Mê cung dưới lòng đất (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Nếu không phải do bây giờ cạn nước thì bọn họ hoàn toàn không thể phát hiện ra con đường này.
Bạch Hoa hơi ngẩn ra một lát rồi vẫn nhảy xuống, Hắc Trạch theo sát phía sau không nói gì cả.

Lối vào không lớn, chỉ cho phép một người đi vào. Chỉ có điều sau khi đi được một đoạn thì nó ngày càng được mở rộng hơn. Vách đá của hang động ẩm ướt nhệt như có nước không ngừng ngấm vào, dần dần tích lũy chảy xuống mặt đất hình thành một hố nhỏ trũng nước.

Địa hình nơi này rất kỳ lạ, rõ ràng là bọn họ đi xuống dưới nhưng dọc đường lại là sóng to sóng nhỏ chập trùng, cứ sau mỗi đoạn xuống dốc là lại có một đoạn lên dốc, sự đảo ngược như vậy giống như một vòng tuần hoàn vô hạn. Mà theo sự xâm nhập của hai người thì đỉnh hang cũng càng ngày càng cao, thậm chí cuối cùng còn gần như cao đến mức không thấy đỉnh.

Sau khi đi được một đoạn dài thì cuối cùng Bạch Hoa cũng biết tại sao Tiểu Cửu lại nói đây là một con đường. Nếu nơi này đúng thật là phòng chứa nước thì cho dù nơi này có chìm hoàn toàn thì cũng sẽ không ngập đầu. Thậm chí nếu đoán chuẩn khoảng cách thì sau mỗi đoạn bơi sẽ đều có thời gian để ngoi lên hấp thu dưỡng khí. Chỉ có điều nếu không phải tự mình trải nghiệm thì người bình thường sẽ không thể nào biết được con đường như thế này.

Sao Tiểu Cửu lại biết con đường này? Con đường này cuối cùng sẽ dẫn tới chỗ nào?

Lúc ấy Tiểu Cửu vẫn còn nhỏ, chắc chắn không thể do tự mình vào được, vậy hẳn là có người dẫn nhóc từ chỗ này vào trong hoặc từ chỗ này ra ngoài.

Trong lời nói mà Tiểu Cửu chưa kịp nói xong có thể nghe ra được dường như nhóc con rất sợ chỗ này, chẳng lẽ do từng chìm trong nước sao?

"Bạch Hoa..."

Bạch Hoa suy nghĩ quá tập trung nên hoàn toàn không nghe thấy giong Hắc Trạch, tới khi Hắc Trạch gọi mấy lần thì mới hoàn hồn.

"Làm sao vậy?"

Hắc Trạch không thể sử dụng năng lực của dẫn đường, chỉ có thể đè giọng xuống mức thấp nhất: "Có người đi theo phía sau chúng ta."

Bạch Hoa khôgn quay đầu lại mà bình tĩnh nghe một lát, bốn phía đều bị tiếng nước róc rách bao trùm: "Tôi không nghe thấy."

"Ừ, là một cao thủ rất giỏi ẩn nấp."

Bạch Hoa không hỏi sao Hắc Trạch lại đoán ra được, dù sao thì xưa nay anh vẫn rất giỏi, đôi lúc trực giác của dẫn đường còn nhạy bén hơn giác quan của lính gác. Cậu chỉ hỏi: "Muốn dụ người ra không?"

"Đã đi theo chúng ta một thời gian rồi, nhưng cảm giác dường như không có ác ý, vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn với chúng ta hệt như đang quan sát hoặc đang muốn xác nhận điều gì đó..."

Bạch Hoa nháy mắt nhớ lại những lời An Thế từng nói: "Là người quen à?"

"Không dám chắc, nhưng tôi không biết được vị trí của người này."

Bạch Hoa suy nghĩ một lát rồi nói: "Dụ người ra đi."

"Hả?"

"Hình như tôi biết đó là ai rồi."

"Được."

Hắc Trạch nói xong đột nhiên ra tay tấn công Bạch Hoa. Bạch Hoa làm bô không phòng bị, đột nhiên ngã ngồi xuống đất kinh ngạc nhìn người tấn công mình.

Đã diễn phải diễn cho trót, Hắc Trạch lập tức xông tới giữ chặt yết hầu Bạch Hoa, đè người lên tường làm bộ dồn toàn sức để đánh.

Hành động này của bọn họ đều diễn cho người phía sau kia xem. Người trốn trong bóng tối không biết điều này, sau khi nhìn một hồi cuối cùng cũng không nhịn được phải xông ra.

Hắc Trạch vẫn luôn chú ý đến động tĩnh phía sau, lúc nhận ra nguy hiểm thì người kia đã tới rất gần.

Thời điểm mấu chốt Bạch Hoa đột nhiên đẩy Hắc Trạch ra, tay không túm lấy tay của người kia. Cuối cùng cậu cũng thấy rõ người vẫn luôn bám theo bọn họ là ai, cũng gọi tên của đối phương: "An Thế."

An Thế nhìn Bạch Hoa một lát rồi lại nhìn Hắc Trạch đứng bên cạnh, lúc này mới hiểu ra.
Hắc Trạch nói: "Tại sao lại đi theo sau bọn tôi?"

An Thế nói: "Tôi lo lắng các cậu không phải người phe mình."

Bạch Hoa hỏi: "Có ý gì?"

An Thế quay người đi, gỡ băng gạc làm lộ ra vết thương phía sau, là một vết thương rất sâu gần như thanh đao đã đâm sâu một nửa. Hắn giải thích: "Sau khi bị tách nhau ra ở đại sảnh thì có người tấn công tôi từ phía sau. Trước khi bị tấn công tôi đã nghe thấy giọng của cậu."

Bạch Hoa ngạc nhiên: "Tôi?"

"Đúng vậy, đó chính là lý do tôi buông lỏng cảnh giác."

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một cái, Hắc Trạch nói với An Thế: "Bọn tôi vẫn luôn ở cạnh nhau chưa từng tách ra."

Bạch Hoa lại hỏi: "Có trông thấy mặt người kia không?"

"Không." An Thế nhớ lại tình hình lúc ấy: "Lúc ấy rất tối, tôi và dẫn đường đội tôi lại bị tách ra, thế nên mới bị âm thanh lừa. Đó chính là lý do tôi luôn đi phía sau các cậu mà không lộ mặt. Mà các cậu hẳn là cũng nghĩ như vậy nên mới cố ý dụ tôi ra."

An Thế nói rất đúng, rõ ràng Bạch Hoa đã đoán được kẻ bám đuôi là An Thế nhưng vẫn dùng cách vòng vèo này để dụ hắn ra, là do bọn họ đều nhớ tới tiểu đội phía trước bị người phe mình đánh lén nên mới thăm dò lẫn nhau như vậy.

Nhưng những lời này lại cho Hắc Trạch đưa ra một kết luận: "Đây chính là nguyên nhân mà tiểu đội trước đó bị tấn công. Bọn họ nghe thấy có giọng nói bắt chước đồng đội của mình, đây chính là năng lực của dị năng giả phe địch."

An Thế nói tiếp: "Kẻ địch cố ý tách chúng ta ra rồi mới làm như vậy. Làm như vậy thì khi chúng ta gặp nhau lần nữa sẽ rất dễ dàng nghi ngờ người bên cạnh."

Bạch Hoa nói ra kết luận cuối cùng mà hai người kia đều không nói ra miệng: "Thế nên thật ra trong chúng ta không có ai là gian tế cả, tất cả đều là cái bẫy để chúng ta nghi ngờ lẫn nhau."

"Phải." An Thế nói: "Nếu các cậu nghi ngờ tôi thì tôi có thể phối hợp chứng minh."

Bạch Hoa hỏi lại: "Nhưng sao cậu có thể xác định chúng tôi không phải?"

Hắc Trạch trả lời câu hỏi này thay An Thế: "Bởi vì chỉ có một người có thể bắt chước giọng nói, hơn nữa do liên quan đến pheromone nên chúng ta càng không thể nhận nhầm nhau."

An Thế gật đầu đồng ý với ý của Hắc Trạch: "Những lúc thế này thì ở bên cạnh các cậu mới là an toàn nhất."

Lúc này Bạch Hoa mới quay sang nói với An Thế: "Cậu không cần chứng minh, nếu cậu đúng là kẻ địch thì ngay từ đầu chỉ cần nhìn bọn tôi tàn sát lẫn nhau là được rồi, hoàn toàn không cần ra mặt hỗ trợ."

Bây giờ cả ba người đã rõ thân phận của nhau, bước tiếp theo chính là trao đổi thông tin thu thập được.

Bạch Hoa hỏi An thế: "Vậy sau khi chúng ta tách ra thì các cậu đi đâu?"

An Thế nói: "Tôi vẫn luôn ở tầng ba."

Bạch Hoa lắc đầu: "Không thể nào, tôi và Hắc Trạch cũng đợi ở đó vài ngày nhưng không gặp được ai cả."

An Thế nhìn Bạch Hoa rồi nói: "Tôi cũng vậy."

Hai lính gác nghi ngờ nhìn nhau một lát, Hắc Trạch mới mở miệng hỏi: "Ở đó cậu có trông thấy ai không?"

An Thế nói: "Lâm Uyên."

Hắc Trạch lại hỏi: "Bao nhiêu tuổi? Cao khoảng nào?"

"Khoảng sáu bảy tuổi, cao tới đây..." An Thế đặt tay lên một vị trí dưới lưng.

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một cái, bọn họ đã từng tiếp xúc gần với nhóc Lâm Uyên, khi đó Lâm Uyên cũng không cao đến vậy.

Lúc này Hắc Trạch đã có kết luận: "Có lẽ mỗi chúng ta quay trở về một thời gian khác." Đây cũng là lý do tại sao bọn họ lại không gặp được nhau.

Mà từ điều này có thể nhận ra Lâm Uyên sống ở tòa thành này ít nhất một năm.

Bạch Hoa tiếp tục hỏi: "Khi ấy có xảy ra việc lớn gì không?"

An Thế trả lời: "Có ngoại địch xâm nhập, là quân Liên Hợp."

Bạch Hoa hơi sửng sốt, quân Liên Hợp đại diện cho chính phủ, bình thường sẽ khôgn vô cớ chủ động tấn công một tô chức quy mô nhỏ như thế này, trừ khi có nguyên nhân đặc biệt. Mà trước mắt cậu chỉ có thể nghĩ tới một khả năng: "Bọn họ đến tìm Lâm Uyên trở về ư?"

An Thế nhìn cậu một cái rồi nói: "Đúng vậy, Lâm Uyên là con cháu của lãnh đạo cấp cao của quân Liên Hợp, bọn họ không thể để một đứa trẻ lưu lạc bên ngoài quá lâu."

"Vậy lý do tòa thành này bị hủy là..."

An Thế lắc đầu: "Hẳn là không phải. Theo những gì tôi thấy thì quân Liên Hợp chỉ mang Lâm Uyên và một đứa bé đi rồi rút lui, tòa thành này bị hủy có lẽ do một nguyên nhân khác."

Sau khi hai người trao đổi thông tin thu thập được thì cũng có một ít manh mối về tình huống hiện tại.

Nhưng cho dù biết được nguồn gốc của tòa thành này và hai người kia thì Bạch Hoa vẫn không hiểu là ai cho bọn họ biết những chuyện đã xảy ra ở nơi này? Mục đích là gì?

Mặc dù không gian tinh thần của tòa thành dưới lòng đất này là do Lâm Uyên tạo ra nhưng chắc hẳn Lâm Uyên sẽ không làm chuyện như vậy.

Khả năng duy nhất chỉ có dẫn đường có hơi thở quen thuộc kia thôi. Dẫn đường kia là Phong Húc ư?

Nhưng chẳng phải Phong Húc đã chết rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro