Mê cung dưới lòng đất (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một chút, không hề do dự để Hắc Trạch ôm Tiểu Cửu đi, cả hai cùng đi phía sau bé Lâm Uyên.

Phòng chứa đồ đã sập ngổn ngang không còn nhìn ra bộ dáng ban đầu nhưng nhóc Lâm Uyên vẫn còn nhớ rõ cách bố trí nơi này, nhóc tiếp tục đi vào bên trong, vỗ mấy cái vào một lớp tường khá dày và thô, một khe đá dần lùi về phía sau tạo ra một lối đi. Nhóc lại dùng lực đẩy, cửa đá kẹt vào một vị trí nào đó trên vách tường, giống như có một cánh cửa trượt ra bên cạnh. Nhìn đến đây cả hai người đều hiểu phía sau cửa là một lối đi bí mật.

Nhóc Lâm Uyên đi vào trước rồi nhìn hai người, không nói gì mà chỉ ra hiệu cho bọn họ tiếp tục đuổi theo.

Lâm Uyên có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng đêm, điều này bọn họ đã sớm nhận ra từ lúc còn ở rừng mưa rồi. Nhưng dù Bạch Hoa là lính gác thì muốn nhìn rõ ở đường hầm bí mật này cũng khá tốn sức chứ đừng nói đến một Hắc Trạch còn ôm Tiểu Cửu ở phía sau. Nhưng may là lối đi này bằng phẳng dễ đi, chỉ cần bám vào vách tường rồi đi là cũng thích ứng rất nhanh.

Đến ngã rẽ, Lâm Uyên không chút do dự đi xuống.

Cho dù Bạch Hoa không quen thuộc nơi này thì ở lại đây mấy ngày cũng biết tòa thành được thiết kế dưới lòng đất thế này sẽ không chỉ có một hai lối thoát hiểm khẩn cấp. Nếu là tình huống bình thường thì mọi người sẽ lựa chọn đi lên, nhưng Bạch Hoa không hỏi nguyên nhân mà cứ tiếp tục đi phía sau nhóc con.

Càng đi xuống lại càng cảm nhận được hơi ẩm trong không khí, đây là vị nước ngọt.

Bọn họ dường như luôn đi về hướng của phòng chứa nước.

Mà đầu ra của lối đi bí mật này hệt như ngăn lại tất cả âm thanh ầm ĩ bên ngoài, còn có thể nghe được tiếng nước chảy rất nhỏ.

Nhóc con đi đến một chỗ nào đó thì dừng lại, cũng dùng cách mở cửa hệt như ban nãy để mở một cánh cửa khác từ trong khe đá. Phía sau cánh cửa quả thực là một phòng chứa nước, không biết đầu nguồn ở đâu nhưng có thể nghe thấy tiếng nước róc rách từ hốc tường chảy vào trong ao.

Phòng chứa nước không chỉ có nơi này mà còn liên kết với rất nhiều gian phòng kín ở bên cạnh nữa.

Lúc này Lâm Uyên đi tới nhận lấy Tiểu Cửu từ tay Hắc Trạch, cẩn thận đặt Tiểu Cửu xuống đất kiểm tra vết thương. Cậu nhóc kéo ống quần Tiểu Cửu xuống, ánh mắt nhu hòa dừng lại trên khuôn mặt nhóc con.

Động tác vô cùng thuần thục, hoàn toàn không giống một đứa trẻ. Lâm Uyên đánh vỡ bầu không khí im lặng giữa hai bên: "Nơi này an toàn nhất, chờ lát nữa bên trên an tĩnh lại thì các anh có thể quay lại phòng chứa đồ theo đường cũ, đến lúc đó muốn đi hay ở thì tùy."

Đại khái đây là câu nói dài nhất của cậu nhóc khi nói chuyện với người ngoài, Bạch Hoa biết nếu muốn hỏi thì cũng chỉ có thể hỏi vào lúc này: "Lâm Uyên, sao nhóc lại tới được đây?"

Nhóc Lâm Uyên nghe vậy lập tức dừng động tác lại, nhìn Bạch Hoa bằng ánh mắt cảnh giác: "Là ai phái các anh tới đây?"

Từ phản ứng này Hắc Trạch cũng nhìn ra có lẽ Lâm Uyên trốn mọi người tới đây, cả tòa thành này bao gồm cả Tiểu Cửu đều không biết tên của cậu nhóc.

Hiển nhiên Bạch Hoa cũng chú ý đến thái độ thay đổi này, nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng đã bị Hắc Trạch cản lại.

Nói chuyện gài bẫy vẫn là Hắc Trạch giỏi hơn: "Còn có thể là ai nữa, nhóc định khi nào trở về?"

Quả nhiên nhóc Lâm Uyên nghe được câu này lập tức nhíu mày, dường như đã chắc chắn hai người do ba mẹ mình phái tới: "Tôi đã nói rồi, chờ tôi chơi chán sẽ tự về, sau này nên làm gì thì tôi sẽ làm cái đó."

Hắc Trạch lại nói: "Nhưng nơi này quá nguy hiểm."

Nhóc Lâm Uyên cúi đầu nhìn Tiểu Cửu: "Tôi không thể để cậu ấy ở đây một mình được, tôi muốn mang cậu ấy đi."

Bạch Hoa không biết trong một tháng Lâm Uyên ở lại đây thì quan hệ giữa Lâm Uyên và Phong Húc đã tốt đến mức nào, nhưng sự tin tưởng của trẻ con tuổi này là thuần túy nhất, cũng là trực tiếp nhất.

Cơ mà qua vài câu đối thoại này Bạch Hoa đột nhiên nhớ tới một chueyẹn. Có lần cậu và Hắc Trạch tìm tòi tài liệu về cuộc đời Lâm Uyên thì biết được ba mẹ Lâm Uyên đều là nhân vật quan trọng của quân Liên Hợp, đồng thời thân phận cũng là dị năng giả nên kỳ vọng rất nhiều về đứa bé này. Sống dưới sự chờ mong và trọng trách lớn lao như vậy sợ là cũng không quá vui vẻ.

Lâm Uyên vì vậy nên mới chạy trốn sao? Thậm chí còn trốn được tới một nơi bí mật như thế này.

Người lớn làm một chuyện có thể tìm một cái cớ hoặc một lý do phức tạp, nhưng trẻ con lại không nghĩ nhiều như vậy. động cơ cũng là đơn thuần nhất.

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một chút, thấy Hắc Trạch cũng lộ vẻ đang suy nghĩ gì đó. Xem ra suy đoán của bọn họ không khác biệt lắm, hai người cũng không hỏi thêm nữa.

Không lâu sau thì Tiểu Cửu tỉnh lại.

Lúc mới tỉnh lại còn hơi mờ mịt, nhưng vừa nhìn thấy cậu nhóc Lâm Uyên thì lập tức yên lòng: "Anh ơi."

Biểu cảm trên mặt nhóc Lâm Uyên trở nên nhu hòa: "Có đau ở đâu không?"

Tiểu Cửu hơi cử động thân thể, Bạch Hoa rõ ràng nhận ra động tác của nhóc không quá thoải mái nhưng chắc do sợ anh trai lo lắng nên vẫn nói: "Không ạ."

"Vậy là tốt rồi."

Tiểu Cửu hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có người từ bên ngoài vào đây."

"Vậy phải ra ngoài từ bên đó sao?"

"Xem tình hình trước đã rồi tính."

Không biết có phải do vừa trải qua một việc đáng sợ hay không mà Tiểu Cửu hệt như hiện tại mới thấy sợ, nhóc nắm lấy ống tay áo Lâm Uyên, có chút căng thẳng hỏi: "Anh ơi, anh sẽ khôgn vứt bỏ em như những người khác chứ?"

"Không đâu."

"Vậy tại sao lại đến đây? Chỗ này là... chỗ này là..."

"Đừng sợ, anh dẫn em đi."

Hắc Trạch và Bạch Hoa vốn đang yên lặng quan sát hai nhóc con, nhưng càng nghe cuộc nói chuyện này lại càng thấy kỳ lạ, hệt như trong phòng chứa nước này còn có lối ra khác vậy.

Cuối cùng Bạch Hoa không nhịn được hỏi: "Ở đây còn có lối ra khác nữa sao?"

Giọng Tiểu Cửu mềm mềm: "Chỗ này có một lối ra, nó nằm ở..."

Nằm ở chỗ nào thì hai người không nghe rõ, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, cảm giác này hệt như sự chuyển giao từ thế giới thực vào không gian tinh thần, hoặc là...

Quay trở lại thực tế.

Chớp mắt cảnh vật xung quanh thay đổi, trên tường loang lổ phong hóa, cột đá cũ nát tàn tạ,... tất cả mọi thứ như bị phủ một lớp bụi dày.

Bọn họ vẫn đứng trong đại sảnh ban đầu, ngọn lửa vẫn yên tĩnh cháy trên ngọn đèn như trước.
Bạch Hoa nhìn bốn phía, không xác định nói: "Về rồi sao?"

"Ừ." Hắc Trạch nhẹ nhàng đáp.

"Những người khác đâu rồi?"

"Không thấy."

Ảo cảnh vừa rồi như một hành trình tham quan tòa thành dưới lòng đất. Bọn họ nhìn đại sảnh bị năm tháng gột rửa này đột nhiên không cảm thấy xa lạ nữa. Bởi vì bố cục của nơi này vẫn không thay đổi, bọn họ biết đi con đường nào sẽ thông tới hướng nào, biết ngã rẽ nào có mấy cánh cửa ngầm nào, thậm chí bọn họ còn có thể vẽ ra trong đầu bản đồ của tầng ngầm này...

Bạch Hoa nhớ lại câu nói cuối cùng của Tiểu Cửu, thế là quay sang nói với Hắc Trạch: "Đến phòng chứa nước."

Hai người đang ở tầng thứ ba tính từ trên mặt đất xuống, hai ngiời trở lại lầu hai và tìm vị trí của phòng chứa đồ từ theo trí nhớ. Bọn họ chui vào khe hở của vách tường tìm được mặt tường dày kia.

Hắc Trạch lần theo vị trí như ban nãy thử vỗ vỗ mặt tường mấy cái, một lát sau quả nhiên hốc tường nứt ra một vị trí giống như cánh cửa.

Bạch Hoa vẫn đi trước như ban nãy, coi như lần mò thì cậu vẫn nhớ rõ đường.

Sau khi rẽ và đi xuống một chút thì bọn họ ngửi thấy mùi ẩm ướt hỗn tạp, hoàn toàn giống hệt bên trong thế giới tinh thần.

Bạch Hoa ấn một vị trí nào đó trước khi dừng bước rồi quay đầu nhìn Hắc Trạch.

Hắc Trạch nói: "Đúng là cjỗ đó không sai."

Bọn họ lại mở ra cánh cửa ngầm trước mắt này. Điều khác biệt chính là nước trong ao không đầy mà hiện tại đang trong trạng thái cạn khô. Lối đi ở dưới đáy ao lộ ra, Bạch Hoa nhìn thấy đó là một con đường, đồng thời cũng là một lối vào trong hang do thiên nhiên hình thành.

Đó chính là con đường mà Tiểu Cửu nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro