Mê cung dưới lòng đất (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Cậu nhóc tóc nâu chỉ nhìn bọn họ một chút rồi lập tức thu hồi ánh mắt, kéo Tiểu Cửu đi về một hướng khác.

Bạch Hoa định tiến về phía trước đuổi theo nhưng đột nhiên ngừng lại. Nếu bây giờ cậu thật sự đuổi theo thì sau này hai đứa bé kia sẽ sinh lòng cảnh giác với bọn họ, muốn gặp cũng sẽ không dễ dàng như vậy nữa.

Hắc Trạch cũng suy nghĩ như vậy, anh đã sớm giữ lấy Bạch Hoa từ lúc cậu có ý định đuổi theo rồi: "Đừng sốt ruột, chỗ này không lớn, muốn thăm dò xem bọn họ ở đâu rất dễ."

"Là Lâm Uyên?"

"Ừ."

"Vậy lý do tôi thấy đứa bé kia quen mắt là vì... đó là Phong Húc?"

Hắc Trạch lại cho một đáp án khẳng định nữa: "Ừ."

"Nhưng tại sao lại tên là Tiểu Cửu?"

Hắc Trạch hỏi: "Hồi bé lúc đọc sách gặp chữ lạ thì cậu sẽ đọc thế nào?"

Bạch Hoa thuận miệng đáp: "Có hai phần thì đọc một phần, không có thì đọc ở giữa."

"Đọc một phần, chính là ý này."

"..." Bạch Hoa im lặng nghĩ, cũng may không tên là Tiểu Nhật.

Cơ mà cậu nhớ rõ trong ký ức chiến trường Phong Húc đã từng nói Lâm Uyên là lính gác trời sinh, bọn họ cùng lớn lên từ nhỏ, hiện giờ xem ra lời nói của Phong Húc che giấu rất nhiều chi tiết, chuyện này còn có rất nhiều ẩn tình.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Nhưng Tiểu Nhật, không... Tiểu Cửu gọi Lâm Uyên là anh trai, bọn họ không phải anh em ruột đấy chứ?"

Hắc Trạch bật cười: "Nhìn trông không giống. Tôi nghĩ với một đứa trẻ thì chắc tên Lâm Uyên khó gọi nên gọi thẳng là anh luôn."

Bạch Hoa ngạc nhiên nhìn Hắc Trạch: "Cậu có vẻ rất hiểu trẻ con nha."

Hắc Trạch nói: "Bởi vì tôi cũng từng có một em gái."

"Từng có?"

Hắc Trạch cúi đầu nói: "Ừ, con bé mất lúc tôi thức tỉnh năm bảy tuổi. Năm ấy nó mới có năm tuổi..."

Đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Hoa nghe Hắc Trạch kể về chuyện của mình, dù biết chuyện xảy ra tiếp theo không quá tốt đẹp nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Là bởi vì...?"

"Năng lực dẫn đường của tôi đột nhiên bộc phát, con bé cách tôi quá gần nên... không chịu nổi năng lượng mạnh như vậy."

"Sau đó thì sao?"

"Mọi chuyện bị lộ, tôi bị Hiệp hội dẫn đường mang đi, sau này không về nhà nữa."

Trong thế giới của dị năng giả, trường hợp như Hắc Trạch không phải là số ít. Khi bọn họ thức tỉnh thành dị năng giả thì đã định sẵn là khác với người bình thường, trở thành người đứng ở ranh giới của thế giới này.

Bạch Hoa không biết cách an ủi người khác, cậu chưa từng trải qua chuyện như thế bao giờ. Nhưng cậu có thể nhìn ra được Hắc Trạch rất biết săn sóc người khác, đây là thói quen của một người anh trai. Thế là Bạch Hoa bật thốt lên: "Chắc chắn cậu rất yêu con bé."

Hắc Trạch không ngờ Bạch Hoa lại nói như vậy, hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu một chút.

Bạch Hoa lại nói tiếp: "Đây không phải lỗi của cậu."

Ngày xưa Hắc Trạch cũng từng nghe qua rất nhiều lời an ủi như thế này, nhưng không lần nào khiến anh cảm thấy an ủi và yên tâm như bây giờ. Có lẽ bởi vì Bạch Hoa thật sự là người đồng cảm với anh.

Không hiểu sao Hắc Trạch đột nhiên có xúc động muốn hôn Bạch Hoa ở nơi này, nhưng anh lại kiềm chế lại: "Cậu thì sao? Định bao giờ nói với tôi về chuyện của cậu?"

Bạch Hoa chưa từng giải thích về thân phận lính gác hắc ám của cậu.

Bạch Hoa biết rõ bây giờ không phải lúc tán gẫu, nhưng dưới bầu không khí này, cậu không muốn từ chối yêu cầu của Hắc Trạch. Bạch Hoa quay người dựa vào tường đá, xác nhận xung quanh không có ai nghe trộm mới nói: "Điều kiện tạo ra lính gác hắc ám chính là trời sinh đã là lính gác."

"Nghĩa là cậu là lính gác trời sinh?"

"Phải." Bạch Hoa gật đầu: "Thật ra không có gì đặc biệt cả, ba mẹ tôi đều là dị năng giả nên từ bé tôi đã lớn lên trong Hiệp hội lính gác, sống một tuổi thơ tràn đầy niềm vui. Ngoài việc giấu giếm thân phận hơi vất vả thì cũng chẳng có gì cả. May mà ba mẹ tôi vô cùng thoáng, bọn họ không cho rằng sinh ra tôi là một sai lầm..."

"Vậy bây giờ ba mẹ cậu..."

"Đều không còn nữa, mấy năm trước bọn họ đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ rồi." Nói tới đây, Bạch Hoa mỉm cười với Hắc Trạch: "Không cần an ủi tôi, tôi không cảm thấy đây là chuyện đáng buồn, ngược lại còn cảm thấy vui mừng vì ba mẹ vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của tôi. Khách quan mà nói, tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người khác rồi."

Đó chính là lý do cho tới nay Hắc Trạch luôn cảm nhận được Bạch Hoa vô cùng cứng cỏi, cũng là lý do anh chưa từng cảm giác được chút ác ý nào từ trong cảm xúc của Bạch Hoa. Suy nghĩ của cậu vẫn luôn lạc quan đứng đắn, chưa bao giờ nghi ngờ lý tưởng trong lòng mình. Cậu không phù hợp với thân phận lính gác hắc ám này hơn bất kỳ ai, nhưng vận mệnh lại cố tình trêu đùa cậu.

Một người như vậy lại từng có ý nghĩ sống cô độc suốt quãng đời còn lại hoặc là sẽ chết nơi sa trường.

Hắc Trạch đã rất rõ ràng tình cảm của mình rồi, nhưng giờ phút này anh không muốn nhịn nữa. Anh chống tay lên vách đá bên người Bạch Hoa, cúi người hôn xuống.

Bạch Hoa chỉ bị dọa sợ một lát nhưng không từ chối nụ hôn này. Cậu hơi hé miệng thuận theo yêu cầu của Hắc Trạch, thậm chí cố gắng không phản kháng đối phương đang áp chế mình.

Đầu lỡi mềm mại trượt vào khoang miệng nhau, pheromone dịu nhẹ bao quanh hai người.

Cậu mặc cho Hắc Trạch hôn mình một lúc mới khẽ đẩy người ra: "Khắc chế một chút."

Càng tiếp xúc thường xuyên với Hắc Trạch, Bạch Hoa lại càng cảm thấy không ổn.

Khuyết điểm lớn nhất của độ phù hợp cao chính là hai người chỉ vừa tiếp xúc thân mật là đã dễ dàng động tình, động tình tới một mức độ nhất định sẽ sinh ra kết hợp nhiệt.

Trên đường làm nhiệm vụ thì đây không phải chuyện đùa.

Ánh mắt Hắc Trạch sâu thẳm tràn ngập dục vọng nhưng anh biết tự khắc chế, cuối cùng chỉ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo dịu dàng và quyến luyến lên khóe môi Hắc Trạch rồi rời đi.

Bạch Hoa còn chưa kịp thoát khỏi sự dịu dàng này thì đã nghe thấy Hắc Trạch nói bên tai: "Cậu không phải chỉ có một mình, cậu còn có tôi."

"Ừm." Bạch Hoa ngơ ngác khẽ gật đầu: "Chúng ta đừng sến sẩm như thế nữa được không?"

Hắc Trạch mỉm cười: "Được."

Sau khi hai người tìm được nơi ở của bé Lâm Uyên và bé Phong Húc thì âm thầm canh giữ ở gần đó. Bọn họ cũng không chắc mình nên làm gì, luôn cảm thấy có liên quan đến việc trở về hiện thực.

Có lẽ do năm giác quan nhạy cảm nên Lâm Uyên không thường ra ngoài. Nhưng dù chỉ ở trong nhà vẫn không ngăn được sự ồn ào và mùi hương hỗn tạp của xung quanh, chỉ có thể bị động tiếp nhận nó. Bé Phong Húc đi theo bên cạnh Lâm Uyên chăm sóc cũng không quấy rầy nhiều, chỉ vội vàng đến rồi vội vàng đi.

Mặc dù Hắc Trạch từng nghe qua quá trình huấn luyện đầy gian khổ của lính gác nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Không có bất kỳ cách nào làm dịu nó sao?"

Bạch Hoa nói: "Có thể dùng thuốc để làm dịu tạm thời, nhưng đó không phải cách lâu dài. Đây là thời kỳ chuyển tiếp, phương pháp duy nhất giải quyết chính là chịu đựng, đợi đến lúc quen rồi thì sẽ tốt thôi."

"Nhưng hiện tại xem ra Phong Húc ở tuổi này vẫn chỉ là một người bình thường."

"Ừ."

Hắc Trạch lại hỏi: "Cậu có loại thuốc đó không?"

"Không có."

"Thuốc dẫn đường có tác dụng không?"

"... Chưa từng thử bao giờ." Bạch Hoa hơi sửng sốt: "Cậu muốn làm gì?"

Hắc Trạch nói: "Lừa trẻ con."

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch bằng ánh mắt khiếp sợ, nhưng nghĩ đến bọn họ bị Lâm Uyên hại rất thảm lúc ở rừng mưa thì cậu lại nói: "Tôi cũng tham gia, tôi cần làm thế nào?"

Lần này đổi lại là Hắc Trạch nhìn Bạch Hoa rất lâu: "Không nhìn ra đó..."

"Dù sao thì hiện giờ Lâm Uyên cũng sống rất tốt, chúng ta cũng không thay đổi được kết quả này."

"Đúng vậy." Hắc Trạch mỉm cười, lại nói tiếp: "Trong trường có một môn học của dẫn đường dạy cho bọn tôi biết làm sao để đọc hiểu tri thức từ một đoạn ký ức. Có những cái chỉ có tác dụng ngắn hạn, nó chỉ dùng được một một lần thôi, giống như ký ức tạm thời của cậu vậy, chỉ cần dùng là sẽ mất đi tác dụng. Mà cũng có những cái có tác dụng dài hạn, còn có thể sử dụng nhiều lần như ký ức chiến trường vậy. Nhưng dù ngắn hạn hay dài hạn thì việc bọn tôi cần làm đều là một việc như nhau, đó là thu thập đầu đủ thông tin trong thời gian ngắn nhất. Chiến tranh đôi khi cũng có một loại tình báo, trong thời gian ngắn mà thu thập được nhiều thông tin thì phần thắng sẽ lớn hơn."

Bạch Hoa nghe ra ý của Hắc Trạch, cười nói giỡn: "Nghĩa là môn học này dạy các cậu làm việc không từ thủ đoạn?"

Hắc Trạch mỉm cười, cũng đáp lại bằng giọng điệu đùa giỡn y như vậy: "Không phải, nó dạy bọn tôi nhận biết lòng người hiểm ác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro