Mê cung dưới lòng đất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Quy mô của tòa thành dưới lòng đất này vô cùng khổng lồ, không chỉ là những gì bọn họ thấy bên ngoài. Dưới đáy của nó còn có vô số tầng lầu không ngừng hướng xuống dưới, trông giống như một tổ kiến vậy.

Mọi người theo manh mối xuống tới tầng thứ ba tính từ trên mặt đất xuống thì đường đi hẹp dài đột nhiên trở nên rộng rãi. Xung quanh phòng khách bày rất nhiều bàn đá và ghế đá, đoán chừng có thể chứa được mấy trăm người. Nhưng nơi này quá rộng, muốn tìm ký hiệu ở trong không gian rộng lớn này hoàn toàn không phải chuyện dễ.

Bạch Hoa quan sát xung quanh, phát hiện trên vách đá có mấy ngọn đèn, một trong số đó đã tắt, còn có vết cháy cách đây không lâu. Cậu châm lửa theo thứ tự, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ không gian, bấy giờ mới nhìn thấy toàn cảnh.

Nơi này hệt như một sảnh lớn mà những người thời xưa tụ họp, nhìn bốn phía có rất nhiều lối đi sắp xếp không theo quy tắc nào cả.

Mọi người tìm ở cửa của từng lối đi nhưng không phát hiện ra ký hiệu gì, manh mối tới đây đứt đoạn. Chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ ở đây. Bọn họ lục soát kỹ càng một lần nữa, phát hiện một ít dấu vết di chuyển.

Theo kinh nghiệm của Bạch Hoa, nhìn vào những vết tích này cậu có thể đánh giá: "Bọn họ bị tập kích ở nơi này."

Nhưng kỳ là là theo những dấu vết để lại thì bọn họ giãy giụa không quá kịch liệt, giống như mới một lát đã bị giải quyết. Người khác có lẽ không chắc nhưng Hà Hòa là lính gác thứ tịch, không thể nào bị đánh bại dễ như vậy được. Bạch Hoa không muốn nghĩ đến nhưng thực sự còn một khả năng nữa là do người cùng một nhà đánh lén.

Nhưng tình hình trước mắt buộc cậu phải nghĩ theo hướng đó. Dường như những người khác cũng nghĩ đến khả năng này nên không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Hắc Trạch phá vỡ sự yên tĩnh này: "Trước khi chưa xác nhận được chân tướng thì tất cả đều là suy đoán. Nếu bị tập kích thật thì có lẽ sẽ để lại một chút tín hiệu cầu cứu.

Câu này như kéo mọi người trở lại, tiếp tục đi tìm kiếm những manh mối khác.

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một chút, cậu phải thừa nhận là nhiều khi sự tồn tại của Hắc Trạch chính là sức mạnh ổn định cả đội. Cậu đang định nói gì đó thì thấy ngọn lửa trên vách đá đột nhiên nháy một cái.

Nếu chỉ có như vậy thì không đủ để khiến Bạch Hoa ngạc nhiên, bởi vì giây tiếp theo cậu nhìn thấy vách đá loang lổ ở bốn phía trút bỏ vẻ cũ kỹ, trở nên vô cùng rực rỡ.

Cột đá chắc chắn, đèn đá điêu khắc cầu kỳ, bàn ghế không nhiễm chút bụi trần, rựu ngon và đồ ăn ngon phủ kín mặt bàn. Cả đại sảnh hệt như sống lại, biển người không ngừng tràn vào. Mà bọn họ cũng là một trong số đó, chung quanh có người đang uống rượu, có người đang khiêu vũ.

Bạch Hoa hơi sửng sốt một chút, lập tức cảm giác được đây không phải ảo cảnh, bởi vì không chỉ cậu mà năm người còn lại cũng nhìn thấy như vậy.

Sắc mặt Hắc Trạch hơi thay đổi nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

"Sao lại quay trở về..."

Bạch Hoa còn chưa kịp nói hết câu thì Hắc Trạch chợt túm lấy tay cậu kéo về phía mình.

Phía sau lập tức truyền đến tiếng âm thanh chai rượu vỡ.

Đám người ăn uống no say dường như tới đây là kết thúc, từ lúc sáu vị khách không mời mà đến này xuất hiện thì ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm vào sáu người, có hung ác, có căm thù, có ý xấu...

"Chạy mau!"

Không biết ai là người mở đầu, tất cả mọi người đều bắt đầu chạy. Mấy người đàn ông vócc dáng cao to cầm bình rượu lao đến trước tiên, những người khác cũng cứ vậy hành động theo, người già trẻ em thì chậm chạp lùi về góc tường giống như đây không phải lần đầu xảy ra chuyện như vậy.

Cho dù bọn họ có là dị năng giả thì cũng không thể chống đỡ mấy chục người tấn công như thế này được.

Đại sảnh vốn rộng lớn bỗng nhiên trở nên chật chội khi đám đông lao về phía này. Bọn họ chỉ có thể chia ra hành động.

Hắc Trạch kéo Bạch Hoa chạy đại tới một lối đi, đội lính gác dẫn đường còn lại chạy theo một hướng khác. An Thế chỉ nhìn về phía Bạch Hoa một chút rồi lập tưc bỏ ý định chạy theo sau, mang theo dẫn đường của đội mình chạy về một lối ra khác.

Kẻ địch gần như không cần làm gì bọn họ đã tự bị chia ra, sáu người biết rõ đây là bẫy nhưng cũng không thể nào tránh được.

Cuối cùng Bạch Hoa cũng biết tại sao tiểu đội lần trước không để lại dấu vết gì rồi. Bởi vì tất cả mọi người đều bị tách nhau ra bằng cách này nên bọn họ không kịp để lại ký hiệu, cũng không có thời gian để lại ký hiệu.

Hai người chạy một đoạn trong một lối đi hẹp, Bạch Hoa đang chạy bỗng nhiên dừng lại quay về phía sau đạp cho kẻ đuổi theo một đạp. Lối đi này quá nhỏ, người đằng trước bị kẹt lại thế là tất cả những người đằng sau đều bị ngăn lại.

Bọn họ đều chưa rành về nơi này, chỉ có thể quan sát trước rồi tính sau.

Sau khi hai người đi được thêm một đoạn thì người phía sau đã dần không đuổi kịp được nữa. Hình như Hắc Trạch phát hiện ra một chỗ ẩn nấp nào đó nên kéo Bạch Hoa vào một lối rẽ.

Bạch Hoa trông thấy phía trước là ngõ cụt nhưng Hắc Trạch vẫn đi thẳng về hướng đó, đến khi sờ vào phía sau tảng đá mò được một cánh cửa ẩn phía sau tảng đá thì đẩy vào. Cánh cửa kia lập tức đóng lại hệt như chưa từng tồn tại.

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch bằng ánh mắt ngạc nhiên: "Sao cậu lại biết...?"

Vẻ mặt Hắc Trạch rất nghiêm túc: "Đây là điều mà tiếp theo tôi sẽ nói cho cậu."

"Chuyện gì vậy?"

"Ban nãy tôi muốn đọc suy nghĩ của một người trong đám đông kia thì phát hiện năng lực dẫn đường của tôi bị không gian tinh thần này áp chế rồi."

Bạch Hoa hơi ngây ra, cậu biết Hắc Trạch sẽ không nói đùa vào lúc này: "Là sao cơ? Không phải cậu vẫn trông thấy vị trí cánh cửa này à?"

"Đây chính là điều tôi muốn nói. Mặc dù tạm thời tôi không thể sử dụng tinh thần lực nhưng lại có thể trông thấy bất kỳ cánh cửa ẩn nào ở đây."

"... Đây coi như là điều kiện trao đổi?"

"Có lẽ vậy. Không gian tinh thần khổng lồ này không hoàn toàn do Lâm Uyên tạo ra mà chính nó cũng tự có ý chí của mình, cũng có phép tắc riêng của nó. Tôi nghĩ có lẽ do tôi là người mở cửa thành nên nó dùng tinh thần lực của tôi làm lực khởi động để vận hành của tòa thành này..."

"Đây là lần đầu tiên tôi nnghe nói chuyện này."

"Tôi cũng vậy." Ngón tay Hắc Trạch đặt lên phần trang trí được trạm trổ mài giũa cầu kỳ bên trên vách đá, phần đỉnh được mài cực kỳ bóng loáng không có một hạt bụi nào rơi xuống, phảng phất như bọn họ thật sự trở về thời đại đỉnh cao của tòa thành này, những người đuổi bắt bọn họ kia đều từng thật sự tồn tại: "Nhưng thế giới của không gian tinh thần còn bao la và sâu xa hơn nhiều những gì chúng ta biết..."

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch không nói. Cậu biết hiện giờ mình cần đưa ra lựa chọn, một là cứu viện hai là rút lui.

Bây giờ rút lui vẫn còn kịp, bọn họ còn chưa đi xa cửa động, thừa thế xông lên xông vào đại sảnh thì cơ hội bỏ trốn được là vô cùng cao. Nhưng làm vậy cũng đồng nghĩa với cậu phải từ bỏ tính mạng của tiểu đội phía trước, từ bỏ Hà Hòa.

Bạch Hoa thật sự không cam tâm dừng bước ở nơi này. Nếu chỉ một mình cậu đi thì không có gì quan trọng, nhưng chỉ cần đụng tới sự an toàn của Hắc Trạch, của những đồng đội khác thì cậu lại không thể không suy nghĩ cẩn thận.

Tuy nhiên, Hắc Trạch đã quyết định giúp cậu rồi: "Tiếp tục đi về phía trước đi. Tôi nói cho cậu biết những điều này không phải có ý muốn cậu rút lui."

Bạch Hoa vẫn im lặng.

Hắc Trạch dùng tình trạng thực tế để thuyết phục cậu: "Thứ nhất, chúng ta đã hoàn toàn bị tách khỏi những người khác, dưới tình huống không biết vị trí của nhau thì vừa đi vừa tìm kiếm quá tốn thời gian. Thứ hai, cả tòa thành dưới lòng đất này vận động dựa vào tnh thần lực của tôi, chỉ cần tôi rời khỏi đây thì tất cả sẽ bị nhốt ở bên trong. Thứ ba, hiện tại chúng ta đang bị nhốt trong không gian tinh thần..."

Bạch Hoa chẳng kịp suy nghĩ đã bật thốt: "Vậy cậu phải làm sao?"

Hắc Trạch không thể sử dụng năng lực của dẫn đường thì không thể nghi ngờ chính là người gặp nguy hiểm nhất.

"Không phải còn có cậu ở đây sao?" Hắc Trạch rất tự nhiên hỏi ngược lại: "Với cả tôi cũng không cảm thấy đây là một chuyện xấu. Có thể nắm giữ được tất cả những cánh cửa ẩn của nơi này tương đương với có đường tắt, năng lực như vậy ở nơi này hữu dụng hơn bất kỳ năng lực nào khác."

Bạch Hoa biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của anh, cậu chỉ có thể nói: "Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Hắc Trạch rất tự nhiên tiếp nhận: "Vậy làm phiền cậu."

"Tiếp theo nên làm gì?"

"Tạm thời tránh ở đây một lát, chờ người bên ngoài đi ra thì chúng ta sẽ ra. Hắc Trạch nói tiếp: "Ban nãy tôi phát hiện, nguyên nhân những người kia tấn công chúng ta hình như vì chúng ta là người từ bên ngoài vào."

"Có ý gì?"

"Có lẽ chúng ta trở về khoảng thời gian tòa thành này có người sinh sống. Cậu có từng nghĩ tại sao tòa thành này lại xây dưới lòng đất không? Lối vào được thiết kế bằng thủ pháp che giấu đặc biệt như vậy giống như sợ có người phát hiện ra, mà rõ ràng bên trên có ốc đảo, cách đó không xa còn có biển, điều kiện xung quanh không tệ chút nào."

Tổng hợp lại những gì Hắc Trạch kể, Bạch Hoa chỉ đoán ra được một khả năng: "Tị nạn?"

"Ừ, những người chúng ta nhìn thấy ở đại sảnh mỗi người một kiểu, lại thêm đường hầm bên trong rắc rối phức tạp khiến tôi chỉ có thể cho rằng nơi này từng là một nơi tránh nạn."

Nghĩa là do thấy chúng ta lạ mặt nên bọn họ mới tưởng chúng ta là kẻ địch?"

"Còn do quần áo trên người chúng ta không hợp với bọn họ nữa."

Bạch Hoa hiểu Hắc Trạch định làm gì: "Tôi tìm hai bộ đồ tới thay là được đúng không?"

"Thử một lần xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro