Ký ức chiến trường (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Sau khi nhận được sự đồng ý của Bạch Hoa, Hắc Trạch đề nghị trực tiếp tiến vào không gian tinh thần để huấn luyện. Anh phát hiện độ phối hợp của mình và Bạch Hoa trên chiến trường cực kỳ cao, lúc căng thẳng nhất cậu cũng không quá bài xích liên kết tinh thần nữa.

Đại khái Hắc Trạch cũng đoán ra được nguyên nhân, đó là vì lúc lên chiến trường tấm chắn tinh thần của Bạch Hoa kiên cố nhất, cũng là lúc cậu khó suy nghĩ lung tung nhất.

Chẳng hiểu sao lúc đọc hiểu được ý nghĩa của những hành vi này của Bạch Hoa thì canh lại cảm thấy đối phương làm như vậy rất đáng yêu. Giống như một con nhím dùng lớp gai kiên cố sắc nhọn của mình để bảo vệ phần yếu ớt bên trong, cự tuyệt không cho bất kỳ thức gì xâm nhập vào.

Cho dù bí mật đó là gì đi nữa thì anh vẫn luôn có một dự cảm là sớm hay muộn mình cũng sẽ biết.

Lúc hai người tiến vào ký ức chiến trường một lần nữa thì cố ý rơi vào không gian tinh thần của Lục minh Nguyệt như kế hoạch ban đầu.

Không gian tinh thần mà Lục Minh Nguyệt tạo ra la một rừng cây, như vậy càng có lợi cho việc ngụy trang.

Ở trong này, năm giác quan của Bạch Hoa bị quấy nhiễu triệt để, cậu hoàn toàn không nhận ra vị trí thực sự của Ngân Thanh là ở đâu, vừa bắt đầu đã gặp đầy khó khăn. Sau đó hai người thử liên kết tinh thần để rèn luyện một khoảng thời gian, Hắc Trạch cung cấp cho Bạch Hoa một chút gợi ý, Bạch Hoa cứ theo đó mà làm, quả nhiên năng lực chiến đấu đã tăng lên nhiều. Lính gác dựa vào năm giác quan bên ngoài, còn dẫn đường dựa vào cảm ứng tinh thần ở bên trong. Khi năng lực của một người bị tước đoạt thì sẽ cần đến người kia hỗ trợ, không phân biệt là lính gác hay dẫn đường thì đều như nhau cả. Mà cơ sở của liên kết tinh thần là sự tin tưởng, cho dù chính Bạch Hoa không nhìn thấy thì vẫn còn Hắc Trạch ở đây, xuyên qua liên kết tinh thần cậu có thể nghe thấy ý tưởng của Hắc Trạch.

Hắc Trạch chỉ thị trực tiếp lại dứt khoát, trước khi làm bất cứ hành động gì đều thông báo trước. Quan trọng nhất là Bạch Hoa biết Hắc Trạch không nhân cơ hội đi đọc suy nghĩ của mình, cậu có thể cảm giác được nên mới chuyên tâm chiến đấu, dỡ xuống phòng bị trong lòng. Hai người lược bớt rất nhiều trao đổi dư thừa, từ lúc bắt đầu tới lúc phá được không gian này chỉ tốn vẻn vẹn hai tiếng. Mặc dù thời gian này có hơi dài nhưng trông cũng ra dáng cộng sự rồi.

Chỉ cần đi được bước đầu tiên thì những bước sau sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Sau việc này, Hắc Trạch nói: "Thật ra không khó như tưởng tượng đúng không?"

"Ừ."

"Cảm thấy thế nào?"

"Vẫn ổn."

"Tốc độ liên kết tinh thần của chúng ta vẫn chưa đủ nhanh, thời gian một giây thôi cũng có thể quyết định thắng bại, cậu phải quen với việc tin tưởng tôi."

Bạch Hoa hơi khựng lại rồi mới ừm một tiếng.

Hắc Trạch cảm giác cảm xúc bài xích của Bạch Hoa đã không còn nghiêm trọng nữa: "Nhân lúc trạng thái vẫn tốt, có muốn tiếp tục nữa không?"
"Được."

Ngày hôm ấy hai người huấn luyện tới tận khuya mới trở về nhà, liên kết tinh thần trong thời gian dài đối với người lần đầu thử như hai người thật sự là một gánh nặng lớn, trước mắt bọn họ chỉ có thể chống đỡ được tối đa hai tiếng thôi.

Lúc Hắc Trạch tắm rửa xong rồi ra ngoài thì phát hiện Bạch Hoa đã ngủ say trên sofa rồi. Ban đầu anh muốn gọi Bạch Hoa dậy, nhưng sau đó đột nhiên rất muốn test thử.

Trải qua một ngày liên kết tinh thần, không biết cảnh giác của Bạch Hoa với anh có giảm bớt chút nào không.

Hắc Trạch thử đụng vào tay cậu, đã chuẩn bị tốt tâm lý là sẽ bị Bạch Hoa nhảy dựng lên dánh cho một trận. Nhưng Bạch Hoa vẫn nhắm nghiền hai mắt không có phản ứng gì cả. Lần này Hắc Trạch dùng lực mạnh hơn một chút, hơi đẩy đẩy vai cậu.

Mà Bạch Hoa lại chỉ mở mắt ra nhìn anh: "Làm gì vậy?"

"Không có gì, đến lượt cậu đi tắm..."

Bạch Hoa mơ hồ ừ một tiếng giống như vẫn còn chưa ngủ đủ, nhưng cậu vẫn ngồi dậy ngồi trên sofa.

Lúc này Hắc Trạch mới nói: "Ban nãy đụng vào cậu, tôi còn tưởng cậu sẽ đánh tôi."

Bạch Hoa sửng sôt một chút, nói: "Quên mất."

Hắc Trạch nói: "Đó là dấu hiệu tốt, tiếp tục duy trì trạng thái này là được."

"Nhưng cậu nói như vậy, tôi sợ tôi lại không nhịn được..."

"Thân thể cũng có ký ức, điều này chứng tỏ cậu đã hiểu rằng tôi sẽ không tùy tiện đọc suy nghĩ của cậu. Cứ chậm rãi tin tưởng tôi như vậy đi..."

Bạch Hoa cũng không chắc mình có thể làm được như vậy hay không, nhưng lời của Hắc Trạch tựa như có ma lực vậy. Bọn họ phối hợp với nhau ngày càng tốt, chỉ là mỗi lần bắt đầu Bạch Hoa đều sẽ có chút triệu chứng giãy giụa và chần chừ, nhưng sau một tuần thì tình huống này đã dần biến mất không thấy nữa.

Một ngày nọ huấn luyện khá muộn, tới tận khuya hai người mới về đến nhà. Bọn họ dường như không chống đỡ được đến khi về phòng mình nên mỗi người chiếm một bên ghế sofa ngủ luôn.

Nửa đêm Bạch Hoa ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, cậu nhận ra mình đang ở rất gần Hắc Trạch. Nếu là trước kia thì cậu sẽ giật mình tỉnh dậy, nhưng trải qua một tuần huấn luyện thì cậu đã quen với sự tồn tại của Hắc Trạch, thế nên phản ứng đầu tiên không phải đứng dậy rời đi mà là lại gần.

Bạch Hoa cảm thấy đây giống một giấc mơ, nhưng kỳ lạ là cậu rất rõ ràng mình đang làm gì. Nhưng cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ đi tìm nơi tỏa ra mùi hương theo bản năng, cuối cùng cả người hơi nghiêng về phía trước, dừng lại trên người Hắc Trạch.

Hắc Trạch ngủ rất say, mặt hơi hơngs lên, sau khi ngủ cũng không cử động lung tung. Người này thật sự rất đẹp, đường nét sắc bén, mặt mày anh tuấn, mũi cao môi mỏng, dáng vẻ ngủ vô cùng yên tĩnh này có một khí chất nhã nhặn trầm ổn.

Ánh mắt Bạch Hoa vô thức tuần tra một lượt khuôn mặt của Hắc Trạch, mỗi lần đảo qua chỗ nào đó hô hấp sẽ bất giác nhẹ lại.

Trong phòng rất tối nhưng cậu lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Bản năng cậu chịu sự hấp dẫn từ pheromone, bắt đầu có dục vọng muốn chạm vào người này một cách mãnh liệt. Bạch Hoa chậm rãi cúi đầu xuống hấp thu mùi hương ngọt ngào từ hô hấp của Hắc Trạch, thậm chí còn vô tình nhắm mắt lại nhắm thẳng đến đôi môi đẹp đẽ kia.

Ngay khi sắp chạm được vào môi thì Hắc Trạch lại đột nhiên hừ khẽ một tiếng, giống như có dấu hiệu sắp tỉnh.

m thanh này không lớn nhưng Bạch Hoa nghe vào lại nhe tiếng sét, cả người hoàn toàn tỉnh táo. Mặc dù cậu ngây ngẩn nhưng vẫn phản ứng cực nhanh, lập tức lùi về ghế sofa bên kia trước khi Hắc Trạch kịp mở mắt ra.

Hắc Trạch bị động tĩnh của Bạch Hoa làm tỉnh lại, nhưng vừa định ngồi dậy đã thấy người kia nhảy xuống khỏi sođa, gần như dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về phòng mình.

Nếu phản ứng của Bạch Hoa không lớn như vậy thì có lẽ Hắc Trạch đã không nghi ngờ. Nhưng giây phút tỉnh lại ấy, anh đột nhiên bị ép tiếp nhận ý niệm mãnh liệt nào đó của Bạch Hoa. Bạch Hoa muốn hôn mình, thậm chí còn muốn tiếp xúc sâu hơn...

Ban đầu Hắc Trạch còn tưởng là mình nằm mơ, nhưng giờ phút này anh cực kỳ rõ ràng đây là hiện thực. Anh biết Bạch Hoa không thể nào vô duyên vô cớ nghĩ vậy, có lẽ do hai người cách nhau quá gần, lại không hề đề phòng đối phương nên bị pheromone ảnh hưởng, khiến cho thuốc dẫn đường mất đi hiệu lực.

Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, mặc dù trong phòng tối không nhìn rõ nhưng giây phút Bạch Hoa xoay người chạy trốn anh vẫn nhìn thấy một cái đuôi lông xù lướt qua ghế, không nhìn rõ là sinh vật gì, chỉ chớp mắt đã biến mất. Nếu anh đoán không sai, rất có thể đó chính là tinh thần thể của Bạch Hoa.

Hai người có độ phù hợp cao thì khả năng nhìn thấy tinh thần thể của đối phương cũng rất cao, nhưng đó là dưới tình huống cực kỳ ăn ý và cực kỳ tin tưởng nhau. Trừ cái này ra còn một khả năng nữa...

Mặc dù khả năng rất thấp nhưng đây là lý do duy nhất có thể giải thích được hiện tượng trước mắt.

Bạch Hoa động tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro