Ký ức chiến trường (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Có lẽ do biết đại chiến sắp bắt đầu nên đêm nay ba người không có ý định ngủ.

Có thể do quá lâu không gặp được người bên ngoài nên hiện giờ đột nhiên có hứng nói chuyện. Y nhìn về phía Hắc Trạch và Bạch Hoa hệt như không kìm nổi tò mò: "Các cậu là người yêu?"

Hắc Trạch nhìn Hắc Trạch một cái rồi nhanh chóng phủ nhận: "Không phải, chỉ là cộng sự."

"Nhưng nhìn các cậu rất thân mật."

Vì để tránh tiêu hao tinh thần lực quá độ nên hai người đã ngừng liên kết tinh thần rồi, Bạch Hoa không biết Hắc Trạch nghe xong câu này có cảm nhận gì nhưng cậu vẫn lấy sự thật khách quan nói: "Chỉ là độ phù hợp của chúng tôi cao thôi."

"Vậy sao..." Không biết có phải ảo giác không ma Bạch Hoa lại cảm thấy Phong Húc nghe xong trên mặt nháy mắt lộ vẻ bi thương. Nhưng cậu còn chưa kịp phán đoán thì lại nghe thấy Phong Húc hỏi tiếp: "Các cậu chống lại được kết hợp nhiệt sao?"

Câu hỏi này vô cùng lúng túng.

Dường như Hắc Trạch nhận ra Bạch Hoa phiền não nên cười khẽ: "Có thuốc dẫn đường mà."

"Ừ đúng, tôi quên mất." Phong Húc cười xin lỗi.
Hắc Trạch bắt đầu nói chueyẹn hệt như đã tìm được thời cơ tốt vậy: "Anh và Lâm Uyên quen biết lâu lắm rồi sao?"

Nghe thấy câu hỏi này, Phong Húc lộ vẻ hồi tưởng: "Đúng vậy, bọn tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mãi đến khi bọn tôi thức tỉnh thì mới tách ra để huấn luyện."

Hắc Trạch hỏi: "Sau này mới thức tỉnh?"

"Không, chỉ có tôi sau này mới thức tỉnh, còn Lâm Uyên là dị năng giả bẩm sinh."

"Nhưng..." Bởi vì dị năng giả bẩm sinh rất hiếm nên Bạch Hoa nhớ rất rõ từ khi bọn họ ra đời đã được sắp xếp tại Hiệp hội lính gác hoặc Hiệp hội dẫn đường để bảo vệ, không có cơ hội tiếp xúc với người bình thường.

Phong Húc biết cậu muốn hỏi gì, vì vậy chủ động trả lời: "Ừ, nghe nói do bố mẹ muốn cho cậu ấy muốn tuổi thơ vô lo vô nghĩ nên ban đầu mới giấu giếm. Sau này chuyện này gây ồn ào rất lớn, nhưng may mắn không xảy ra việc gì lớn. Lại nói... có lẽ do hồi nhỏ bọn tôi thường chơi cùng nhau, thế nên rất có thể tôi thức tỉnh cũng do sự ảnh hưởng của Lâm Uyên."

Dị năng giả ảnh hưởng đến việc người bình thường thức tỉnh cũng không phải chuyện lớn gì. Nghiên cứu sau này đã chứng minh trong gen của một bộ phận nhân loại có tiềm năng này, chỉ cần tới một mức độ nào đó sẽ kích thích. Có một số ít người có khả năng cao là thức tỉnh do nhận được sự dẫn dắt nào đó, nhưng cũng có người cả đời cũng sẽ không thức tỉnh.

Bạch Hoa không nhịn được hỏi: "Lâm... Lâm Uyên là người như thế nào?"

Phong Húc cười nhìn cậu: "Cậu cũng hâm mộ cậu ấy?"

"Không, tôi..." Bạch Hoa trả lời được một nửa lại sửa lại đáp án: "Đúng vậy."

Phong Húc mỉm cười nói bằng giọng điệu vui sướng: "Cậu ấy rất mạnh, rất chuộng chính nghĩa, rất khiến người ta có cảm giác an tâm, hơi thở trên người cậu cũng rất giống cậu ấy."

Bạch Hoa không ngờ Phong Húc lại nói vậy, hơi ngẩn ra một chút rồi mới hỏi: "Đây là lý do anh đột nhiên dừng tay sao?"

"Đúng vậy, đại khái là..." Phong Húc chậm rãi thu lại ý cười: "Trong khoảnh khắc ấy tôi thật sự tưởng mình đang ra tay với Lâm Uyên, may mà tôi dừng tay kịp thời."

Mặc dù Phong Húc vẫn trả lời câu hỏi của bọn họ nhưng đều là câu trả lờ chung chung, có hỏi tiếp nữa thì kết quả cũng vẫn vậy.

Vì thế Hắc Trạch đổi đề tài: "Nghe nói dẫn đường của Lâm Uyên..."

"Hở?" Trên mặt Phong Húc lộ vẻ khác lạ: "Ý cậu là Chu Thi Ý?"

"Đúng vậy, cô ấy không đi cùng à?"

"Không, cô ấy còn những nhiệm vụ khác." Mặc dù giọng điệu Phong Húc vẫn ôn hòa nhưng Hắc Trạch rõ ràng cảm nhận được không khí thay đổi, vì vậy không hỏi tiếp nữa.

Đối mặt với người lần đầu tiên gặp, trước mắt bọn họ chỉ có thể hỏi đến mức này thôi.

Đêm nay ba người thay phiên gác đêm, gần đến hừng đông bọn họ nghe thấy có tiếng nổ cách chỗ này không xa.

Bạch Hoa vừa mở mắt ra đã thấy Phong Húc đột nhiên xông về phía tiếng nổ.

Cậu lập tức nhìn sang Hắc Trạch.

Hắc Trạch gật đầu ra hiệu: "Đuổi theo."

Bọn họ vừa lần theo dấu chân của Phong Húc vừa hoàn thành liên kết tinh thần.

Hắc Trạch đánh giá thời gian một chút, lúc này chính là lúc trận chiến cuối cùng nổ ra, tất cả mọi người đều tập trung trên núi hoang vừa đánh vừa chi viện. Tiếng nổ vừa rồi như một ám hiệu mang ý nghĩa chiến tranh đã sắp tiến vào giai đoạn cuối cùng, không cần bảo tồn thực lực nữa, cũng không cần lo lắng gì nữa.

Hai người mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gào thét chém giết rung trời từ trên đỉnh núi truyền xuống, nếu không phải chính tai nghe thấy thì thật sự rất khó tưởng tượng nó chấn động lòng người đến mức nào.

Phong Húc mặc kệ mọi thứ chạy lên đỉnh núi tìm Lâm Uyên có lẽ cũng vì nguyên nhân này. Bởi vì Lâm Uyên đứng ở tuyến đầu, cũng là vị trí nguy hiểm nhất.

Nhưng bọn họ còn chưa đuổi được theo thì đã gặp kẻ đich mai phục trên đường, là một đôi cộng sự lính gác dẫn đường bị thương.

Bạch Hoa liếc mắt nhìn vết thương của bọn họ một chút. Hai người này bị thương rất nặng, cho dù có cứu thì cũng không có khả năng sống sót. Nhưng mặc dù có bị thương nặng như vậy thì bọn họ vẫn phải giết địch, dù không giết được thì kéo dài thời gian cũng tốt. Trong tình hình chiến đấu cấp bách thế này thì một giây một phút cũng không được lãng phí, cho dù có giúp ích được một chút sức lực cũng vô cùng quý giá.

Kẻ địch tình cảm sâu nặng khiến người ta cảm động là vậy nhưng Hắc Trạch và Bạch Hoa cũng không có ý định lãng phí thời gian ở đây, bọn họ giải quyết hai người này cũng tốn chút thười gian.

Đến khi bọn họ đuổi tới chiến trường thì hai bên đã đánh nhau rồi. Không gian nơi đó rất kỳ lạ, giống như bị cắt mấy miếng vậy. Đây là hiệu quả mà không gian tinh thần tạo thành.

Hắc Trạch lập tức nhắc nhở Bạch Hoa: "Đừng đi lung tung, sẽ rất dễ rơi trúng bẫy."

Bạch Hoa ừ một tiếng, vừa đi vừa đảo mắt nhìn qua chiến trường, khuông buông tha bất kỳ chi tiết nào. Ý đồ muốn nhìn ra Lâm Uyên hoặc Phong Húc từ trong đám người đó. Nhưng cậu phát hiện điều này hoàn toàn vô ích, cho dù thị lực của lính gác có tốt đến mấy thì cũng không thể nhìn thấy tình hình bên trong không gian tinh thần, cũng tương đương là không thấy gì cả. Cậu sực nhớ ra năng lực diễn sinh của bọn họ, vì vậy gọi: "Hắc Trạch..."

Hắc Trạch đáp: "Tôi biết."

Bọn họ lập tức tìm một nơi cao và vắng vẻ nhưng có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường.

Bạch Hoa hỏi: "Nơi này có an toàn không?"

"Trên chiến trường không có nơi nào an toàn, tôi chỉ có thể đề phòng cao độ phòng ngừa có người đánh . lén. Ngoài huấn luyện thì mục đích của chúng ta còn là lấy dược thông tin quan trọng, mạo hiểm một chút cũng là điều nên làm."

Bạch Hoa lướt qua bốn phía một lượt, xác nhận không có gì mới gật đầu: "Tôi hiểu."

Lúc hai người sử dụng năng lực diễn sinh thì tất cả không gian tinh thần đều hiện lên rõ ràng trong mắt bọn họ. Chỉ mỗi một nơi nhỏ thế này có có hơn mấy chục không gian tinh thần, thậm chí có những không gian còn dung hợp hoặc trùng vào nhau làm xuất hiện vô số biến hóa, trông giống như mê cung vậy; có những không gian tinh thần thì cạnh tranh hoặc nuốt chửng nhau dựa theo ý chí của chủ nhân nó.

Bạch Hoa không biết không gian tinh thần còn có thể sử dụng như vậy, thấy khung cảnh này sửng sốt không thôi. Nhưng cậu tỉnh táo lại rất nhanh, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Lâm Uyên hoặc Phong Húc.

Một người kiệt xuất thì dù có đứng ở đâu cũng vô cùng bắt mắt, Bạch Hoa không tốn nhiều thời gian đã nhìn thấy Lâm Uyên ở nơi khói lửa kịch liệt nhất.

Lâm Uyên của mười năm trước vô cùng trẻ tuổi. dáng vẻ thiếu niên ngây ngô vẫn chưa rút đi, ít một chút khí chất trầm ổn, nhiều một chút bốc đồng, nhưng ánh mắt kiên nghị vẫn giống hệt hiện tại. Đối thủ của hắn là Vương Trại, thủ lính của quân phản loạn hồi ấy. Hai bên đang đánh nhau hừng hực khí thế, cả người đều bị thương nhưng vẫn nhìn chòng chọc vào đối phương không rời.

Bạch Hoa cực kỳ hiểu trạng thái này, đây chính là cảm xúc kích động trước khi cuồng bạo. Cậu nhìn chằm chằm Lâm Uyên, bên tai phảng phất như vang lên tiếng người kia nói ở trong rừng mưa: "Cậu cũng là..."

Mình cũng là, cho nên Lâm Uyên cũng là.
Cậu cực kỳ rõ ràng Lâm Uyên đang ám chỉ điều gì, bàn tay bất giác siết chặt.

Hắc Trạch cảm nhận được cảm xúc hơi kích động của Bạch Hoa, vì vậy càng tu sửa tấm chắn tinh thần kiên cố hơn, phảng phất như cự tuyệt bất cứ ai có ý định xâm phạm vào ý thức. Liên kết tinh thần của bọn họ suýt nữa vì vậy mà đứt đoạn nhưng bị Hắc Trạch giữ vững, anh không đè nén ý định muốn đi đọc suy nghĩ hiện giờ của Bạch Hoa lại, chỉ khẽ gọi một tiếng: "Bạch Hoa."
Bạch Hoa bỗng cử động, cảm xúc chậm rãi bình ổn trở lại: "Xin lỗi, tôi thất thần..."

Hắc Trạch không hỏi nguyen nhân, chỉ nó: "Phong Húc ở bên kia."

Bạch Hoa nhìn theo tay Hắc Trạch, chỉ thấy Phong Húc ở trong một không gian tinh thần đã tới rất gần chỗ của Lâm Uyên. Cậu quan sát một chút rồi hỏi: "Sao anh ta biết Lâm Uyên ở chỗ nào?"

Hắc Trạch nói: "Giác quan thứ sáu của Phong Húc rất nhạy bén, cho dù không nhìn thấy thì cũng sẽ tìm được."

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì chiến trường đột nhiên xảy ra biến hóa, dường như Vương Trại tự biết không địch lại nên muốn kéo theo Lâm Uyên cùng chết. Gã ta ôm chặt eo Lâm Uyên lao xuống sườn núi mặc kệ tất cả, dù thế nào cũng không chịu buông tay. Xét về thể hình và sức lực thì Lâm Uyên vẫn kém Vương Trại một chút, lại thêm bị thương nặng nên thật sự bị người kia kéo đi.

Sườn núi này quá cao, cho dù thể chất của lính gác có tốt thì ngã xuống cũng sẽ tan xương nát thjt.

Bạch Hoa thấy vậy cũng căng thẳng theo, nhưng rõ ràng không phải lo lắng cho sự an toàn của Lâm Uyên mà cậu chỉ muốn biết tiếp theo Lâm Uyên sẽ làm thế nào.

Ngay lúc hai người chú tâm nhìn vào chiến trường thì có một người lặng lẽ tới phía sau bọn họ. Khi hắn bước vào phạm vi Hắc Trạch có thể cảm ứng thì Hắc Trạch cũng không quay đầu lại, thậm chí còn chẳng có động tác gì.

Mà hai người kia vẫn giằng co ở trung tâm chiến trường, sau khi cả hai dùng hết thể lực thì chỉ còn lại bản năng đánh nhau nguyên thủy nhất. Lâm Uyên đpạ hụt mấy lần rồi rơi xuống vách đá, nhưng tay vẫn vịn được vào vách núi.

Lúc này Phong Húc chạy tới, y lập tức dùng tinh thần lực tấn công Vương Trại không chút do dự, sau khi thấy gã ngã xuống không đứng được dậy nữa thì đi ngay tới vách đá muốn kéo Lâm Uyên lên.

Nhìn đến đây, gần như Bạch Hoa đã có thể đoán trước kết quả là Phong Húc vì cứu Lâm Uyên mà chết, bởi vì giây tiếp theo Vương Trại đã đứng phía sau Phong Húc rồi.

Ngay trong khoảnh khắc này, Bạch Hoa rõ ràng trông thấy người Lâm Uyên thay đổi, đôi mắt màu đen như lực hiện ra sát khí ngập trời.

Cậu nhìn vẻ mặt sợ hãi không thể tin được của Vương Trại, nhìn thấy gã run rẩy lùi về phía sau một bước nhưng lại bị Lâm Uyên túm lấy mắt cá chân, dùng sức quăng xuống vực. Ngay sau đó Lâm Uyên nắm chặt tay Phong Húc, không phải mượn lực để mình lên trên mà là kéo đối phương xuống dưới.

Bạch Hoa hoàn toàn không kịp hoảng hốt vì cảnh tượng trước mắt thì liên kết tinh thần đã đột nhiên đứt đoạn. Cậu hơi sửng sốt một chút, tất cả các giác quan trở về bình thường cậu mới phát hiện nơi này có người thứ ba, vì vậy lập tức quay đầu lại.

Phía sau Hắc Trạch có một thi thể, trông có vẻ là kẻ đánh lén trên chiến trường. Những người này thường ở vị trí cao để rình giết những người còn sống sót.

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một cái, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh và hương pheromone nồng đậm: "Cậu..."

"Xin lỗi." Hắc Trạch đột nhiên nở nụ cười, cả cơ thể ngã lên người Bạch Hoa: "Tôi tính lầm."

Nói xong câu đó thì cả người Hắc Trạch biến mất, bị ép rời khỏi không gian này. Mùi máu tươi và mùi pheromone quen thuộc cũng theo đó tiêu tán.

Bạch Hoa biết điều này có ý nghĩa gì, nghĩa là cộng sự của cậu đã chết rồi.

Cậu ngây ngốc nhìn thi thể kẻ địch trước mắt một chút, suy nghĩ dần trở nên rõ ràng. Không phải Hắc Trạch tính lầm, mà là cố ý. Bởi vì có khả năng đây là manh mối rất quan trọng, thế nên Hắc Trạch mới miễn cưỡng vừa duy trì năng lực diễn sinh vừa đối phó với kẻ địch sau lưng. Nói một cách đơn giản thì là Hắc Trạch giao trọng trách lớn lao này cho cậu.

Biết rõ đây chỉ là huấn luyện, nhưng khi thấy Hắc Trạch lại làm như vậy một lần nữa thì trái tim Bạch Hoa vẫn đột nhiên xuất hiện cảm giác phức tạp.

Không chỉ vì Hắc Trạch hoàn toàn tín nhiệm mình, mà càng là vì cho dù phải đưa ra lựa chọn trước tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy thì Hắc Trạch vẫn nhớ đến việc bảo vệ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro