Cảnh Hà đã thu hồi không gian tinh thần. Cô tình nguyện bỏ lại một phần ý thức thể cũng không muốn tiếp tục giằng co với bọn họ. Kế hoạch lần này hoàn toàn lệch với dự tính ban đầu, rất khó nói tình huống như vậy là tốt hơn hay tệ đi.

Bạch Hoa nói: "Cô ta muốn chạy!"

Hắc Trạch trần thuật sự thật: "Bởi vì cậu đã dọa người ta."

"Xin lỗi." Bạch Hoa cũng biết mình đã phá kế hoạch của Hắc Trạch, cậu không làm tốt vai mồi nhử mà lại tự tiện hành động trước.

"Không cần xin lỗi, dù sao cậu cũng làm rất tốt." Hắc Trạch liếc ý thức thể trong tay Bạch Hoa một cái.

Bạch Hoa gật đầu: "Cô ta không thoát được đâu, hơn nữa cậu có năng lực đuổi theo cô ta."

Ý thức thể bị chủ nhân ép rời khỏi không gian tinh thần cũng đồng nghĩa với việc chủ nhân nó tự làm tổn thương bản thân ở một mức độ nào đó. Nhưng trong trận chiến sống còn thì đây không thể nghi ngờ chính là cách làm tốt nhất. Có điều rất ít người biết, việc giữ lại ý thức tinh thần này trước khi nó biến mất có ích đến mức nào.

Dẫn đường biết chuyện này không lạ, nhưng nếu câu này lại thốt ra từ miệng một lính gác thì có hai khả năng: một là học thức uyên bác, hai là kinh nghiệm đầy mình.

Khả năng đầu thì Hắc Trạch lập tức loại bỏ không cần suy nghĩ, theo tính cách của Bạch Hoa thì khả năng thứ hai có vẻ cao hơn. Ánh mắt Hắc Trạch nhìn về phía Bạch Hoa mang theo chút nghiền ngẫm và thâm ý: "Xem ra cậu cũng nghiên cứu về dẫn đường..."

Bạch Hoa không lộ vẻ gì cả: "Chỉ là đối đầu mấy lần thôi..."

Hắc Trạch thu lại ý muốn đùa giỡn. Anh nhận lấy ý thức thể của Cảnh Hà, vận dụng năng lực để đọc ra tin tức của đối phương nhưng lời lại là đang nói với Bạch Hoa: "Thật ra cậu rất giỏi, khiến tôi không kiềm nổi cũng muốn nghiêm túc rồi..."

Bạch Hoa không biết nghiêm túc mà Hắc Trạch nói là gì. Cậu không muốn hỏi, cũng không có ý định quấy rầy Hắc Trạch vào lúc này.

Hắc Trạch chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã đọc được tin tức mà mình cần. Ý thức thể của Cảnh Hà chậm rãi nhạt dần rồi biến mất: "Cách nơi này khoảng một tiếng đồng hồ, nơi đó có một dòng sông, cô ta muốn trốn vào trong nước để chạy."

Bạch Hoa lập tức muốn xoay người đuổi theo.
Hắc Trạch lại nói: "Chờ đã, tinh thần thể của Cảnh Hà là cá, sau khi vào trong nước thì năng lực sẽ tăng mạnh, cậu xuống nước không bắt đươc đâu."

"Vậy thì ngăn không cho cô ta xuống nước."

"Không kịp nữa rồi, hai người canh giữ bên ngoài không giữu được cô ta. Chúng ta chia ra hành động, tôi đến hạ du, chỗ đó có một cây cầu; còn cậu nghĩ cách dụ cô ta tới đó, chúng ta tấn công từ phía trước và sau."

"Được."

Dẫn đường không giỏi đánh nhau, nhưng phân tích thông tin và phương pháp chiến lược của bọn họ lại xuất sắc nhất. Nhất là tinh thần thể và năng lực của chủ nhân lại gắn bó mật thiết với nhau, một khi nhìn thấu được thì sẽ có thể dựa vào năng lực của kẻ địch để định ra chiến lược chiến đấu. Bởi vậy Bạch Hoa hoàn toàn không nghi ngờ những gì Hắc Trạch nói.

Hai người lập tức chia ra hành động.

Hắc Trạch đọc được trong ý thức thể của Cảnh Hà có ký ức về bản đồ của vùng này, năng lực đáng sợ nhất của dẫn đường cũng nằm ở đây. Dẫn đường có thể chiếm lấy tất cả cảm xúc, cách tư duy, những gì đối phương nhìn thấy, nghe thấy làm của riêng. Anh men theo đường tắt đi thẳng đến cầu, hoàn toàn không lo lắng Bạch Hoa ở bên kia như thế nào rồi.

Mà khi Bạch Hoa đuổi đến bờ sông thì phát hiện quả nhiên Hắc Trạch nói không sai, Cảnh Hà đã bị phá vỡ tấm chắn tinh thần lớp ngoài cùng và đang trốn vào trong nước. Bờ sống ban đêm tối như mực, gần như không thấy gì cả, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến Bạch Hoa. Cậu nhắm mắt lại nghe động tĩnh của dòng nước, nhận ra Cảnh Hà chưa hạy xa, một ít mùi hương còn vương lại trên bụi cỏ bên bờ sông. Kh xác định là mình nghe thấy một chút động tĩnh, Bạch Hoa nhảy theo xuống nước không chút do dự.

Cảnh Hà đã đánh mất bản thân rồi.

Khi cô bị người mình yêu nhất phản bội, cô không thể suy nghĩ gì mà đầu óc chỉ đầy ý muốn giết chóc. Cô muốn giết tất cả những đôi tình nhân mà mình nhìn thấy để an ủi tâm hồn bị tổn thương nặng của mình. Bởi vì dị năng mà từ nhỏ cô đã bị coi như quái vật, dù cố gắng coi mình như một người bình thường nhưng đều vô dụng. Chỉ cần bất cẩn chạm vào người khác là cô có thể nghe thấy tiếng lòng của bọn họ, dục vọng trần trụi và những lời phê phán ác ý chẳng chút che giấu. Điều đó khiến cô hiểu ra, trái tim con người là thứ tàn ác nhất.

Cho nên đi cậu bé kia xuất hiện, lần đầu tiên Cảnh Hà cảm thấy có hi vọng bởi vì mình không đọc ra được cảm xúc của đối phương. Mà từ trong nụ cười chân thành ấm áp kia, cô cảm nhận được người ấy thật lòng quan tậm và yêu thương mình, khiến cô tin tưởng đây chính là người đến cứu rỗi mình. Cô tin tưởng cậu ta, cũng trao cho cậu ta tất cả, nhưng cuối cùng thứ nhận được chính là thấy cậu ta ôm một cô gái khác vô cùng thân mật.

Cô nghe thấy cậu ta nói với cô gái kia: "Bởi vì mọi người đều nói cô ta đặc biệt nên anh mới muốn thử một chút.

Cô còn nghe thấy cậu ta nói với cô gái kia: "Anh không nghiêm túc với cô ta đâu, chỉ là chơi đùa thôi."

Cô lại nghe thấy cậu ta nói với cô gái kia: "Sau khi kết hợp thì cô ta sẽ không làm gì được anh, hơn nữa cô ta hoàn toàn không biết mình là một dẫn đường..."

Cô đột nhiên nhớ lại đêm cuồng loạn ấy mình không kìm được ôm hôn cậu ta, một lòng nghĩ đến việc kết hợp với cậu ta. Bây giờ mới biết hóa ra đó không phải tình yêu mà là bản năng.

Hóa ra không nghe thấy cũng chẳng phải chuyện ttố, hóa ra đây mới là lời thật lòng của cậu ta.

Thế nên cô tự tay giết chết lính gác của mình, sau đó giết cô người yêu kia của cậu ta. Đây là lần đầu tiên cô dùng năng lực của dẫn đường để giết người, dùng không gian tinh thần mà mình tạo ra để cho hai người kia một địa ngục tràn đầy tuyệt vọng.

Có lẽ lần ấy kinh động đến Hiệp hội lính gác dẫn đường, sau đó bắt đầu có người truy bắt cô.

Nhưng lúc này Cảnh Hà đã rơi vào tình trạng tinh thần sụp đổ,, thường xuyên không biết mình đang làm gì, thậm chí còn không có cảm giác mình đang sống.

Sau đó có một đôi lính gác dẫn đường xuất hiện trước mặt cô, nói muốn dẫn cô về, muốn cho cô một chốn để dung thân.

Thật ra cô cũng động lòng rồi, cũng muốn trở về cùng bọn họ. Nhưng khi thấy hai người đố lộ ra những cử chỉ thâ mật trước mặt mình thì cô lại không kiềm được nổi điên lên. Cô không còn tin vào tình yêu, thế nên mới ác ý cho bọn họ thăm dò lẫn nhau trong không gian tinh thần của mình, dùng tinh thần che đậy mắt của hai người kia để thứ họ thấy trước mắt không phải người yêu mình mà là dáng vẻ của kẻ địch. Khi người bọn họ nhìn thấy không phải là người mình thân thuộc nhất thì còn có thể nhận ra nhau dựa vào cảm giác sao?

Không thể.

Thế nên bọn họ bắt đầu tàn sát lẫn nhau như cô muốn.

Hẳn là cô nên thấy vui vẻ vì trên đời này không chỉ có mình bị mù mới phải. Cô vui vui sướng cười to, cười cười thế mà lại chảy nước mắt.

Sau đó lại có bốn lính gác dẫn đường đuổi tới, thấy đồng đội chết thảm thế là bắt đầu tấn công cô.

Cô không muốn giết những người vô tội này nhưng cuối cùng lại vẫn làm, cho dù trong ký ức nhạt nhòa ấy có một âm thanh yếu ớt bảo cô không nên mắc thêm sai lầm nữa thì cô cũng không quản được nhiều như vậy.

Cô biết chắc chắn những người kia sẽ không chịu để yên cho mình, bản thân mình sẽ bỏ mạng nơi vực sâu.

Cô cảm thấy mình chết rồi cũng tốt.

Cô đã thực sự nghĩ như vậy, nhưng khi gặp được một lính gác mạnh mẽ dùng tấm chắn phòng ngự phá vỡ kết giới tinh thần của mình thì cô vẫn sợ. Ngay khoảnh khắc này, cô bỗng trở nên tham sống sợ chết.

Cô chưa từng gặp lính gác nào đáng sợ như vậy, là bản năng khiến cô hoảng sợ chạy trốn. Nhưng lính gác đáng sợ này vẫn đuổi theo phía sau không chịu từ bỏ.

Tại sao lại đuổi theo tôi?

Sao không chịu buông tha cho tôi?

Tôi đã không còn chỗ trốn nữa rồi, nhất định phải ép chết tôi sao?

Cảnh Hà không biết mình đã vô tình rơi vào bẫy, dần dần bị ép xuống hướng hạ du. Lúc gần đến cầu cô bỗng nhiên chìm xuống sâu hơn. Thủy vực nơi này rắc rối phức tạp nhưng có một nhánh sông thông ra biển, cô biết mình có thể thoát khỏi lính gác này, chỉ cần dùng một ít mánh khóe để lính gác này mất phương hướng thì mình sẽ có thể trốn thoát an toàn.

Cô chỉ lo phía sau, lại hoàn toàn không để ý đến phía trước.

Ngay khi cô muốn bơi về phía biển lớn, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một tấm lưỡi bằng tinh thần lực trói buộc cả người mình lại, đồng thời kéo mình từ đáy nước lên trên.

Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn dẫn đường anh tuấn tre tuổi trước mặt, đã hoàn toàn quên mất lính gác kia còn có một đồng bọn khác.

Hắc Trạch nhìn Cảnh Hà bằng ánh mắt lạnh lùng: "Bắt được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro