Ký ức chiến trường (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Bạch Hoa tự giam mình trong phòng cả đêm, sáng sớm hôm sau vẫn xuất hiện trước mặt Hắc Trạch đúng giờ.

Từ tâm trạng và một ít động tác nhỏ của Bạch Hoa, Hắc Trạch có thể nhìn ra cậu đang lo lắng nhưng dường như đã bình tĩnh lại rồi. Anh làm bộ như không có chuyệng gì, mở miệng hỏi trước: "Ngủ không ngon à?"

"Không, không phải." Bạch Hoa nhìn thẳng Hắc Trạch, bộ dáng muốn nói lại thôi.

"Cậu muốn nói cái gì?"

Nghe Hắc Trạch hỏi như vậy, Bạch Hoa mới hạ quyết tâm: "Tối qua cậu có nhìn thấy cái gì không?"

Hắc Trạch suy nghĩ không biết nên nói thật hay nên giấu giếm. Nhưng với tình huống hiện tại của bọn họ, nếu tiếp tục giấu giếm sẽ gây ra nhiều phiền phức không cần thiết, thế là anh nói: "Cậu đang nói tới việc tối qua cậu muốn hôn tôi sao?"

"... Quả nhiên cậu đã nhìn thấy." Bạch Hoa Hắc Trạch một cái rồi giải thích: "Không phải tôi muốn làm như vậy, là do pheromone ảnh hưởng."

"Thật ra không phải nhìn thấy mà là cảm giác được." Hắc Trạch nói: "Cậu không cần lo lắng, tôi không ngại."

Là không ngại mình làm ra chuyện như vậy hay không ngại bị mình hôn? Đáp án này vô cùng mơ hồ nhưng Bạch Hoa không dám hỏi tiếp nữa. Tối qua cậu hốt hoảng chạy trốn như vậy vốn cũng cảm thấy chuyện này không thể giấu được Hắc Trạch, sáng nay định giải thích nhưng không ngờ câu trả lời lại càng khiến mình hoang mang hơn.

Nhưng trông Hắc Trạch thật sự giống không hề để ý, vẫn rất bình thường thảo luận việc huấn luyện hôm nay với cậu.

Bạch Hoa đột nhiên cảm thấy mình bối rối cả đêm thật sự vô nghĩa. Dù gì cũng giải thích rồi, người ta có tin hay không cũng kệ, cậu cũng không định nghĩ tiếp nữa.

Không ngờ Hắc Trạch nói xong lại đột nhiên vươn tay đến thăm dò cậu.

Bạch Hoa liếc Hắc Trạch một cái: "Làm gì vậy?"

"May quá, không thay đổi."

Bạch Hoa cạn lời: "Có phải cậu thật sự rất muốn bị tôi đánh một trận không?"

"Đương nhiên là không rồi." Hắc Trạch mỉm cười không giải thích nhiều.

Một tuần nay bọn họ đã đi gần hết không gian tinh thần này, từ các nơi chiến sự lớn nhỏ, bản đồ rồi vị trí của địch và ta đều được hai người ghi chép lại kỹ càng, hiện giờ chỉ còn chiến trường chính là bọn họ chưa tới thôi.

Thế là hôm nay Hắc Trạch đề nghị, đại khái bọn họ có thể bắt đầu đến gần Lâm Uyên rồi.

Bạch Hoa chờ câu này đã lâu. Cậu không chỉ muốn biết mười năm trước Lâm Uyên khác hiện tại như thế nào mà còn muốn tìm chút dấu hiệu Lâm Uyên làm phản.

Lần này sau khi tiến vào không gian tinh thần thì bọn họ bất ngờ rơi xuống một ngọn núi hoang dã cách chiến trường chính rất gần.

Chỗ này hệt như mới xảy ra chiến sự không lâu, không khí vẫn còn sát ý rất nặng.

Bạch Hoa nhìn xung quanh, phát hiện một người mặc trang phục dẫn đường đang nằm trong vũng máu. Cậu vốn định xem vết thương của người này thế nào, không ngờ chưa chạm được vào người thì dẫn đường kia đã đột nhiên sử dụng tinh thần lực để tấn công. Bạch Hoa lập tức cảm nhận được một cảm giác uy hiếp mạnh mẽ ập tới, nhưng cậu chưa kịp làm gì thì chớp mắt dẫn đường kia đã thu hồi tinh thần lực của mình.

Người kia cẩn thận nhìn Bạch Hoa và trang phục trên người cậu một lát: "Là người một nhà à? Xin lỗi, bởi vì hơi thở của các cậu rất lạ nên tôi tưởng là..."

"Không sao." Lúc này Hắc Trạch cũng đi tới, cậu nhìn vết thương trên cánh tay dẫn đường kai rồi bổ sung thêm: "Anh bị thương, băng bó trước đã."

Bạch Hoa lùi lại để Hắc Trạch lên thay thế. Tâm trạng của cậu vẫn chưa hồi phục, vẫn đang rơi vào sợ hãi sau chuyện ban nãy.

"Không sao chứ?" Hắc Trạch băng bó giúp đối phương xong thì nói chuyện với Bạch Hoa thông qua liên kết tinh thần.

Bạch Hoa yên lặng mấy giây mới đáp: "Hắc Trạch."

"Ừm?"

"Ban nãy..."

"Nếu ban nãy anh ta thật sự tấn công cậu thì cậu không tránh được mà tôi cũng không kịp tới cứu. Người này không đơn giản..."

Bạch Hoa nghĩ, để Hắc Trạch phải đánh giá như vậy chứng tỏ dẫn đường này thật sự rất lợi hại. Nếu ở bên ngoài chiến trường đã có người giỏi cỡ này thì ở trung tâm chiến trường không nghĩ cũng biết tình hình kịch liệt đến mức nào.

Thấy nãy giờ Bạch Hoa không nói gì, dường như dẫn đường kia thực sự áy náy nên xin lỗi lần nữa.

Người này nhìn vẻ ngoài thì nhỏ nhắn lịch sự, đúng là kiểu dẫn đường phổ thông, nếu không phải chính bản thân trải qua thì Bạch Hoa hoàn toàn không thể tưởng tượng được người này cũng có một mặt sắc bén đến vậy. Cậu phất tay tỏ vẻ không sao: "Không sao, tôi chỉ bị dọa chút thôi,"

Dường như dẫn đường kia vẫn còn đang nghi ngờ: "Trước đây tôi chưa từng thấy các cậu..."

"Chúng tôi là quân chi viện, nhận được tin tức tình hình tiền phương đang khẩn cấp nên mới tới đây." Hắc Trạch lựa chọn một cách an toàn nhất, cũng may một tuần nay bọn họ đã thăm dò được hướng đi đại khái của trận chiến này nên mới không đến nỗi lộ tẩy. Trong dị năng giả loại quái vật nào cũng có, không chừng người trước mặt có trí nhớ kinh người, đã thuộc lòng danh sách thành viên tham chiến cũng nên, anh không muốn mạo hiểm như vậy.

Quả nhiên dẫn đường kia nghe xong không nghi ngờ gì nữa. Quân chi viện là tin tức vô cùng bí mật, người bình thường không thể nào biết được.

Tay trái y bị thương hơi nặng, gần như không nhấc lên nổi; trên người cũng có vết thương chỗ sâu chỗ nông nhưng y lại không quá để ý, chỉ nói với hai người: "Tôi tên Phong Húc, cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ."

Lúc nghe được cái tên này, cả hai người đều sửng sốt. Đây là tên người bạn tốt kia của Lâm Uyên.
Hai người liếc nhau một cái, đã bước đầu chung nhận thức. Sau khi hai bên giới thiệu đơn giản, Hắc Trạch mở lời trước: "Tiếp theo anh định làm gì?"

"Vào núi, tôi muốn đi tìm Lâm Uyên."

Bạch Hoa tiếp lời: "Bọn tôi đi với anh, trên đường có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Dường như Phong Húc sợ vết thương của mình liên lụy đến hai người nên mới do dự, nhưng có lẽ vẫn lo lắng tình hình chiến đấu ở tiền tuyến nên cuối cùng cũng không từ chối nữa.

Lịch sử lính gác dẫn đường không ghi chép tỉ mỉ về những chuyện liên quan đến Phong Húc, chỉ đề cập qua loa bằng chữ bạn tốt của Lâm Uyên. Nhưng với bản lĩnh ban nãy dùng để đối phó với Bạch Hoa thì chắc chắn có thể xếp vào vị trí dẫn đường top đầu, thậm chí chính Hắc Trạch cũng không chắc mình có đánh lại đối phương hai không. Nhưng một người giỏi như vậy mà cuối cùng lại không để lại bất kỳ dấu vết gì, điều này khiến Hắc Trạch chỉ có thể cho rằng có ẩn tình, thậm chí rất có thể ngay cả lý do Phong Húc chết cũng bị cố ý nói sơ qua. Điều này khiến anh càng xác định phải đi theo Phong Húc.

Bạch Hoa cũng có ý này, có lẽ thông qua người này có thể tìm ra dấu vết Lâm Uyên để lại.

Ba người cùng tiến vào trong núi hoang.

Không biết năng lực dẫn đường của Phong Húc là gì mà rất nhạy cảm, hệt như có thể tránh những nơi nguy hiểm vậy. Dọc đường bọn họ rất hiếm khi gặp phải chến loạn, cho dù bất đắc dĩ gặp phải thì nhân số của địch và ta cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều.

Càng đi về phía đỉnh núi thì lại càng nguy hiểm, lúc bọn họ đi tới sườn núi thì trời đã tối, cả ba tìm một chỗ bên cạnh vách núi để qua đêm.

Theo như Phong Húc nói thì đêm nay có thể là cơ hội duy nhất để ngủ ngon.

Lần này gặp được Phong Húc hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, nếu dựa theo thời gian bình thường thì lúc này hẳn là hai bọn họ đã rời khỏi không gian tinh thần rồi. Nhưng bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, nếu lần này ra ngoài thì chưa chắc lần sau vào đã gặp được Phong Húc, thậm chí thời gian và địa điểm đều sẽ khác.

Lợi dụng không gian tinh thần mà ký ức chiến địa sáng tạo ra cũng là vì vậy. Nó không có năng lực tư duytự chủ mà chỉ là một đoạn ý chí, chỉ là sự tái hiện một khung cảnh nguyên bản của một khoảng thời gian trong trục thời gian. Giống như phóng sự vậy, con người bên trong đoạn ký ức chiến trường này là tư duy và tính cách của chủ nhân nó, bọn họ chỉ tồn tại ở quá khức và hiện tại, hoàn toàn không hiểu được tương lai.

Thế nên Phong Húc cũng không biết mình sẽ chết trong trận chiến này, cho dù Hắc Trạch hoặc Bạch Hoa nói chân tướng cho y biết thì y cũng không thể hiểu được.

Nhưng hai người cũng không muốn từ bỏ manh mối này, thông qua bàn bạc thì bọn họ quyết định tạm thời ở lại đây.

Hắc Trạch đột nhiên hỏi: "Cậu có mang đủ thuốc dẫn đường không?"

Hắc Trạch là một người vô cùng có trách nhiệm, trước đó nói sẽ nhắc nhở Bạch Hoa dùng thuốc dẫn đường đúng giờ quả thực là nói được làm được.

Bạch Hoa thật sự không muốn trả lời vấn đề này, quả thực là từng giây từng phút đều nhắc nhở cậu sự tồn tại của kết hợp nhiệt. Nhưng cậu cũng rất bất đắc dĩ khi đối diện với dáng vẻ nghiêm túc của Hắc Trạch, chỉ có thể làm như không có chuyện gì: "Chắc là đủ dùng."

Hắc Trạch khẽ gật đầu: "Nếu không đủ thì bảo tôi, tôi mang nhiều."

Bạch Hoa hơi sửng sốt một lát, sau đó là buồn cười. Có dẫn đường nào luôn mang thuốc dẫn đường bên người vì lính gác của mình không?

Lính gác của mình?

Ý thức được điều này, Bạch Hoa bị nó dọa một trận, lập tức bỏ chữ "mình" trong đầu đi.

Hắc Trạch không biết rốt cuộc Bạch Hoa đang nghĩ gì, chỉ mới nhận ra cậu căng thẳng một chút đã thấy bình tĩnh lại rồi, phản ứng quá chênh lệch khiến người khác vô cùng tò mò.

Trong lòng nghĩ, Bạch Hoa quả thật là một người thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro