Mê cung dưới lòng đất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Ngày hôm sau, tội tiểu đội cứu viện gồm sáu người chuẩn bị xuất phát, nhưng điều khiến Bạch Hoa không ngờ đến chính là An Thế cũng đi cùng.

Không biết An thế nghe chuyện bọn họ và Hiệp hội lính gác dẫn đường tranh luận thế nào mà tự mình đến nói với Bạch Hoa: "Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn tôi sẽ canh giữ bên cạnh giúp các cậu..."

Bạch Hoa nghe vậy không biết nên đáp như thế nào. Xem ra lần này An Thế tham gia nhiệm vụ cũng không phải ngẫu nhiên, có lẽ cũng nhận được lệnh của cấp trên. Dù sao An Thế cũng là một trong số ít người biết chuyện, có lẽ biết cả năng lực diễn sinh của bọn họ.

Bạch Hoa vô cùng thương thức dáng vẻ này của An Thế, tùy việc mà xét, không nói nhiều lời thừa, lúc nói chuyện cũng không mang theo cảm xúc cá nhân, vì vậy không khiến người ta khó xử. Bạch Hoa thừa nhận mình tò mò chuyện của An Thế và Ngụy Dương, nó chỉ đơn thuần xuất phát từ sự quan tâm giữa bạn bè với nhau thôi. Nhưng hiển nhiên bây giờ không phải lúc để nói đến chuyện này.

Cả đội đáp xuống phía trên một tòa thành cổ hoang phế.

Nghe nói năm ấy nơi này bị một trận đại hồng thủy nhấn chìm và trở thành hồ nước, cứ như vậy chôn sâu dưới đất mấy chục năm. Sau đó có người tới đây câu cá vô tình câu được một chén rượu vàng nên nơi này mới bị phát hiện. Bây giờ nước đã rút hết lộ ra di chỉ cổ xưa này, bởi vì không có bất kỳ giá trị khảo cổ gì nên bị bỏ ở sa mạc hoang vu vắng vẻ này.

Người bình thường hoàn toàn không nghĩ tới căn cứ của địch sẽ nằm ở đây.

Bạch Hoa nhìn xung quanh một chút, thấy điều kiện nơi này cũng không quá kém. Cách nơi này mười mấy km có ốc đảo, có rừng cây, xa một chút còn có thể ngửi thấy hương vị của biển.

Lúc này một dẫn đường trong đội vẫy vẫy tay rồi mọi người tụ tập lại, phát hiện ký hiệu một lính gác để lại ở một góc tường hẻo lánh. Ký hiệu này có ý nghĩa là, đây chính là lối ra vào.

Hắc Trạch thấy vậy lập tức để mọi người tìm kiếm xung quanh đó.

Không lâu sau mọi người phát hiện ra một lối đi bên dưới đống đất đổ nát. Thứ đánh dấu cửa vào vô cùng sơ sài, chỉ là một tảng đá dày nặng không rõ tại sao lại nứt, bên trên có một số chữ cái nhìn không hiểu nhưng còn sót lại một chút tinh thần lực.

Mọi người hợp sức đẩy tảng đá ra, Bạch Hoa tới gần cửa hang có thể ngửi được hơi nước ẩm ướt, hỗn hợp có mùi vị nước mặn nước ngọt trộn với nhau.

Cậu đánh giá không khí lưu động bên trên, không phát hiện khí độc: "Có thể xuống dưới."

Một lính gác trong số đó xung phong nhảy xuống trước, nghe âm thanh thì đoán chừng độ cao chỉ có khoảng vài mét thôi. Sau đó mọi người lần lượt xuống dưới, An Thế đi sau cùng.

Dưới đáy lối đi này hoàn toàn không có ánh sáng, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Lính gác dẫn đầu bật đèn pin lên, sau khi đi hết một đoạn đường hẹp thì đột nhiên dừng lại không đi nữa. Người phía sau nhìn khung cảnh trước mắt cũng khiếp sợ không nói lên lời. Dưới lòng đất còn có một cái động khác, xung quanh rộng lớn như vô biên vô hạn, tia sáng yếu ớt của đèn pin hoàn toàn không chiếu đến được chỗ tối ở phía xa nhất. Bên trong không biết rộng bằng mấy lần sân huấn luyện, chỗ bọn họ đang đứng chỉ là một sườn đồi và quan sát được công trình kiến trúc dưới đáy.

Đây là một tòa thành dưới lòng đất.

Trong đội có người sợ hãi nói: "Từ xưa tới nay không ai phát hiện ra nơi này sao?"

Hắc Trạch đột nhiên nghĩ đến có lẽ ký hiệu, chữ viết và tinh thần lực bên trên tảng đá kia có tác dụng che giấu. Nếu không phải tảng đá kia bị pha shỏng thì có lẽ sẽ không ai phát hiện ra nơi này. Chỉ tảng đá bên ngoài thôi mà đã được thiết kế khéo léo như vậy rồi, có thể khẳng định bên trong cũng sẽ có rất nhiều thiết kế như vậy.

Lúc này lại có người hô lên: "Chỗ này có ký hiệu."

Tất cả đều đi về phía đó ngồi xổm xuống xem, phát hiện vách đá có mấy vết khắc. Bạch Hoa nhìn xuống dưới vết khắc, phát hiện ra một con đường nhỏ hẹp, dường như nó cứ vậy thông xuống tòa thành dưới lòng đất: "Xuống dưới từ chỗ này."

Con đường này vô cùng hẹp, chỉ cho phép một người đi nghiêng người, vách núi gần như dựng đứng 90 độ, hai tay cũng khó mà chống đỡ được, thậm chí đường đi cũng chỉ rộng bằng nửa bàn chân, chỉ cần sơ ý rơi xuống là cả người sẽ rơi xuống đáy vực.

Lính gác đã quen đi con đường như vậy, dù nơi nguy hiểm hơn cũng từng đi qua rồi nên không cảm thấy gì cả. Bạch Hoa nhìn sang Hắc Trạch, Hắc Trạch nói: "Tôi đi được."

Dẫn đường cần giúp đỡ thì sẽ có lính gác tới giúp, hai người lập thành một đội giữ khoảng cách nhất định với người phía trước và người phía sau.

Bạch Hoa vốn muốn xuống trước, trong tình huống không biết phía trước có gì thì người đi đầu tiên là nguy hiểm nhất, cậu cũng đã quen như vậy rồi. Nhưng An Thế đột nhiên chen lên trước Bạch Hoa, nói: "Để tôi đi trước."

Sau đó chẳng thèm để ý xem Bạch Hoa có đồng ý không đã nhảy xuống trước, dẫn đường cùng đội với hắn hơi sửng sốt một chút rồi lập tức theo sát phía sau.

Bạch Hoa không nói gì cả, chỉ đi ngay theo sau.
Đoạn đường này không có gì nguy hiểm xảy ra, bọn họ đi dọc theo ký hiệu của tiểu đội trước đó để lại nên thuận lợi xuống được đáy vực. Tòa thành dưới lòng đất lập tức trở nên khổng lồ. Tường đất và đá màu vàng xám, trên dường vẫn còn vết tích lịch sử và vết phong hóa loang lổ, xem ra đã ở dưới lòng đất rất nhiều năm.

Cửa thành vẫn là một cửa đá có ký hiệu và chữ viết kỳ lạ, xung quanh không có bất cứ cái gì có thể mở ra được. Một lính gác tiến về phía trước dùng sức đẩy nhưng hoàn toàn không thể đẩy ra, An Thế cũng tới giúp nhưng cửa đá vẫn đứng yên bất động. Xem ra cánh cửa này không phải chỉ đơn thuần dùng sức là có thể mở ra được.

Hắc Trạch nhìn một lát, bấy giờ mới bước lên. Anh cảm nhận được một sức mạnh tinh thần ập tới hệt như khớp nối. Nhớ lại thiết kế cửa vào, Hắc Trạch theo bản năng dùng tinh thần lực đẩy cửa ra. Anh hoàn toàn không dùng quá nhiều sức, chỉ đụng nhẹ một cái mà cửa đá đã mở ra."

Lúc này Hắc Trạch mới xác nhận: "Có liên quan đến tinh thần lực."

Không chỉ mọi người cảm thấy kinh ngạc mà chính bản thân anh cũng cảm thấy không thể ngờ được. Mặc dù lĩnh vực tinh thần của dẫn đường đã được ứng dụng trên nhiều phuong diện nhưng đơn thuần dùng để thiết kế như thế này vẫn là lần đầu tiên gặp.

Mặc dù có rất nhiều câu hỏi tại sao, cũng rất muốn tìm tòi bí ẩn bên trong nó nhưng anh vẫn không quên bọn họ đang tới cứu người: "Đi thôi."

Hắc Trạch bước vào bên trong một bước trước, lập tức có một loại cảm giác kỳ lạ bao trùm cả cơ thể, giống như thân thể xuyên qua một lớp màng mỏng vô hình vậy. Những người phía sau lần lượt vào trong cũng cảm thấy y như vậy.

Cảm giác này bọn họ hoàn toàn không lạ lẫm, chính là không gian tinh thần.

Bạch Hoa cảm thấy vô cùng khó tin: "Cả tòa thành dưới lòng đất này đều là..."

"Đúng vậy." Hắc Trạch nói: "Nhưng đây không phải do con người sáng tạo ra, mà là ký ức đã được dung nhập vào bản thân tòa thành này."

"Giống như ký ức chiến trường ư?"

"Ừ, chỉ là ký ức chiến trường là một đoạn ngắn, là vật chết. Còn không gian tinh thần này một nửa là ảnh hưởng tới con người, một nửa là do tự nhiên sinh ra, là vật sống. Cơ mà muốn tìm được nơi phù hợp với điều kiện này thì vô cùng khó. Nơi này giống như chiến trường tự nhiên, ví dụ như chiến trường vô số người tư vong, ví dụ như núi hoang trong chiến dịch chống quân phản loạn chính là lựa chọn tốt nhất để hình thành hoàn hoàn cảnh này. Chỉ cần để một dẫn đường ở đó là có thể dựa vào nhận thức và ký ức của mình để tái hiện lại khung cảnh lúc ấy, nhưng tiền đề là dẫn đường đó phải quen thuộc với nơi này."

Bạch Hoa nói: "Ý là người tạo ra không gian tinh thần cho tòa thành này có lẽ biết đến nguồn gốc của tòa thành này ư?"

"Có thể nói là vậy."

Bạch Hoa lại hỏi: "Có thể biết là ai làm không?"
Hắc Trạch nhìn cậu một cái rồi nói: "Là Lâm Uyên."

Bạch Hoa hơi sửng sốt, mặc dù Hắc Trạch từng nói Lâm Uyên cũng giỏi sử dụng không gian tinh thần nhưng cậu cũng không liên tưởng đến khả năng này: "Nhưng Lâm Uyên là lính gác."

"Đúng vậy." Hắc Trạch lại nói: "Cho nên tôi đoán ký hiệu và chữ viết kỳ lạ trên cửa đá và cửa thành cần dùng tinh thần lực để khởi động ban nãy được thiết kế như vậy là để bổ sung phần thiếu hụt cho không gian tinh thần bên trong. Nhưng ngoài Lâm Uyên thì tôi còn cảm nhận được tinh thần lực của một dẫn đường, chỉ là nó quá yếu ớt nên không nhận ra được là của ai. Điều duy nhất tôi có thể xác định chính là hơi thở này không phải của kẻ giám thị hay kẻ vây bắt."

Bạch Hoa nghe ra Hắc Trạch dùng "không nhận ra được" chứ không phải "xa lạ", lại hỏi: "Là người mà chúng ta quen biết ư?"

Hắc Trạch không phủ nhận: "Cảm giác rất quen thuộc."

Lời của Hắc Trạch khiến người ta nảy sinh rất nhiều suy đoán, nhưng Bạch Hoa không muốn nghĩ theo hướng xấu nhất.

Trong lúc hai người trò chuyện thì những người còn lại đã tìm thấy ký hiệu mà tiểu đội phía trước để lại. Bạch Hoa tạm gác tâm tư sang một bên rồi đi qua đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro