Ký ức chiến trường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Sáng hôm sau, hai người đúng giờ đi vào sân huấn luyện.

Điều khiến Bạch Hoa cảm thấy ngoài ý muốn chính là nơi huấn luyện là một phòng tập trong nhà vừa kín vừa rộng, đại khái là to bằng mấy sân vận động chứ không phải là nơi hoang vu hoang dã nào đó. Nói theo ý của Hắc Trạch chính là, những nội dung huấn luyện có liên quan đến không gian tinh thần đều là cơ mật, hơn nữa bọn họ còn là đối tượng quan trọng cần bảo vệ nên không thể không cẩn thật một chút.

Bạch Hoa không thích cảm giác được bảo vệ thế này, nhưng dưới tình huống thực lực không bằng người ta thì cậu chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Hắc Trạch cũng không thích giống cậu, thế nên bọn họ phải nghĩ cách cố gắng mạnh lên.

Trước khi tốt nghiệp, lính gác cần vượt qua các bài kiểm tra liên quan đến tinh thần lực, ít nhất phải đạt tới trình độ có thể làm nhiệm vụ một mình. Nhưng nội dung huấn luyện về hai người lính gác dẫn đường lại càng phức tạp hơn, ít nhất là nó ở một độ khó mới. Chỉ riêng phần không gian tinh thần thôi, dù là một dẫn đường thông minh và mất thời gian cả đời để nghiên cứu thì cũng không thể nói bản thân đã hoàn toàn giải được nó.

So với lính gác thì không gian tinh thần lại là ưu thế của dẫn đường.

"Nhưng điều này cũng không chứng tỏ năng lực sử dụng không gian tinh thần của lính gác vô cùng yếu. Ý chí của lính gác thiên về mạnh và thuần, nếu có thể khống chế hợp lý thì lại càng không dễ đột phá, ví dụ như Lâm Uyên."

Bạch Hoa nghe vậy hơi sửng sốt, đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe nói Lâm Uyên giỏi về việc sử dụng không gian tinh thần.

Hắc Trạch nhìn Bạch Hoa một chút rồi giải thích: "Đó là vì kiểu và phương pháp sử dụng không gian tinh thần đều được ghi chép lại trong kho tài liệu của Hiệp hội dẫn đường. Trước kia những ghi chép lặt vặt về dị năng giả không nhiều như vậy nên Hiệp hội lính gác không coi trọng, thế nên mới không ghi lại thôi."

Vốn dĩ những tài liệu này chỉ đơn thuần là được ghi chép và bảo tồn thôi, nay lại bởi vì chiến tranh mà trở thành tài liệu quan trọng, thật sự khiến người ta khó mà đoán trước được.

Cho dù thế giới dần dần thống nhất thì hòa bình cũng chỉ là biểu tượng.

"Nhưng lần trước hắn cũng không..." Nói tới đây Bạch Hoa lại ngừng. Nếu Lâm Uyên thật sự cố ý nhường thì cậu thật sự không tưởng tượng ra được sự chênh lệch giữa bọn họ lớn cỡ nào.

"Biết chênh lệch giữa địch và ta chưa chắc đã là chuyện xấu." Hắc Trạch nói một câu không biết có coi là an ủi không: "Ai cũng có năng lực sáng tạo ra một không gian tinh thần, chỉ là xem người đó sử dụng nó như thế nào thôi. Trong trận chiến này ngoài ý niệm của bản thân dẫn đường thì còn có một phần được lấy ra từ ý chí của Lâm Uyên. Sự cố chấp quá mạnh mẽ cũng sẽ bám vào hoàn cảnh xung quanh, nếu ở trên chiến trường thì chúng ta gọi nó là ký ức chiến trường."

Bạch Hoa hỏi: "Ý cậu là, đây là ký ức chiến trường của Lâm Uyên?"

"Đúng vậy." Hắc Trạch nói: "Bởi vậy có thể thấy được, trận chiến năm ấy khốc liệt cỡ nào."

Bạch Hoa im lặng một lát rồi nói: "Tôi hiểu rồi."

Sau khi giải thích xong mọi chuyện trước khi bắt đầu, Hắc Trạch nhìn lướt qua sân huấn luyện trống không một lượt, hỏi: "Vậy chúng ta bắt đầu chứ?"

Bạch Hoa hỏi: "Cậu mở sao?"

Hắc Trạch cười nói: "Đương nhiên là không. Tôi không thể chú ý cả hai bên cho nen đã nhờ người giúp rồi."

"Vậy..."

"Cậu yên tâm, cho dù chỉ là huấn luyện thì cũng sẽ không có giám sát. Tất cả những chuyện xảy ra ở đây đều không có người thứ ba biết."

"Ừm." Bạch Hoa hơi sửng sốt, xác nhận đối phương không có ý khác mới gác lại những suy nghĩ dư thừa. Đang nghĩ gì vậy chứ...

Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Hắc Trạch lại nhắc nhở lần nữa: "Nhớ kỹ, mục đích chủ yếu của lần huấn luyện này chính là sinh tồn."

Bạch Hoa gật đầu ý bảo đã biết.

Sau khi huấn luyện bắt đầu, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, sàn nhà trống trải biến thành xương cốt và máu loãng, trần nhà trắng tinh biến thành hoành hôn đỏ ngầy, bốn phía tràn ngập tiếng gào thét và tiếng chém giết. mặc dù biết đây chỉ là không gian giả tưởng mà không gian tinh thần tạo ra nhưng một màn này vẫn khiến người ta chấn động.

Bạch Hoa còn chưa kịp kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt thì Hắc Trạch đã kêu to: "Bạch Hoa!"

Trước khi quay đầu lại thì Bạch Hoa đã cảm nhận được sát ý lạnh lẽo , cậu nghiêng người né theo bản năng. Một cây búa lớn từ bên cạnh đạp tới, liỡi búa rơi xuống đất phát ra tiếng vang nặng nề khiến người ta cảm thấy dường như cả mặt đất đều chấn động. Bạch Hoa không quay đầu lại mà đá một cước về phía sau dọc theo phần chuôi búa, lập tức nghe được tiếng hừ nặng nề của kẻ tập kích.

Cậu thuận thế quay đầu lại nhìn, đây chỉ là một người bình thường. Lính gác thật sự hoặc dẫn đường thật sự thường dùng tay không chứ không quen mang vũ khí, bởi vì như vậy sẽ lỡ thời gian để suy nghĩ. Chỉ lỡ mấy giây thôi cũng đủ để bị dẫn đường khống chế ý thức hoặc bị lính gác một quyền đánh chết rồi.

Mặc dù tình huống xung quanh rất hung hiểm nhưng tính ra bọn họ cũng may mắn, chỉ rơi vào trận chiến của người bình thường.

Lúc này Hắc Trạch đang né công kích của một người thường, anh không sử dụng tinh thần lực. Mặc dù dẫn đường không giỏi đánh nhau nhưng ít ra vẫn mạnh hơn người thường. Sau khi giải quyết xong người kia thì Hắc Trạch nhìn về phía Bạch Hoa.

Trong mỗi cuộc chiến, hai bên đều sẽ có một dẫn đường làm người điều tra, chủ yếu là cảm ứng nhân số của địch, số lượng dị năng giả, phạm vi mai phục,... Dự là không lâu sau thì hai bên đều phát hiện ra sự tồn tại của hai người này. Dị năng giả chắc chắn là mục tiêu chủ yếu, cũng là người dễ bị tấn công nhất.

Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết mình đang ở vị trí nào trên chiến trường, cũng không biết nơi đóng quân của phe địch và phe ta ở đâu.

Hắc Trạch vừa xử lý những người cản đường vừa đi về phía Bạch Hoa, nói: "Tôi cần chút thời gian."

"Được."

Mặc dù nhân số nhiều nhưng Bạch Hoa muốn đối phó với người thường thì vẫn tính là thành thạo.

Thăm dò rất nhanh đã có kết quả, Hắc Trạch nói: "Xui xẻo là chúng ta cách vị trí của địch khá gần, bọn họ đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta và đang phái người tới đây rồi, là một dẫn đường và một lính gác, khoảng mười phút nữa sẽ đuổi tới."

Bạch Hoa hỏi: "Đánh hay là trốn?"

"Tốc độ của bọn họ nhanh lắm, trốn không được đâu."

Bạch Hoa hiểu, nói vậy ý là muốn đánh.

Hắc Trạch lại nhắc nhở cậu một câu: "Tuyệt đối không được chủ quan."

"Ừm."

Hai người cố gắng di chuyển đến nơi ít người nhất, năm phút sau thì hai bên chạm mặt nhau.

Người điều tra không chỉ thăm dò nhân số dị năng giả mà còn có năng lực phân tích tình hình quân địch để điều động người đánh lén hoặc nghênh chiến sao cho phù hợp.

Điều khiến Hắc Trạch và Bạch Hoa cảm thấy ngoài ý muốn chính là phe địch lại phái ra một cặp vợ chồng lính gác dẫn đường Ngân Thanh và Lục Minh Nguyệt am hiểu ẩn nấp và ám sát khá có danh tiếng trong trận chiến lúc ấy. Căn cứ theo thống kê sau khi trận chiến này kết thúc, bọn họ từng kết liễu tính mạng của hơn mười lăm dị năng giả trong vòng ba ngày, cuối cùng vì đối phó với Lâm Uyên thất bại nên chết dưới tay hắn, nếu không có mà đoán được thương vong sẽ lớn cỡ nào.

Bạch Hoa khó mà tin: "Đây là tính toán của quân địch về năng lực của chúng ta, thật sự cao như vậy sao?"

Hắc Trạch nói: "Cậu còn chưa biết mình là lính gác đứng đầu à?"

"Không, tôi chỉ không ngờ đến thôi."

Từ góc độ người ngoài nhìn vào thì có lẽ bọn họ còn quá trẻ, nhưng trên chiến trường không phân biệt tuổi tác, chỉ có người sống sót đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Mười năm trước Lâm Uyên cũng chỉ mới khoảng hai mươi đã là người đứng đầu cuộc chiến này rồi, nếu ngay cả những người trước mặt này mà bọn họ cũng đánh không lại thì đừng nói đến chuyện đối phó với Lâm Uyên.

Hắc Trạch liếc hai kẻ địch trước mặt này một lát, còn chưa kịp nhắc nhở Bạch Hoa thì Ngân Thanh đã đột nhiên biến mất không thấy đâu.

Thị lực của Bạch Hoa vẫn luôn rất tốt, nhưng đây là lần đầu tiên cậu không thấy dấu vết kẻ địch di chuyển.

Hắc Trạch hô lên: "Là thuật ẩn thân của Lục Minh Nguyệt.

Bạch Hoa bừng tỉnh, lập tức dùng tai nghe ngóng sự bất thường của tiếng gió. Nhưng tốc độ di chuyển của Ngân Thanh quá nhanh, cậu chỉ kịp vươn tay chặn lại thì cả người đã bị đạp bay ra ngoài.

Hắc Trạch không có thời gian để ý đến Bạch Hoa, năng lực của dẫn đường Lục Minh Nguyệt rất phiền phức, anh nhất định phải năng cản cô ta dùng không gian tinh thần, nếu không một khi bị rơi vào đó thì cả không gian đều là thuật ẩn mình, gần như rất khó đi ra.

Bạch Hoa lăn trên mặt đất một vòng thì mượn lực nửa ngồi dậy. Sau khi hiểu được nguyên nhân thì trong lòng cậu đã có mấy cách đối phó rồi.

Có lẽ do bị phát hiện nên Ngân Thanh không tiếp tục truy kích, cũng không ch giấu nữa mà rất tự nhiên đứng trước mặt Bạch Hoa, hệt như chuẩn bị đánh tay không 1v1 vậy.

Bạch Hoa hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm kẻ địch trước mắt. Nhưng đúng lúc này, một thanh đoản đao đột nhiên đâm vào tim cậu từ phía sau.

Việc xảy ra ngoài ý muốn khiến không ai kịp chuẩn bị, Bạch Hoa không kịp phản ứng cũng chẳng kịp quay đầu lại. Chớp mắt sau cậu đã trở lại sân huấn luyện ban đầu.

Không phải chứ?! Không thể nào?! Cứ thế mà chết hả?...

Bạch Hoa thật sự sợ ngây người, cái này thật sự không giống trò chơi hay hình thức huấn luyện giáo dục ngày xưa, đúng là đấu tranh vì sự sống còn.

Hóa ra cảm giác chết mà chẳng hiểu sao mình lại chết ở trên chiến trường là thế này. Bạch Hoa sững sờ một hồi thì mới chậm rãi khôi phục cảm xúc hăng hái.

Mấy phút sau Hắc Trạch cũng quay lại. Anh nhìn Bạch Hoa một cái, nhất thời không biết nên nói gì.

Có lẽ do quá khiếp sợ nên Bạch Hoa không biết cảm giác hài hước của mình từ đâu ra, cậu hỏi Hắc Trạch: "Cậu chết thế nào vậy?"

Hắc Trạch nghe vậy sửng sốt, cũng cười: "Cộng sự của tôi chết rồi, tôi còn có thể dựa vào ai chuyển bại thành thắng được. Mặc dù là huấn luyện sinh tồn nhưng có phải cậu đã quên mục đích chính của chính ta vẫn là hai người cùng chiến đấu không?"

"... Nhưng tôi thật sự không rõ tại sao tôi lại chết. Tôi còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã về đây rồi."

Hắc Trạch nói: "Là thuật che mắt của Lục Minh Nguyệt. Ngân Thanh mà cậu nhìn thấy trước mắt là giả, người thật đã sớm đứng phía sau cậu rồi."

"Giống như loại lần trước cậu dùng với Lâm Uyên?"

"Ừ, nhưng Lục Minh Nguyệt dùng hoàn hảo hơn tôi nhiều, gần như không có sơ hở gì. Tinh thần thể của cô ta cực kỳ thích hợp để ẩn náu."

"Là tắc kè hoa?"

"Đúng vậy, bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, đúng là đối thủ huấn luyện rất tốt của chúng ta."

Bạch Hoa lại hỏi: "Nghỉ ngơi một lát rồi vào lần nữa?"

Hắc Trạch nhìn cậu bằng ánh mắt bất ngờ: "Ban đầu tôi còn tưởng cậu sẽ mất tinh thần, dù sao thì... chúng ta mới vào chưa được mười lăm phút."

"Cậu nhất định phải dùng cái này để đả kích tôi à?" Bạch Hoa bật cười, nhưng rất nhanh đã nghiêm túc trở lại: "Nhưng sợ là ngay cả thời gian để mất tinh thần chúng ta cũng không có. Huấn luyện thì không nói, nhưng lúc lên chiến trường thật sự thì không thể có bất kỳ sơ suất nào."

Hắc Trạch nói: "Cậu cũng giác ngộ đấy, nhưng ý chí chiến đấu còn chưa đủ. Cậu phải coi nó là một trận chiến không có đường lui."

Bạch Hoa khẽ gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro