Ký ức chiến trường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Lần thứ hai tiến vào, bọn họ rơi xuống một rừng cây nhỏ hẻo lánh. Mấy tiểu đội của phe địch và phe ta đang lén tập kích nhau, xung quanh thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng súng vang, tình thế vô cùng căng thẳng.

Hai người rất nhanh đã đoán ra tình huống hiện tại, lập tức ẩn thân phía sau một cây đại thụ.

Bạch Hoa nhìn hoàn cảnh xung quanh một lượt, hỏi: "Điểm rơi xuống là ngẫu nhiên à?"

"Đúng vậy." Hắc Trạch nói: "May mắn thì sẽ có thể rơi xuống gần chỗ Lâm Uyên, đương nhiên là cũng sẽ nguy hiểm hơn."

"Không, tôi tạm thời chưa muốn lập kỷ lục bị giết nhanh nhất."

Hắc Trạch mỉm cười, không chút khách khí nói: "Xem ra cậu cũng tự biết lượng sức đấy."

Bạch Hoa liếc anh: "Mặc dù cậu nói là xem đây như huấn luyện sinh tồn, nhưng làm thế nào mới qua được ải? Dù sao cũng phải đến lúc kết thúc chứ."

"Có hai cách." Hắc Trạch đáp: "Một là ở đây đợi đến khi thời gian kết thúc, hai là trực tiếp giết chết chủ nhân Lâm Uyên của ký ức chiến trường này, như vậy thì không gian tinh thần này sẽ tự động đóng lại."

"Cậu nghĩ sao?"

"Tôi cho rằng chúng ta nghĩ giống nhau."

Bạch Hoa không phủ nhận, mặc dù đây chỉ là huấn luyện nhưng bọn họ có suy nghĩ giống nhau, đều muốn nghĩ đủ mọi cách để hiểu rõ hơn về Lâm Uyên. Trước mắt chỉ có đoạn ký ức chiến trường này ghi chép chân thực nhất về hắn.

Hắc Trạch lại nói: "Làm từng bước một đi."

"Tôi biết."

Sau khi hai người rời khỏi rưng cây thì trên đường lại gặp Ngân Thanh và Lục Minh Nguyệt. Đây hệt như một cửa ải vậy, bất luận thế nào cũng không thể tránh được, chỉ có không ngừng thách đấu mới có thể phá được nó.

Bạch Hoa đột nhiên có một phỏng đoán, nếu năng lực của cậu và Hắc Trạch đều tăng lên thì có lẽ lần sau sẽ không gặp hai người này nữa.

Cậu nắm chặt nắm đấm nhìn về phía Ngân Thanh đang chậm rãi đi về phía này, thậm chí có một khoảnh khắc nào đó cậu còn liên tưởng đến dáng vẻ chiến đấu gian khổ với Lâm Uyên ở rừng mưa.

"Bạch Hoa." Hắc Trạch lên tiếng nhắc nhở, hiện tại điều này gần như đã trở thành một thói quen rồi.

"Tôi có thể đối phó." Câu này không chỉ là nói cho Hắc Trạch nghe mà càng giống như nói cho bản thân cậu nghe: "Không cần lo lắng cho tôi."

Hắc Trạch nhìn cậu một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: "Tôi sẽ nghĩ cách cản Lục Minh Nguyệt sử dụng không gian tinh thần, làm gián đoạn liên hệ của cô ta với lính gác. Liên kết tinh thần giữa bọn họ rất mạnh, có lẽ tôi không thể làm đứt đoạn hoàn toàn được. Nhưng chỉ cần ảnh hưởng một chút cũng là chuyện tốt, tôi không thể nhắc nhở cậu nó nằm ở đâu, cậu cần phải tự chú ý."

"Được."

Sau khi vạch ra kế hoạch tác chiến một cách ngắn gọn thì Ngân Thanh đã bắt đầu hành động. Bạch Hoa đi sang bên cạnh vài bước, cố gắng kéo giãn chiến trường của lính gác và dẫn đường để tránh làm phiền đến nhau.

Lúc này bước chân Ngân Thanh đột nhiên tăng nhanh, phi thẳng về phía Bạch Hoa.

Qua một lần thất bại Bạch Hoa đã nhận được bài học. Cậu không dùng mắt nhìn vị trí của Ngân Thanh mà dùng tai để nghe động tĩnh bốn phía, đến khi Ngân Thanh sắp đụng vào người cậu rồi nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.

Nhưng giây tiếp theo, Bạch Hoa nghe thấy tiếng gió thay đổi, cậu đột nhiên tiến về phía trước đạp một cái, bóng ảnh trước mặt đột nhiên biến mất, Ngân Thanh muốn đâm một đao từ phía sau nhưng không thành, thế là tiếp tục xông đến trước mặt Bạch Hoa truy kích.

Bạch Hoa dùng tốc độ nhanh nhất rút đoản đao ra phản kích, trong lòng nghĩ quả nhiên vẫn là chiêu cũ, Nhưng chính chiêu thức đơn giản mà trực tiếp này lại kết thúc tính mạng của không ít người.

Nếu chỉ là đánh nhau đơn thuần thì Bạch Hoa cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong, nhưng đang đánh nhau thỉnh thoảng Ngân Thanh lại biến mất trông rất đáng ghét.

Qua vài lần giao thủ thì gần như Bạch Hoa đã thăm dò được bẫy công kích của Ngân Thanh, tuy nhiên chỉ cần cạu hơi có ý định tiến len thì đối phương sẽ lui về khoảng cách an toàn.

Bạch Hoa rất rõ đây không phải trốn tránh, mà là cẩn thận được tích lũy qua nhiều năm kinh nghiệm. Trên chiến trường mỗi lần tấn công đều là dùng mạng để đánh đổi, điều mình muốn chính là đánh bất ngờ để thắng đối phương, dùng mưu để giết chết đối phương. Cậu nhớ kỹ lời Hắc Trạch nên cũng không vội vàng mà nhẫn nại chờ cơ hội hành động, mặc dù không thể xác định mình có thể nhìn ra hay không nhưng vì đối tượng là Hắc Trạch nên cậu cũng không quá lo lắng.

Thời cơ này rất nhanh đã đến. Có một lần Ngân Thanh ẩn thân không hoàn toàn, ban đầu Bạch Hoa tưởng là bẫy nhưng sau đó cậu phát hiện ra chính bản thân Ngân Thanh cũng không chú ý đến.

Không, đây không phải là ngẫu nhiên.

Nếu là Hắc Trạch thì Hắc Trạch thật sự sẽ xuống tay không làm kinh động đến đối phương.

Cậu nắm chắc cơ hội trong chớp mắt này cố ý lộ ra sơ hở rồi nhân lúc Ngân Thanh tới gần thì phản kích, đâm trúng chỗ hiểm. Đoản đao xẹt qua yết hầu, sau khi Ngân Thanh ngã xuống đất thì không còn đứng dậy nữa.

Sau khi Lục Minh Nguyệt phát hiện Ngân Thanh đã chết thì tâm trạng rối loạn, chẳng mấy chốc đã bị Hắc Trạch xử lý.

Bạch Hoa nhìn đao trong tay mình, đột nhiên có cảm giác rất không chân thật. Cậu biết đây là dòng hồi tưởng trên chiến trường nên tư duy của nhân vật không linh hoạt bằng người thật, năng lực thật sự của Ngân Thanh và Lục Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế này.

"Đi thôi, đợt tấn công lần thứ hai sắp đến rồi." Dường như cảm nhận được cái gì, ánh mắt Hắc Trạch nhìn chằm chằm về phía xa.

Bọn họ rời khỏi nơi này, tiến về phía chiến trường của quân địch.

Buổi tối trở về nhà, Hắc Trạch nhanh chóng tổng hợp lại kết quả của buổi huấn luyện hôm nay. Về mặt tổng thể thì kết quả này không tốt cũng không tệ, nhưng đây không phải là điều mà anh muốn.

Bạch Hoa thấy Hắc Trạch đã bận rộn xong mới nói: "Mấy ngày tới chúng ta vẫn cần thoát khỏi chiến trường à?"

"Đúng vậy, tôi muốn tổng hợp lại tư liệu mà chúng ta cùng chiến đấu. Nhưng dù tôi không nói thì hẳn là cũng rất rõ ràng đúng không?"

Đương nhiên Bạch Hoa biết rõ, thay vì nói là cùng chiến đấu thì chẳng thà nói là hai người bọn họ chiến đấu độc lập với nhau. Thời gian hai người phối hợp vô cùng ít, kiểu như có cũng được mà không có cũng chẳng sao vậy.

Hắc Trạch hỏi: "Cậu hiểu vấn đề của chúng ta nằm ở đâu sao?"

Bạch Hoa biết Hắc Trạch hỏi như vậy không phải vì muốn nhận được câu trả lời của cậu, mà là đang cần sự đồng ý của cậu: "Cậu muốn liên kết tinh thần với tôi?"

Rõ ràng Hắc Trạch có thể lấy chiến đấu làm lý do, nhưng anh vẫn thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy."

"Giống như lần trước ở rừng mưa?"

"Tiến sâu thêm một bước." Hắc Trạch nói thẳng: "Tôi muốn biết suy nghĩ, hành vi cùng với phương thức tác chiến của cậu.

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một cái không nói gì, bọn họ là cộng sự, Hắc Trạch đưa ra yêu cầu này cũng dễ hiểu. Cậu rất rõ ràng, nếu không phải cùng chiến đấu thì huấn luyện mấy ngày nay chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng lần trước ở rừng mưa là do tình thé cấp bách, cậu chỉ một lòng muốn cứu đồng đội nên không lo được nhiều như vậy. Nếu lại liên kết tinh thần lần nữa, cậu không thể cam đoan Hắc Trạch sẽ thấy bao nhiêu.

Hắc Trạch lại nói: "Tôi biết ngay từ đầu đã muốn cậu vượt qua chướng ngại tâm lý như vậy rất khó khăn, nhưng đó là điều cần phải trải qua. Nếu muốn tiến bộ..."

Câu nói sau cùng kích thích đến điều mà Bạch Hoa vẫn luôn để tâm, nghĩ tới Lâm Uyên cậu gàn như không còn do dự nữa, trực tiếp đồng ý yêu cầu này: "Được."

"Ban đầu phối hợp không ổn cũng không sao, chắc chắn sẽ tiến bộ dần theo thời gian."

"Sau khi liên kết tinh thần, tôi có thể nhìn thấy tinh thần thể của cậu không?"

"Cậu có hứng thú?"

"Chỉ tò mò thôi."

"Sẽ cho cậu thấy, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc." Nói tới đây, Hắc Trạch lại do dự một lát mới nói: "... Cậu có nhận ra không? Cậu luôn đề phòng tôi trong vô thức."

Bạch Hoa sửng sốt một chút cuối cùng cũng hiểu tại sao Hắc Trạch luôn nhấn mạnh rằng mình cần tin tưởng đối phương. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà hai người họ vẫn luôn không nhìn thấy tinh thần thể của nhau ư?"

"... Có lẽ cậu khiến tôi có cảm giác uy hiếp."

Câu này lại khiến Hắc Trạch rất ngạc nhiên: "Tại sao?"

"Tôi không biết, chỉ là cảm giác."

Từ lúc mới gặp, Hắc Trạch đã mơ hồ nhận ra tính cảnh giác của Bạch Hoa với mình rất mnạh, ban đầu anh còn tưởng có liên quan đến pheromone hoặc vấn đề lính gác dẫn đường kết hợp với nhau. Nhưng sau đó mới biết là không phải. Bởi vì Bạch Hoa có thể thảo luận với anh vấn đề này một cách rất tự nhiên, nhưng một khi nhắc tới những chuyện có liên quan đến cảm ứng tinh thần thì anh lập tức cảm nhận được Bạch Hoa đang bài xích theo bản năng. Cảm giác này rất ohức tạp, không giống e ngại cũng chẳng phải chán ghét, nhưng tuyệt đối không thể nói là thích được. Mà dần dần thời gian tiếp xúc dài khiến hai người hiểu nhau hơn, anh có thể đưa ra một kết luận từ những hành vi này của Bạch Hoa, chính là trong lòng cậu giấu một bí mật không muốn ai biết.

Từ sau khi trở về từ rừng mưa thì phản ứng kích động này lại càng rõ ràng hơn.

Hắc Trạch không có sở thích nhìn trộm bí mật của người khác, cho nên vẫn giả bộ không biết. Anh biết muốn được một người tin tưởng thì có nhiều thời điểm cần đối phương chủ động mở miệng.

Lâm Uyên xuất hiện có lẽ là một cơ hội, anh nghĩ quan hệ của bọn họ cũng có chút tiến triển rồi.

Hắc Trạch yên lặng nhìn Bạch Hoa một lát mới nói: "Tôi không biết làm thế nào mới xóa bỏ được cảnh giác của cậu, nhưng tôi hi vọng cậu nhớ kỹ một điều, đó là bất luận xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không làm hại cậu."

Lời này chẳng hiểu sao lại khiến Bạch Hoa nhớ lại chuyện người này chắn một đao giúp mình. Cậu ừ một tiếng, không biết nên nói gì mới tốt.
Hắc Trạch suy nghĩ một chút, ra hiệu cho Bạch Hoa tới ngồi cạnh mình: "Tin tưởng một người không khó như cậu nghĩ. Ban đầu chúng ta có thể bắt đầu từ những gì đơn giản nhất."

"Đơn giản?"

"Đúng vật, nghe nói tiếp xúc tứ chi có thể thúc đẩy tình cảm." Lúc Bạch Hoa tới gần, Hắc Trạch đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cậu, cảm nhận được da thịt trong lòng bàn tay mình cứng đờ, sau đó dần dần thả lỏng. Anh để ý đến phản ứng của đối phương, không quá xác định hỏi: "Vừa rồi cậu muốn đánh tôi à?"

"Ừ, suýt chút nữa. Nếu không phải biết là cậu thì tôi đã ra tay từ lâu rồi."

Hắc Trạch buông tay ra: "Tôi hiểu rồi."

"Hiểu cái gì?"

"Hiểu là từ nay về sau, tôi có nguy cơ bị cậu đánh."

Bạch Hoa nhíu mày: "Không đụng chạm không được à?"

"Cách này đem lại hiệu quả tốt nhất.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro