Dẫn đường mất khống chế (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Bạch Hoa chỉ chậm châm một chút, thế mà đã bị Hắc Trạch thành công bắt được người trước.

Cậu lên bờ, hơi lắc người rũ bớt nước thấm ướt trên quần áo. Bởi vì xúc cảm của lính gác cực kỳ nhạy cảm nên quần áo của bọn họ đều là đồ đặc chế, cần phải làm từ chất liệu mềm mại và có khả năng chống chịu tốt. Thế nên trang phục lính gác cậu đang mặc được làm từ sợi dệt đặc thù, vừa mỏng vừa bó người, sau khi ngấm nước thì dáng người từ ngực bụng rắn chắc đến eo thon chân dài gần như đều lộ ra.

Do huấn luyện nhiều năm nen hầu như vóc người của lính gác đều rất tốt.

Có lẽ do bắt được người rồi nên Bạch Hoa nhận ra ánh mắt Hắc Trạch vẫn luôn dính chặt trên người mình. Chuyện bị người khá nhìn chằm chằm như vậy không phải chưa từng xảy ra, nhưng ánh mắt dò xét của Hắc Trạch thật sự hơi kỳ lạ.

Cậu không nhịn được hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì, tôi tưởng là..." Hắc Trạch không có ý định thu hồi ánh mắt: "Lính gác nào cũncó cơ bắp cường tráng."

"Đó là nhận định sai." Sau khi biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, Bạch Hoa cũng không để tâm nữa, dù sao thì quần áo mỏng như vậy gió thổi một lát là khô.

Trên thực tế thì lính gác là một nghề nghiệp chú trọng tốc độ và tính cơ động hơn, có nhiều cơ bắp quá ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Tất nhiên cũng có lính gác được biết đến vì sức mạnh cơ bắp như vậy. Dáng người Bạch Hoa hơi gầy, thậm chí nhìn qua còn gầy hơn Hắc Trạch một chút. Nhưng sức lực ẩn giấu dưới lớp cơ bắp mỏng này mạnh đến mức nào thì có khả năng những người tận mắt nhìn thấy mới hiểu.

Hắc Trạch đoán điều này có lẽ có liên quan đến tinh thần thể của Bạch Hoa.

Anh chưa từng gặp mà cũng không tiện hỏi. Tinh thần thể quyết định nặng lực đặc biệt của một lính gác hoặc dẫn đường, dưới tình huống bình thường có thể là ưu điểm nhưng cũng có thể là ngược điểm rõ rệt. Thế nên nếu không thật sự cần thiết thì phần lớn lính gác hoặc dẫn đường tuyệt đối sẽ không chủ động làm lộ tinh thần thể của chính mình.

Ngoại trừ bạn đời và đồng đội thân thiết nhất biết thì cưỡng ép xâm nhập vào ý thức của đối phương cũng sẽ biết. Hoặc là lúc bản thân suy yếu, sinh mệnh gặp nguy hiểm tinh thần thể cũng sẽ xuất hiện. Ngoài ra còn có một trường hợp nữa, đó là hai người có độ phù hợp cao sẽ có thể nhìn thấy tinh thần thể của nhau, cơ mà phần lớn điều này đều xảy ra lúc đang động tình.

Bạch Hoa không biết Hắc Trạch đang nghĩ gì, thấy anh đột nhiên im lặng không nói thế là cúi đầu nhìn tình trạng của Cảnh Hà.

Sau khi bị bắt thì Cảnh Hà ngồi bệt dưới đất vô cùng yên tĩnh, ánh mắt lộ ra trống rỗng và mờ mịt hệt như cái xác không hồn.

Bạch Hoa hỏi: "Cô ta làm sao vậy?"

"Ý thức rối loạn." Thật ra lúc Hắc Trạch tiếp xúc với ý thức của Cảnh Hà cũng trông thấy một màn kia rồi, anh còn thấy cả quá khứ kinh khủng kia nữa: "Lính gác của cô ta chết rồi."

Mặc dù năng lực của dẫn đường vô cùng mạnh nhưng có lúc phải gánh chịu những thứ nặng nề hơn. Thật ra tình cảm tiêu cực, tình yêu, hồi ức khó quên của con người đều là một gánh nặng tâm lý khổng lồ, dẫn đường không đủ giác ngộ thì rất dễ sụp đổ, kết cục sẽ giống như Cảnh Hà bây giờ.

Thật ra nhiệm vụ này cũng không khó, để Hắc Trạch ra tay quả thực là dùng dao mổ trâu để giết gà.

Bạch Hoa chỉ nhìn Cảnh Hà một cái rồi không hỏi tiếp nữa, những chuyện sau đó sẽ có chuyên gia xử lý, bọn họ chỉ phụ trách mang người nguyên vẹn trở về là được.

Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc hai người chỉ tốn có mười lăm phút, hiện giờ các đội khác mới lần lượt đuổi tới.

Hà Hòa cũng đi đến bên cạnh Bạch Hoa, tò mò hỏi xem ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc nói chuyện Hà Hòa vô tình đụng phải Bạch Hoa, vì là bạn tốt nên Bạch Hoa không hề đề phòng, cứ vậy bị đẩy lùi về phía sau một bước, Hắc Trạch đứng phía sau vừa khéo đỡ được.

Bạch Hoa sửng sốt, nhưng vẫn phản ứng lại rất nhanh.

Hắc Trạch thuận thế buông ra như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Bọn họ mới chỉ tiếp xúc được một giây, mặc dù vô tình nhưng Hắc Trạch vẫn trộm thấy. Anh thừa nhận lúc mình và Bạch Hoa cùng làm nhiệm vụ, thậm chí đưa ra đề nghị giả làm người yêu chẳng qua cũng vì tò mò không biết rốt cuộc Bạch Hoa là người như thế nào. Nhưng cuối cùng có cơ hội tiếp xúc thì anh mới phát hiện tấm chắn tinh thần của Bạch Hoa kiên cố vô cùng, anh chỉ nhìn thấy một khoảng tối đen. Trong bóng tối rõ ràng có thứ gì đó nhưng anh lại không thể nhìn thấy rõ, giống như thế giới tinh thần bị một lớp sương mù dày che giấu vậy.

Đây là lần đầu tiên Hắc Trạch gặp chuyện kỳ lạ thế này, có lẽ anh còn chưa nhìn thấu, cũng có lẽ là ý thức mỏng manh của Bạch Hoa đang muốn giấu giếm cái gì đó.

Nhưng không cần gấp, từ nay về sau bọn họ có rất nhiều cơ hội gặp nhau, anh có thời gian để từ từ hiểu rõ người này.

Nghĩ đến đây cũng phải đề cập đến một chuyện khác: Giải quyết dẫn đường mất khống chế xong thì còn vấn đề độ phù hợp của bọn họ nữa.

Cho dù bây giờ không giải quyết thì sau này sớm muộn cũng có ngày bọn họ gặp phiền phức vì chuyện này, ví dụ như vì những chuyện ngoài ý muốn nào đó mà dẫn tới kết hợp nhiệt. Nhân tố không xác định như thế này ở trên chiến trường rất trí mạng, thế nên mỗi người bọn họ đều cần biện pháp an toàn.

Lúc Hắc Trạch nhìn về phía Bạch Hoa thì nhận thấy đối phương đang nhìn mình, hiển nhiên cả hai đều cùng nghĩ đến một việc.

Bạch Hoa đi về phía Hắc Trạch.

Hắc Trạch mở lời trước: "Cậu quyết định xong chưa?"

"Cho dù tôi quyết định như thế nào cậu cũng chấp nhận sao?"

"Đúng vậy, tôi giao quyền lựa chọn cho cậu. Nếu cậu quyết định giấu thì tôi sẽ không quấy rầy, nếu cậu muốn diễn thì tôi cũng có thể phối hợp với cậu."

"Nói thật là hợp tác với cậu rất thoải mái..."

"Ừm..."

Bầu không khí chìm vào yên lặng trong chốc lát, sau đó Bạch Hoa nói: "Mười một giờ sáng mai tới sở môi giới một chuyến, đo thử đã rồi tính tiếp."

Hắc Trạch nghe vậy mỉm cười: "Được."

Bạch Hoa không nhịn được hỏi: "Sao cậu có thể thờ ơ như vậy hả?"

"Bởi vì nếu đó là cậu thì hẳn là sẽ rất thú vị."

───

Sáng sớm hôm sau, sở môi giới của Hiệp hội lính gác dẫn đường quả nhiên đón hai vị khách quý. Khi hai người nói rõ mục đích tới đây thì người môi giới ngạc nhiên suýt rớt cằm, vội vàng gọi điện thông báo cho người phụ trách cấp cao.

Lúc ở một bên chờ đợi sắp xếp kiểm tra, Hắc Trạch vẫn còn tâm trạng trêu ghẹo: "Xem đi, kẻ đào ngũ vạn năm như cậu dọa bọn họ sợ rồi."

Bạch Hoa lạnh nhạt đáp: "Kết quả thế nào vẫn còn rất khó nói, có lẽ cũng chỉ 80% thôi. Không, làm không tốt có khi chỉ đạt mức độ thấp nhất 70% mà thôi."

Độ phù hợp của lính gác dẫn đường lấy 70% làm tiêu chuẩn, vượt qua con số này có thể xin làm bạn đời, nhưng con số này vẫn không được tính là cao. Vượt qua 80% thì phối hợp trong lúc chiến đấu sẽ có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau rất rõ ràng. Còn cao đến mức hơn 90% thì có rất ít gười, mặc dù không dám nói có thể lưu danh sử sách nhưng gần như những người đạt đến giá trị này đều có thành tựu lớn. Đây cũng là lý do tại sao Hiệp hội lính gác dẫn đường lại coi trọng như vậy.

Bạch Hoa từng cười nhạo những dị năng giả này giống như đang phối giống giúp động vật sắp bị tuyệt chủng vậy. Nhưng xem xét từ hiện thực thì bạn cũng không thể nói cách làm của bọn họ là sai lầm. Mỗi lần nhân loại tiến hóa và phát triển đều có nguyên nhân, có lẽ nếu một ngày tận thế đến thì chỉ những dị năng giả có năng lực sinh tồn mạnh có thể sống sót.

Mặc dù sở môi giới tích cực ra sức tối ưu hóa gen nhưng bọn họ cũng không ép ai, không cướp của cũng không chia rẽ, nhiều lắm chỉ hơi đáng ghét thôi. Mấu chốt quyết định thắng bại vẫn phụ thuộc vào việc bạn thuyết phục bọn họ hay bọn họ thuyết phục bạn. Nhưng thời kỳ đấu tranh chống phản loạn rất ngắn, bởi vì điều đáng buồn chính là phần lớn lính gác dẫn đường vẫn không đánh bại được bản năng. Độ phù hợp càng cao lại càng không thể kháng cự lại sự hấp dẫn này. Nhưng không phải không có ngoại lệ, mà là cho đến nay những ngoại lệ này vẫn là truyền thuyết.
Bạch Hoa cũng không nhất định phải làm gì, cũng không ôm tâm trạng chống đối đến cùng. Chẳng qua tình huống của cậu thật sự là một lời khó nói hết.

"Nhưng cho dù chỉ có 70% thì tôi nghĩ bọn họ cũng cảm thấy đủ rồi."

Bạch Hoa liếc Hắc Trạch một cái, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Lúc này nhân viên kiểm tra đã chuẩn bị xong, cho hai người bước vào phòng thí nghiệm và làm các loại kiểm tra để test độ phù hợp.

Chờ đợi kết quả cần ba mươi phút, hai người không đi đâu mà ở lại phòng nghỉ xem TV hoặc tạp chí giết thời gian. Thính giác mẫn cảm cua lính gác nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người bên ngoài, người phụ trách cấp cao đang chạy về phía này.

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một cái, Hắc Trạch nở một nụ cười khó hiểu với cậu. Cậu nghĩ hẳn là đối phương cũng nghe được tin tức từ tiếng lòng của nhân viên nào đó rồi.

Nhưng kết quả vẫn khiến mọi người ngạc nhiên.

"Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!..." Người môi giới kia ôm đầu kích động gào lên: "Độ phù hợp 94%, có phải hai cậu vẫn luôn chịu đựng lẫn nhau không?"

Chịu đựng lẫn nhau?

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một cái, về phương diện nào đó thật sự cậu đang phải chịu đựng tính cách ngả ngớn của tên này thật. Thế là cậu đáp: "Tôi nghĩ hẳn là vậy."

Hắc Trạch mỉm cười, anh biết Bạch Hoa đã hiểu lầm ý của người môi giới nhưng lại không giải thích, còn hùa theo: "Nếu cậu ấy như vậy thì tôi cũng chẳng kém là bao..."

Người môi giới tiếp tục hét lên: "Vậy hai cậu còn không mau... thủ tục gấp gáp, trong vòng một ngày có thể làm xong."

Lúc này Bạch Hoa mới thấy không đúng lắm: "Thủ tục gì cơ?"

"Đương nhiên là thủ tục trở thành bạn đời rồi!" Người môi giới vui, đến sắp phát điên rồi, không ngừng giải thích với hai người lợi ích của kết hợp. Gì mà năng lực chiến đấu của cả hai sẽ được nâng cao, năng lực cảm nhận sẽ tăng lên, sẽ không cần lo lắng rơi vào trạng thái cuồng hóa hay đi vào cõi tiên, còn có thể bổ sung thêm trấn an tinh thần, tất nhiên quan trọng nhất chính là sinh hoạt tình dục hài hòa mỹ mãn..."

Bạch Hoa hoàn toàn không nghe, cậu đang lườm Hắc Trạch một cái như đang trách móc.

Hắc Trạch bất đắc dĩ mỉm cười nhưng không giải thích gì cả.

Cuối cùng Bạch Hoa từ chối ý tốt của người môi giới, lấy lý do "Chưa hiểu về nhau, còn cần bồi dưỡng tình cảm" để cắt đứt quá trình mai mối đáng ghét này, sau đó kéo Hắc Trạch chạy nhanh khỏi sở môi giới.

Đối với kết quả này, phản ứng của hai người có vẻ khá bình tĩnh. Có lẽ trong lòng bọn họ đã sớm biết tại sao rồi.

Thái độ của Hắc Trạch vẫn như trước: "Cậu nói như vậy sau này Hiệp hội lính gác dẫn đường phái đi làm nhiệm vụ chắc chắn sẽ ghép chúng ta vào cùng một đội."

"Chẳng lẽ cậu có cách tốt hơn?"

"Không có."

Bạch Hoa nói thẳng: "Tôi có thể trở thành cộng sự của cậu, nhưng tiến thêm một bước nữa thì không nằm trong phạm vi suy xét của tôi."

"Tôi biết." Hắc Trạch không thấy bất ngờ: "Tôi nói rồi, thuận theo tự nhiên là được."

Bạch Hoa lắc đầu nói: "Tôi thật sự không biết nên hình dung cậu như thế nào. Nhìn thì có vẻ ngả ngớn nhưng thực tế lại không phải vậy. Nói thật là tôi thật sự không nhìn thấu được cậu..."

"Không phải chỉ có mình cậu." Hắc Trạch mỉm cười: "Dù sao thì tương lai còn rất dài, bây giờ cần gì phải nghĩ nhiều như thế."

"Đúng vậy." Bạch Hoa phụ họa: "Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro