Mê cung dưới lòng đất (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Bạch Hoa cũng khong cảm nhận được lòng người hiểm ác, nhưng Hắc Trạch thật sự có cách.

Hai người âm thầm đi theo, nhân lúc bé Phong Húc rẽ vào một lối rẽ vắng vẻ thì chặn nhóc con trong góc tường.

Tiểu Cửu sợ đến mức run lẩy bẩy nhưng vẫn cố giả bộ kiên cường, nhìn qua có chút bối rối giống như không hiểu tại sao hai người lần trước cứu mình lại tìm mình gây chuyện.

Sau khi Bạch Hoa biết Tiểu Cửu chính là Phong Húc thì chẳng hiểu sao cảm thấy có chút thiện cảm. Cậu ngồi xổm xuống nói: "Đừng sợ, có muốn làm một giao dịch với bọn anh không?"

Tiểu Cửu không biết tại sao hai người này lại tới tìm mình nhưng vẫn lắc đầu, theo thói quen bảo vệ đồ trong tay không cho người khác cướp đi.

Bạch Hoa lại nói thêm: "Anh biết bí mật của anh trai nhóc."

Vừa nhắc tới anh trai, Tiểu Cửu lập tức thay đổi thái độ, giọng nói vẫn mềm mềm nhưng giọng điệu lại như người trưởng thành: "Tôi biết hai anh là người từ bên ngoài tới. Nếu hai anh nhất định phải uy hiếp tôi thì tôi sẽ nói chuyện này ra cho mọi người biết."

Tiểu Cửu vừa nói như vậy hai người lập tức hứng thú, Bạch Hoa lại hỏi: "Sao nhóc biết bọn anh là người từ bên ngoài tới?"

"Tôi có thể nhớ rõ mặt của từng người ở đây."

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một cái, Hắc Trạch khẽ gật đầu. Không cần biết Phong Húc có phải bị ảnh hưởng từ Hắc Trạch hay không nhưng đứa trẻ này thật sự có thiên phú trở thành dị năng giả.

Bạch Hoa dịu giọng hơn, bày ra thiện ý của mình: "Nhóc đừng căng thẳng, bọn anh không muốn hại anh trai nhóc. Anh chỉ muốn biết có phải anh trai nhóc rất sợ ánh sáng, sợ âm thanh, sợ một chút mùi khó ngửi không thôi."

Tiểu Cửu nhìn Bạch Hoa không nói.

Bạch Hoa lại nói: "Bởi vì trước kia anh cũng vậy."

Tiểu Cửu mở to hai mắt: "Thật sao?"

"Đúng vậy, nên chỗ anh có thuốc có thể giảm bớt những triệu chứng ấy." Bạch Hoa nói đến câu cuối cùng còn cảm thấy hơi chột dạ, dù sao trước nay cậu cũng không hay nói dối.

Nhưng Tiểu Cửu hoàn toàn không nhìn ra, vừa nghe có loại thuốc giúp anh trai giảm những triệu chứng kia thì hai mắt lập tức sáng lên: "Anh muốn tôi làm gì? Cái gì tôi cũng có thể làm."

"Anh không định bảo nhóc làm gì cả, chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi."

Tiểu Cửu nghe xong những lời này lập tức cảnh giác. Hoàn cảnh sinh hoạt dưới tòa thành dưới lòng đất này vô cùng phức tạp, đã sống ở đây từ nhỏ, những chuyện gặp phải đều không đơn thuần, cho dù tuổi nhỏ nhưng vẫn vô cùng mẫn cảm với hai chữ tình báo. Nhóc do dự một lát: "Tại sao tôi phải tin tưởng hai anh?"

Lúc này Hắc Trạch tiếp lời: "Dựa vào việc nhóc biết bọn anh là người từ bên ngoài tới. Bên ngoài có rất nhiều thứ nhóc chưa từng nghe nói, cũng có rất nhiều loại thuốc quý mà nhóc chưa từng nhìn thấy,

Tiểu Cửu nghe vậy hơi dao động.

Hắc Trạch lại nói: "Nhóc yên tâm, bọn anh sẽ không làm nhóc khó xử đâu, chỉ muốn biết chuyện về nhóc và anh trai nhóc thôi. Làm một trao đổi, bọn anh cho nhóc thuốc, có điều chuyện chúng ta nói với nhau ở đây phải giữ bí mật .

"Kể cả với anh trai ư?"

"Đúng vậy."

Tiểu Cửu nhìn Hắc Trạch một chút, cuối cùng không chịu được sự mê hoặc của thuốc thế là khẽ gật đầu."

Hắc Trạch đưa thuốc dẫn đường cho nhóc trước rồi mới hỏi: "Tên thật của nhóc là gì?"

Sau khi Tiểu Cửu nhận thuốc thì đáp: "Tên thật không biết, nhưng tất cả mọi người đều gọi là Phong Cửu."

"Có biết viết như thế nào không?"

Tiểu Cửu lại gật đầu rồi viết trên mặt đất hai chữ Phong Húc.

Cái này chứng thực suy đoán của bọn họ, Hắc Trạch lại hỏi: "Từ nhỏ nhóc đã ở đây sao? Có ba mẹ hay anh chị em gì không?"

Tiểu Cửu lắc đầu: "Không có, chỉ có một mình tôi."

"Vậy anh trai nhóc thì sao?"

"Không biết, anh ấy tới đây từ tháng trước, nghe người lớn nói hình như anh ấy bị lẫn trong hàng hóa nên vô tình bị mang về đây."

"Tại sao nhóc lại đối xử với cậu ta tốt như vậy?"

"Bởi vì những người khác đều bắt nạt tôi, chỉ có anh ấy bảo vệ tôi, cho nên tôi mới muốn chăm sóc anh ấy."

Bạch Hoa hỏi: "Nhóc biết thân phận thật của cậu ta không? Cậu ta có biết tại sao lại xuất hiện những triệu chứng này không?"

Tiểu Cửu nói: "Không biết, anh ấy chỉ bảo qua một thời gian sẽ tốt lên, cho nên tôi không hỏi nhiều."

"Cậu ta còn nói gì?"

Tiểu Cửu nghĩ một lát rồi nói: "Anh ấy nói sẽ mang tôi rời khỏi đây."

Sau khi hai người hiểu được tình hình cơ bản xong thì cũng không hỏi nhiều, Tiểu Cửu cầm thuốc dẫn đường vui vẻ chạy đi.

Căn cứ vào những manh mối này, trước mắt bọn họ chỉ có thể phán đoán sau này Lâm Uyên thực sự mang Phong Húc rời khỏi tòa thành dưới lòng đất này, sau đó hai người mới gia nhập Hiệp hội lính gác và Hiệp hội dẫn đường.

Nhưng bước ngoặt rời đi là gì thì hiện tại bọn họ không có chút đầu mối nào.

Trẻ con tâm tư đơn thuần cho nên nhiều lúc sẽ không xâm nhập quá sâu, giống như Phong Húc tin tưởng Lâm Uyên nên không hỏi nhiều gì cả.

Thấy không thể hỏi thêm điều gì từ chỗ Tiểu Cửu nữa, hai người lại nghĩ cách muốn tiếp cận bé Lâm Uyên.

Nhưng mà cơ hội này còn chưa tới thì tòa thành dưới lòng đất đã gặp một chuyện lớn.

Đại khái là đêm khuya, một nơi nào đó trong thành đột nhiên truyền đến cảnh báo địch tập kích, theo đó là một tiếng oanh tạc vô cùng lớn, tất cả mọi người đang ngủ đều bừng tỉnh, không kịp cầm thứ gì đã bắt đầu hoảng hốt chạy ra bên ngoài trốn.

Bao nhiêu năm nay tòa thành dưới lòng đất này chưa từng xảy ra chuyện như vậy, mọi người đã quen với cuộc sống yên ổn nên cảnh giác càng ngày càng thấp, mà ngay cả ý thức phòng vệ cũng dần sụp đổ. Thậm chí nhất thời mọi người còn không nghĩ ra được cách gì, cả đám người hoảng hốt không thôi.

Khói đặc ở tầng thứ hai dưới lòng đất dần tràn ngập nơi đây, nghe âm thanh và động tĩnh thì có lẽ nơi bị nổ là khu nhà kho.

Lúc chuyện này xảy ra thì hai người Hắc Trạch và Bạch Hoa còn đang ở gần chỗ bé Lâm Uyên, tiếng nổ mới vang được một giây đã thấy bé Lâm Uyên vội vàng tông cửa xông ra, không giống như muốn chạy trốn mà là chạy đến nơi bị nổ chẳng màng đến tính mạng. Hai người hơi sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên là lập tức đuổi theo.

Bọn họ đã đi theo hai nhóc con mấy ngày, hiện tại đột nhiên nhớ ra Tiểu Cửu làm nhiệm vụ quét dọn ở phòng chứa đồ, chỗ đó cách nhà kho rất gần nên rất có thể cũng bị ảnh hưởng. Có lẽ do khói dày đặc và trở ngại trên đường cũng nhiều, bọn họ đuổi theo một hồi vẫn không đuổi kịp tốc độ của nhóc con.

Bé Lâm Uyên vẫn luôn biết có người đi theo mình, nhưng lúc này nhóc đã không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ một lòng muốn chạy đến chỗ Tiểu Cửu.

Chạy được nửa đường phát hiện rung chuyển càng ngày càng mạnh, lại có một đám người kinh hoảng chạy về phía này, hai người bị ngăn cản mấy lần nên trễ thời gian, lúc nhìn về phía trước thì bóng dáng nhóc con đã biến mất ở lối đi cuối cùng rồi.

Bọn họ cũng không biết đường nên lúc này chỉ có thể dựa vào năm giác quan của lính gác. Bạch Hoa nắm mắt cẩn thận nghe một chút mới chọn được một con đường để đi.

Càng lên cao khói bụi càng dày, một số nơi còn có tiếng đánh nhau ầm ĩ.

Bọn họ nhanh chóng xuyên qua đám hỗn loạn đi thẳng tới phòng chứa đồ. Cửa của phòng chứa đồ đã bị nổ tung, người xung quanh đều bị liên lụy ngã đầy đất.

Bạch Hoa liếc thấy bé Lâm Uyên đứng ở góc tường, vẻ mặt y ám nhìn Tiểu Cửu đang bị chôn dưới một đống đất đá không nhúc nhích.

Bạch Hoa vừa nhìn vẻ mặt này đã biết là không ổn, đây là dấu hiệu sắp rơi vào cuồng bạo. Nếu chỉ là lính gác bình thường thì có lẽ cậu sẽ không lo lắng, nhưng Lâm Uyên vốn là lính gác hắc ám, một khi mất khống chế thì rất có thể sẽ hủy diệt cả tòa thành này.

Cậu hoàn toàn không kịp nói với Hắc Trạch câu gì nhưng Hắc Trạch cũng đã hiểu ý, hai người đồng thời chạy về phía đống đổ nát.

Bạch Hoa tiến về phía trước ngăn chặn động tác của Lâm Uyên, còn Hắc Trạch thì đào Tiểu Cửu từ trong đống đất đá ra.

Mặc dù bé Lâm Uyên không chống lại được nhưng vẫn liều mạng giãy giụa.

"Bình tĩnh một chút, nhóc bình tĩnh một chút." Bạch Hoa chỉ có thể giữ chặt tay Lâm Uyên để nhóc con không chạy được, đồng thời ánh mắt cậu cũng dừng lại trên người Tiểu Cửu.

Sau khi Hắc Trạch lôi người ra được thì bắt đầu xác nhận nhịp tim, lại thử ấn lên động mạch trên cổ, sau đó mới quay sang nói với Bạch Hoa: "Không sao."

Bạch Hoa thở pahò một hơi, bé Lâm Uyên giống như đã không nghe vào bất cứ điều gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Cửu và dùng toàn lực giãy giụa.

Bạch Hoa chỉ có thể quát lên bên tai nhóc: "Nhìn cho rõ vào, Tiểu Cửu không sao!"

"Tiểu Cửu không sao cả!"

Lúc này bé Lâm Uyên mới như tỉnh táo lại nhìn Tiểu Cửu, cả người như bị rút sạch sức lực quỳ xuống mặt đất.

Thật ra hai người họ cũng quên mất rằng, cho dù bọn họ có nhúng tay vào mọi việc ở đây thì những chuyện từng xảy ra ở nơi này cũng sẽ không thay đổi.

Lúc này trời đất lại rung chuyển một trận như muốn sụp đổ.

Bên ngoài ầm ĩ vô cùng, đội quân đầu tiên của phe địch đã xông tới qua lối vào.

Bạch Hoa không muốn tấn công trực diện với những người này, nhưng xung quanh thật sự quá loạn, nhất thời không tìm được những đường ra khác.

Lúc này bé Lâm Uyên đã khôi phục bình tĩnh vốn có, nhóc nhìn Tiểu Cửu hôn mê bất tỉnh trong lòng Hắc Trạch rồi nói với hai người: "Đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro