Ký ức chiến trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Hai người sống chung khoảng ba tuần thì vết thương trên vai Hắc Trạch đã khỏi rồi. Mặc dù năng lực khôi phục của dẫn đường không mạnh bằng lính gác nhưng vẫn nhanh hơn người thường rất nhiều.

Trong khoảng thời gian này phe địch không có bất kỳ hành động gì, điều tra liên quan đến Lâm Uyên cũng chưa có kết quả.

Ngược lại là hai người tra ra rất nhiều tài liệu có liên quan đến Lâm Uyên. Có rất nhiều ghi chép từ nhỏ đến khi trưởng thành, từ thành tích chấp hành nhiệm vụ một cách hoàn hảo đến trận chiến chống quân phản loạn đều được ghi chép rất chi tiết. Tạm không nhắc đến chuyện tại sao Lâm Uyên trở thành kẻ phản loạn, theo như bọn họ tìm hiểu được thì Lâm Uyên có rất ít bạn bè, chỉ có một người bạn tốt cùng lớn lên tư nhỏ và một người yêu là dẫn đường có độ phù hợp cao. Mà điều bi kịch nhất chính là người bạn tốt này của hắn chết trong trận chiến chống quân phản loạn, ngay cả xác cũng không tìm thấy được. Còn dẫn đường của hắn cũng sống thêm không quá một năm, sau đó qua đời vì bi thương quá độ.
Một đời đầy chiến tích huy hoàng nhưng cũng vô cùng đơn giản.

Những tài liệu này bọn họ tìm thấy đều là chính thức, rõ ràng đã bị chỉnh sửa nên không nhìn ra bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Lâm Uyên đã là truyền thuyết về lính gác rồi, chắc chắn lịch sử đen gì đó của hắn đã sớm bị xóa sạch sẽ.

Bạch Hoa tìm kiếm mấy ngày thì bỏ cuộc, thay vì tìm những tài liệu năm xưa để phán đoán về một người thì cậu càng tin tưởng những gì tận mắt nhìn thấy hơn. Nhắc mới nhớ, cậu liên tưởng lính gác tóc nâu kia là Lâm Uyên chủ yếu là do nụ cười kia của hắn. Bởi vì trên rất nhiều ảnh chụp trong sách về lính gác thì hầu như tấm nào Lâm Uyên cũng cười như vậy, nụ cười ấy trời sinh có một loại cuốn hút khiến người ta cảm thấy thân thiết. Nhưng Lâm Uyên mà Bạch Hoa gặp ở rừng mưa chẳng những trầm mặc ít nói mà lúc lạnh mặt thì trông vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn giống như một người khác vậy.

Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện bạn tốt và người yêu hắn đều đã chết ư?

Nhưng có vẻ tình cảm giữa hắn với kẻ giám thị và kẻ vây bắt cũng khá tốt, mặc dù nhìn thì có vẻ giống quan hệ cấp trên cấp dưới nhưng không khó nhìn ra được hai người kia thật sự vô cùng tin tưởng Lâm Uyên.

Bạch Hoa vừa ngẩn người vừa nghĩ. Cậu đứng dậy đi rót nước, mắt khẽ liếc thấy Hắc Trạch đang chăm chú xem điện thoại.

Bạch Hoa tò mò hỏi: "Cậu đang xem gì vậy?"

Hắc Trạch nhìn cậu một cái rồi đưa điện thoại tới: "Hiệp hội lính gác dẫn đường sắp xếp một chuỗi giáo trình huấn luyện, đi không?"

Bạch Hoa nghe vậy hơi ngẩn ra, cậu nhận lấy điện thoại của Hắc Trạch rồi xem. Cậu nhớ lần trước mình và Hắc Trạch cùng hủy không tham gia huấn luyện, lại nhớ tới quá trình trốn thoát khỏi rừng mưa vô cùng gian nan kia. Nếu bàn về sở trường riêng của lính gác hoặc dẫn đường thì bọn họ rất xuất sắc không thể nghi ngờ, nhưng nếu nói tới độ ăn ý thì chưa chắc. Bạch Hoa vẫn còn nhớ lúc bắt Cảnh Hà mình tự tiện hành động nên suýt nữa Cảnh Hà đã có thể trốn thoát, cũng nhớ lúc chạy trốn trong rừng mưa mình đã bỏ Hắc Trạch lại phía sau. Hắc Trạch vẫn luôn phối hợp với mình theo bản năng, điều này cậu hiểu rất rõ.

Nhưng kề vai chiến đấu thì không phải là một bên phối hợp và bảo vệ.

Hậu quả thảm hại khi đối mặt với một Lâm Uyên vô cùng cường đại kia vẫn rõ mồn một trước mắt, mặc dù khi ấy đã rơi vào trạng thái cuồng bạo nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ rằng Lâm Uyên từ bỏ không phải vì ngại bọn họ đông người, mà là vì hắn phát hiện trên người cậu cũng có một cái gì đó giống hắn.

Nếu như đây mới là lý do Lâm uyên lựa chọn làm quân phản loạn... Nếu hắn thả bọn họ đi chỉ vì muốn biết kết cục của mình...

Bạch Hoa lắc đầu không cho mình suy nghĩ lung tung nữa, cho dù thế nào thì lập trường của cậu cũng sẽ không thay đổi.

Cậu trả điện thoại lại cho Hắc Trạch, trả lời: "Đi."

Cậu biết chênh lệch sức mạnh giữa mình và Lâm Uyên không chỉ một chút, cũng hiểu kẻ giám thị và kẻ vây bắt không phải người thường, lại càng hiểu bọn đang hoàn toàn không biết gì về đối phương, nếu phải đối đầu thì hoàn toàn không thể trốn tránh.

Dường như Hắc Trạch đã sớm đoán được câu trả lời của Bạch Hoa: "Vậy ngày mai bắt đầu, không có vấn đề gì chứ?"

"Ừ." Bạch Hoa lại hỏi: "Vết thương của cậu thế nào rồi?"

"Cũng tạm ổn rồi." Hắc Trạch nói: "Có điều căn cứ theo tình huống của hai chúng ta thì tôi đã điều chỉnh độ khó của lần huấn luyện này rồi."

"Hả?" Bạch Hoa không ngờ với huấn luyện mà Hắc Trạch cũng để tâm đến vậy.

"Cậu cũng không muốn lại xảy ra chuyện như lúc ở rừng mưa lúc chứ?" Tình huống bó tay hết cách thường là tình huống khiến con người ta tuyệt vọng nhất.

Bạch Hoa yên lặng gật đầu.

Hắc Trạch nói: "Hiện giờ tin tức chúng ta biết chỉ có năng lực của ba người Lâm uyên, mặc dù không biết bọn họ thuộc tổ chức phản loạn nào và có bao nhiêu người, nhưng tôi từng nói rồi, chỉ năng lực của ba người bọn họ cũng đã đủ để hình thành một chiến trường bao vây rồi, trước hết có thể bắt đầu từ điểm này."

"Ý của cậu là muốn tái hiện lại tình huống lúc ấy ở rừng mưa để huấn luyện?"

"Đây là mục tiêu huấn luyện cuối cùng." Hắc Trạch không chút khách khí nói: "Với tình trạng hiện giờ của chúng ta, phần thắng là con số 0. Lần trước... có thể nói do chúng ta may mắn, cũng có thể nói là do kẻ địch hạ thủ lưu tình."

Bạch Hoa nắm chặt tay, không cách nào phủ nhận câu nói này.

"Thật ra cậu cũng nhận ra rồi đúng không, đó là Lâm Uyên hoàn toàn không sử dụng toàn lực."

"Ừ."

"Mặc dù thời gian có hạn, chúng ta không thể lập tức tiến bộ ngay nhưng ít nhất cũng phải học được cách bẻ khóa hoặc rút lui bằng tốc độ nhanh nhất khi đối mặt với không gian tinh thần của kẻ vây bắt. đây là tự vệ cơ bản nhất. Còn vấn đề nan giải thực sự nằm ở chố Lâm Uyên, hắn có hai dẫn đường hỗ trợ quả thực như hổ thêm cánh. Mặc dù chúng ta không tìm thấy manh mối hữu dụng nhưng ít nhất còn có thể đi tìm từ những đoạn lịch sử ngắn đã trải qua. Trong trận chiến chống quân phản loạn năm ấy có một quan chỉ huy hiện trường là dẫn đường đã dùng ý niệm để ghi lại một phần những gì đã diễn ra lúc đó. Tôi định lấy cái này làm tài liệu, dùng không gian tinh thần mô phỏng lại tình hình chiến đấu lúc đó một lần nữa.

Hắc Trạch lại nói tiếp: "Đây chỉ là huấn luyện cơ bản nhất. Chuyện chúng ta cần làm rât đơn giản, đó là nghĩ tất cả mọi cách để sống sót. Cạu có thể coi đó như một trận chiến sống còn thật sự."

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch, không ngờ anh lại nghĩ xa như vậy.Huấn luyện như vậy hoàn toàn đánh trúng chỗ yếu, đây chính là điều cậu muốn.

Có lẽ bọn họ đã không còn đường lui, cũng có lẽ bọn họ đều ôm tâm thái không chịu thua.

Bạch Hoa đột nhiên hỏi: "Thật ra có một việc tôi muốn hỏi lâu rồi, đó là năng lực diễn sinh của chúng ta chỉ có một loại thôi sao?"

"Chưa hẳn." Hắc Trạch đáp: "Từng có trường hợp có hai hoặc ba loại trở lên. Nhưng cái này tùy vào may mắn, có cái thì tình cờ phát hiện ra giống như chúng ta vậy, có cái thì do cố ý đi tìm hiểu. Nhưng bởi vì có quá ít tiền lệ nên không thể nào xác định được phương pháp nào sẽ hữu hiệu. Tôi nghe nói hai người càng thân mật thì tỷ lệ càng cao..."

Bạch Hoa liếc anh một cái: "Cậu muốn nói gì?"

"Tất nhiên cách nhanh nhất chính là kết hợp xuyên qua..." Hắc Trạch nói xong câu đó thì thấy Bạch Hoa nhíu mày, anh lại cười nói: "Nhưng tôi muốn nói là, chúng ta còn thời gian để dần dần khám phá ra những năng lực khác."

Nghe xong câu này thì lông mày đang nhíu chặt của Bạch Hoa cuối cùng cũng giãn ra. Là ảo giác sao? Sao cậu cảm thấy Hắc Trạch cố ý đề cập đến chuyện này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro