Mê cung dưới lòng đất (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Bạch Hoa đánh bất tỉnh hai người đàn ông cao to rồi cởi đồ của họ ra để mình và Hắc Trạch mặc lên, sau đó làm tóc hơi lộn xộn một chút, cho người dính chút bụi quả nhiên khá hòa hợp với khung cảnh này.

Bọn họ chọn một chỗ ít người đi qua, người qua đường nhìn thấy bọn họ không lộ vẻ khác thường gì, còn đang nhỏ giọng thảo luận chuyện có kẻ xâm nhập.

Kẻ xâm nhập đại khái chính là sáu người họ.
Hắc Trạch thấp giong nói: "Xem ra nơi tị nạn này cũng không theo hình thức khép kín, người ra vào nhiều nên đa phần người ở đây sẽ không nhớ rõ mặt người khác. Đây là chuyện tốt.

Bạch Hoa hỏi: "Nhưng tiếp theo nên làm sao? Chúng ta vô tình đi vào không gian này, phải nghĩ cách trở về trước đã."

"Khu vực sáng tạo ra không gian tinh thần có quy luật nhất định, hẳn là chúng ta đến đây không phải chuyện ngẫu nhiên, có lẽ do vô tình kích hoạt một điều kiện nào đó. Giờ quay về đại sảnh trước đã, xem có thấy manh mối gì để quay lại hiện thực không."

Có lẽ do có người lạ mặt xâm nhập nên lúc hai người quay lại đại sảnh thì tiệc đã tàn, chỉ còn lại mấy cô trung niên đang dọn dẹp và mấy người đàn ông vạm vỡ đang canh giữ ở đây.

Trong đó có một người đàn ông thấy hai người lạ mặt nên vẫn luôn đánh giá bọn họ. Nhưng có lẽ do dùng quần áo của người khác quá rộng không vừa người, lại thêm thân hình hai người họ vốn không quá cường tráng nên nhìn có vẻ nhỏ con hơn những người này rất nhiều. Người kia không nhớ rõ mặt của những người xâm nhập nên nhìn Hắc Trạch và Bạch Hoa không thấy có uy hiếp gì nên không rảnh để ý nữa.

Hai người làm bộ đói bụng, sau khi cầm đồ ăn thì núp ở một nơi ít người rồi bắt đầu ăn.

Đúng lúc này có mấy người đi đuổi bắt đã quay lại, đang nhỏ giọng trò chuyện với mấy người canh giữ ở đại sảnh: "Đã tìm được chưa?"

"Chưa, nhưng đóng cửa vào rồi nên bọn chúng không trốn được đâu..."

Dường như bọn họ đang cố ý nói khẽ nên âm lượng ngày càng nhỏ, nhưng Bạch Hoa vẫn nghe thấy rõ mồn một. Cậu ngồi ở đây, hoảng hốt sinh ra một cảm giác vi diệu như thể mình chính là người của thời đại này vậy. Chuyện bị những người này đuổi bắt cũng là sự thật 100%, tất cả đều có thứ tự, có đầu có đuôi, chân thực đến mức không nhìn ra chỗ nào giả cả. Cậu biết người bị rơi vào không gian tinh thần quá lâu sẽ rất dễ lẫn lộn giữa hiện thực và ảo cảnh, cuối cùng sẽ coi ảo cảnh như hiện thực, hiện thực như ảo cảnh.

Hắc Trạch đột nhiên huých tay cậu một cái: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, cậu chỉ cần tin tưởng phán đoán của tôi là được rồi."

Lính gác rất dễ bị thu hút bởi năm giác quan dẫn tới làm bản thân lạc đường. Nếu là ở trên chiến trường thì xong luôn, ở trong thế giới nửa thật nửa giả thế này rất dễ khiến người ta bị mê muội.

Bạch Hoa đã quen với việc Hắc Trạch có thể đọc hiểu tâm trạng của mình, chỉ nói: "Tôi không sao, tôi chỉ đang nghĩ có phải đội Hà Hòa cũng gặp phải tình huống này không."

Hắc Trạch nói: "Nếu gặp được thật thì cũng hết cách, việc chúng ta cần làm là mang bọn họ về. Đừng lo lắng, kiểu gì cũng sẽ có cách."

Hai người ở đây một lúc nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối liên quan nào, cũng không thu hoạch được nhiều thông tin nên định đi nhìn xung quanh.

Hắc Trạch dựa vào trực giác chọn một con đường mới. Chưa đi được lâu Bạch Hoa đã nghe thấy tiếng ầm ĩ ở góc rẽ, có tiếng thấp giọng chửi rủa, cũng có tiếng rên rỉ vì bị đánh.

Hắc Trạch không nghe thấy âm thanh nhỏ như thế này, thấy Bạch Hoa dừng bước chỉ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một cái nhưng không nói. Cậu biết mình không nên quản chuyện này nhưng vẫn không nhịn được đi đến chỗ rẽ.

Hắc Trạch không hỏi lại mà chỉ đi theo vào bên trong.

Trong một góc tường kín đáo, mấy đứa trẻ con vây lại thành một vòng tròn. Một đứa bé gầy yếu ngã sấp trên mặt đất bị đánh, đau đến không chịu được mới phát ra một hai tiếng kêu yếu ớt. Cậu nhóc nắm chặt một tấm vải trong tay giống như đang bảo vệ món đồ quý giá của mình, có chết cũng không chịu buông.

Một đứa hơi lớn trong đám nhóc đó vừa đánh vừa nói: "Đưa cho tao."

Cậu nhóc kiên quyết nói: "... Không, đây là của anh tao cho, bọn mày không thể cướp đi được."

"Cho một con khỉ như mày có tác dụng g..." Thằng nhóc kia nói được một nửa thì dừng lại, bởi vì nó nhìn thấy Hắc Trạch và Bạch Hoa đứng bên cạnh, tưởng là do cậu nhóc kia gọi tới nên vội vàng bảo lũ trẻ con dừng tay rồi chạy mất.

Cậu nhóc không hiểu chuyện gì, lập tức ngẩng đầu lên thì thấy hai người đi về phía mình. Nhóc con không thèm để ý đến vết thương trên ngườ, chỉ cảnh giác nắm chặt món đồ trong tay.

Bạch Hoa nói: "Bọn anh sẽ không cướp đồ của nhóc đâu."

Giọng nhóc con mềm mềm: "Thật không?"

"Thật, để anh kéo nhóc dậy." Bạch Hoa chỉ dùng một tay đã kéo cậu nhóc dậy.

Nhóc con này trông rất bé, khoảng chừng năm sáu tuổi gì đó. Mặc dù biết thể hiện sự cảm ơn khi được giúp đỡ nhưng cảnh giác trong mắt lại không giảm đi chút nào.

Bạch Hoa nhìn cậu nhóc đột nhiên có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp nhau: "Nhóc tên gì?"

Cậu nhóc cảm nhận được thiện ý của Bạch Hoa, vì vậy đáp: "Tiểu Cửu."

"Nhà nhóc ở đâu? Bọn anh đưa nhóc về."

Tiểu Cửu vội lắc đầu, vẫn nắm chặt đồ trong tay: "Cảm ơn nhưng không cần đâu, em có thể tự về." Nhóc con lại cảm ơn lần nữa rồi chạy đi mất.

Bọn họ nhìn theo bóng Tiểu Cửu, cuối cùng vẫn không nói gì.

Hắc Trạch chỉ hỏi: "Muốn đi theo không?"

"Không."

Sau đó hai người đi dạo một vòng quanh tầng này, bọn họ phát hiện mặc dù nơi này không quá tự do nhưng vẫn có chế độ và quy tắc rất nghiêm, ra vào đều bị quản chế hệt như một xã hội thu nhỏ. Thật ra bên trong không hề hòa bình như bọn họ tưởng, tranh chấp ngầm cũng rất nhiều, chỉ là một khi gặp kẻ địch ttừ bên ngoài tới thì mọi người vẫn bỏ qua thành kiến để giúp đỡ lẫn nhau.

Hắc Trạch thăm dò được người tới nơi này hơn nửa đều là con cháu của nạn dân vong quốc, trong đó cũng có rất nhiều dân lưu vong không có nhà để về. Có khả năng ở bên ngoài bọn họ có kẻ thù, thậm chí có người còn đắc tội với thế lực quyền quý phản động khổng lồ ở bên ngoài, vì vậy mãi mãi không thể sống ngoài ánh sáng được. Cũng không biết ai là người đầu tiên xây dựng một chỗ tị nạn như nơi này mà dần dần nhân khẩu ngày càng nhiều, quy mô ngày càng lớn, những người ở lại đây cũng bám rễ sinh chồi cho đến tận này. Dù cho thế giới bên ngoài đã thay đổi rất nhiều thì bọn họ vẫn kiên định canh giữ ở nơi này như trước.

Bạch Hoa cảm thấy khó hiểu: "Vậy tại sao chỗ này lại biến mất?"

Hắc Trạch lắc đầu, trong những tài liệu anh từ đọc dường nưh không có bất kỳ thông tin gì liên quan đến tòa thành dưới lòng đất này.

Điều duy nhất bọn họ có thể xác định chính là nơi này có liên quan đến Lâm Uyên.

Ở đây mấy ngày, hai người vẫn không phát hiện được thêm manh mối gì, ngược lại bọn họ gặp lại cậu nhóc tên Tiểu Cửu kia.

Có lẽ vì Tiểu Cửu còn nhỏ nên dễ dàng bị để mắt tới. Lần này bọn họ lại trông thấy một lũ trẻ khác vây quanh cậu nhóc, rõ ràng là muốn cướp đồ ăn trong tay nhóc. Có lẽ tình trạng này đã quá quen thuộc rồi nên người xung quanh chẳng ai tới giúp cả.

Bởi vì vật tư khan hiếm nên bọn họ cũng hiểu những thứ đó không dễ có được. Bạch Hoa định tiến lên phía trước thì bị Hắc Trạch ngăn lại.
Hắc Trạch chỉ vào một chỗ tối, nói: "Cậu xem kìa."

Bạch Hoa nhìn theo hướng Hắc Trạch chỉ, thấy một cậu nhóc tóc nâu đột nhiên bước ra khỏi chỗ tối, đi đến chắn trước mặt Tiểu Cửu như muốn bảo vệ.

Một đứa bé bảo vệ một đứa bé khác theo lý thuyết cũng sẽ bị bắt nạt, nhưng mấy đứa trẻ vây quanh Tiểu Cửu lại biến sắc giống như rất sợ cậu nhóc tóc nâu này, chỉ mắng thầm vài tiếng rồi đi mất.

Tiểu Cửu bước lên trước gọi cậu nhóc tóc nâu: "Anh ơi."

Lúc này Bạch Hoa mới để ý đến quần áo trên người cậu nhóc tóc nâu làm từ vải ngày hôm ấy Tiểu Cửu nắm chặt trong tay.

Cậu nhóc tóc nâu quay đầu nói với Tiểu Cửu: "Em không sao chứ?"

"Không sao ạ. Anh mặc đồ thấy sao?"

"Rất thoải mái."

Tiểu Cửu cười nói: "Tốt quá, nghe nói vải tơ tằm này sẽ không cọ vào da thịt làm đau, như vậy ban đêm anh sẽ không bị mất ngủ nữa..."

Có lẽ đối với người bên ngoài thì đây là một đoạn đối thoại rất bình thường, nhưng Bạch Hoa lại nghe ra được cậu nhóc tóc nâu kia là lính gác. Nhìn bộ dáng này chắc cũng tầm tuổi Tiểu Cửu thôi, không ngờ lại thức tỉnh sớm như vậy.

Bạch Hoa nhất thời nóng lòng, hơi lớn tiếng gọi: "Hắc Trạch..."

Dường như cậu nhóc tóc nâu kia nghe thấy giọng Bạch Hoa nên quay sang nhìn bọ họ.
Đáy lòng Bạch Hoa run lên.

Ánh mắt sắc bén như vậy thật sự có mấy phần giống Lâm Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro