Mê cung dưới lòng đất (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Suy đoán chuyện quá khứ một cách vô căn cứ không có ý nghĩa gì cả, muốn có được đáp án thì cũng chỉ có thể đi tiếp về phía trước.Nhưng hiện giờ ba đồng đội không rõ tung tích, cả tiểu đội trước đó cũng mất liên lạc.

Ba người không ai xác định đi tiếp tới đích có phải lựa chọn chính xác không, nhưng Bạch Hoa luôn có cảm giác con đường mà Tiểu Cửu chỉ dẫn này vô cùng quan trọng.

Nếu tiểu đội trước đó cũng rơi vào không gian tinh thần của quá khứ như bọn họ thì có lẽ có thể lần theo dấu vết để lại ở chỗ này.

Sự thật chứng minh suy đoán của Bạch Hoa không sai, bọn họ đi tiếp chút nữa quả nhiên phát hiện vết khắc trên vách đá. Chỉ có điều vết này khá kỳ lạ, vị trí của nó nằm ở dưới mặt nước khoảng 10cm. Nếu không phải Hắc Trạch tinh mắt thấy được thì rất có thể bọn họ đã bỏ qua Nhưng điều khiến Bạch Hoa cảm thấy kích động không phải do tìm thấy ký hiệu mà bởi vì cậu nhận ra đây là dấu vết Hà Hòa để lại.

Hắc Trạch nhìn chằm chằm vị trí khắc kia, lại nói: "Hơi lạ..."

"Cậu nghi ngờ..."

"Không phải vấn đề này." Hắc Trạch lắc đầu, lại nhìn đi chỗ khác: "Là mực nước dâng cao."

Nghe Hắc Trạch nói vậy Bạch Hoa mới phát hiện nước vốn chỉ cao tới mắt cá chân hiện giờ đã dâng lên tới bắp đùi bọn họ. Cậu vốn cho rằng nguyên nhân là vì bọn họ tiếp tục đi xuống, nhưng giờ xem ra cũng không hẳn là vậy. Cố ý để lại ký hiệu ở một khó phát hiện như vậy quả thực là rước thêm phiền phức, Hà Hòa sẽ không mắc phải sai lầm này. Vậy thì khả năng duy nhất có thể giải thích chính là khi Hà Hòa để lại ký hiệu vào hai tuần trước thì vị trí nước vừa vặn đạt tới mức này.

Bạch Hoa đột nhiên hỏi: "Có phải lúc ấy Hà Hòa cũng phát hiện mực nước cũng dâng lên không?"

"Rất có thể." Hắc Trạch cũng nghĩ như vậy. "Nếu là thế thật thì chắc chắn cậu ấy còn để lại những ký hiệu khác nữa, thử tìm xem."

Ba người vì đi vừa tìm kiếm manh mối khác, quả nhiên phát hiện ký hiệu thứ hai cách đó khoảng 10m, sau đó là ký hiệu thứ ba, thứ tư,... tất cả đều cách nhau một khoảng thời gan cố định. Mà đúng như bọn họ suy đoán, ký hiệu lần sau cao hơn lần trước một chút, điều này chứng tỏ mực nước thật sự đang dâng cao.

Bạch Hoa hiểu rất rõ phong cách làm việc của Hà Hòa, bình thường lúc Hà Hòa tốn nhiều sức như vậy chứng tỏ cậu đang gặp vấn đề khó khăn nào đó.

Nhưng mực nước dâng lên là vấn đề khó khăn sao? Chẳng lẽ cuối cùng toàn bộ hang động đều sẽ ngập trong nước?

Nghĩ tới đây Bạch Hoa đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Hắc Trạch hỏi: "Làm sao vậy?"

Bạch Hoa không dời mắt, chỉ hỏi: "Cậu có thể thấy đỉnh hang động cao đến mức nào không?"
Hắc Trạch nhìn một cái, chỉ nói: "Để tôi thử."

Anh dùng đèn pin chiếu lên cao, bởi vì tia sáng yếu nên chỉ có thể híp mắt nhìn. Ngay từ đầu bọn họ xác định đỉnh hang rất cao, nhưng sau khi đi được một đoạn đến đây thì đỉnh hang đã ở mức bình thường, không có dốc cao thấp gì nữa cả. Điều này chứng tỏ nếu nơi này bị ngập nước thì tất cả bọn họ sẽ thảm rồi.

Chỉ thấy Hắc Trạch dùng đèn pin chiếu lên trên một lát lại chiếu về vách đá, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một chỗ, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Các cậu nhìn đi."

Bạch Hoa và An Thế đồng thời nhìn lên.

Ở một chỗ cao hơn đỉnh đầu bọn họ lại xuất hiện ký hiệu, vẫn là bút tích của Hà Hòa. Nhưng không chỉ một chỗ mà nhìn thẳng lên còn có ít nhất năm sáu chỗ ký hiệu vị trí mực nước khác nhau, ký hiệu sau còn cao hơn ký hiệu trước, hơn nữa vết tích vô cùng lộn xộn. Trước đó bọn họ không phát hiện là vì lúc đi đường thì ánh mắt sẽ không nhìn lên trên, nhưng độ cao này thật sự giống như...

An Thế nhíu mày nói: "Bọn họ bị chìm trong nước à? Nhưng rõ ràng mực nước trong này không cao.

Ba người dường như đều đang nghi ngờ điểm này, không ai nói chuyện nữa.

Hắc Trạch lại nhìn lên trên một lát rồi nói: "Đi tiếp theo ký hiệu đi, xem cuối cùng nó dừng lại ở đâu.

Bọn họ tiến về phía trước 100m và phát hiện ra ký hiệu thứ mười, sau đó đi về phía trước cũng không còn bất kỳ dấu vết gì nữa.

Bạch Hoa biết Hắc Trạch lên tiếng chứng tỏ anh đã có phán đoán của mình: "Cậu biết cái gì rồi à?"

Hắc Trạch khẽ gật đầu, sắp xếp lại câu từ rồi mới nói: "Nói về tiểu đội phía trước trước đi, tôi không đoán được có mấy người đi được tới đây nhưng ít ra có một người để lại ký hiệu. Tôi chỉ có thể căn cứ trình tự và vị trí những ký hiệu này để suy đoán, nhưng suy đoán này cũng chưa chắc đã chính xác."

Hắc Trạch chỉ vào ký hiệu thấp nhất trên vách đá rồi nói: "Có lẽ đây là ký hiệu cuối cùng mà tiểu đội phía trước để lại khi đi tới nơi này. Có lẽ lúc ấy bọn họ chưa phát hiện có gì khác thường nên mới để lại ký hiệu trên đường. Nhưng lúc khắc tới ký hiệu thứ mười, cũng chính là chỗ này thì bọn họ phát hiện mực nước đột nhiên dâng cao rất nhanh. Tôi nghĩ lúc này bọn họ cũng giống chúng ta, phát hiện phía trên đỉnh không có bất kỳ chỗ nào để nấp nên muốn đi tới chỗ cao, cũng chính là quay trở lại. Nhưng sau khi trở lại thì lại phát hiện tốc độ nước dâng lên quá nhanh, hoàn toàn không làm được gì thế là hoảng laonj khắc lại vị trí mực nước. Ngay cả mấy ký hiệu lộn xộn trên đỉnh đầu của chúng ta cũng từ vậy mà ra. Tôi không rõ dụng ý của bọn họ là xuất phát từ thói quen hay đang muốn nhắc nhở những người đến sau, nhưng may là chúng ta vẫn phát hiện ra."

Bạch Hoa có thể trả lời câu hỏi này giúp Hà Hòa: "Là thói quen, cũng là muốn nhắc nhở."

An Thế nói: "Nhưng chúng ta cũng không thấy có bất kỳ người nào ở đây, dù chỉ là thi thể cũng không có."

"Đúng vậy, đó chính là vấn đề." Hắc Trạch lại nói: "Nhưng nước chảy xuống chỗ thấp, đây là điều không thể thay đổi. Tôi đoán mạch nước ngầm này được coi như phòng chứa nước cũng không phải không có nguyên nhân, nếu mực nước quá cao sẽ nguy hiểm vì nó có thể nhấn chìm tòa thành dưới lòng đất, chắc phải có hệ thống thoát nước ngầm nào đó, đến độ cao nhất định hoặc gặp áp lực thì cánh cửa ngầm đó mới mở ra, tự động chảy vào cống dưới mặt đất."

"Thế nên..."

"Đây chỉ là một khả năng, hơn nữa phạm vi quá rộng nên chưa chắc chúng ta đã tìm được, trừ phi nơi này lại ngập trong nước một lần nữa."

Lúc này Bạch Hoa lại hỏi: "Nước từ đâu chảy tới?"

"Đèu từ trong khe đá chảy xuống, có thể do mưa to tạo thành."

"Vậy mực nước dâng cao cũng là do lượng mưa tích lũy?"

Nghe được câu này Hắc Trạch đột nhiên nhìn thoáng qua dưới chân, trong lúc bọn họ trò chuyện thì mực nước đã vô tình dâng cao rồi, ban đầu là ở bắp chân bây giờ đã sắp ngập tới đầu gối, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục dâng lên.

Dấu hiệu này hoàn toàn giống những ký hiệu Hà Hòa để lại.

Ba người yên tĩnh trở lại, giống như dùng toàn bộ tinh thần để cảm nhận tình huống xung quanh.

Không lâu sau nước ở hai bên vách đá bắt đầu chảy nhiều hơn, Bạch Hoa nghe thấy một nơi nào đó phía sau truyền đến tiếng nước ầm ầm, sau đó nghe thấy tiếng nước mãnh liệt chảy tới.

Suy đoán của Hắc Trạch đa phần đều đúng, nhưng không ai ngờ được nơi này có thể thành phòng chứa nước nhưng cũng có thể là nơi thoát nước.

Trong hang động bỗng nhiên có một lượng nước cực lớn tràn vào, bọn họ hoàn toàn không tìm được nơi nào để trốn.

Ba người chỉ kịp ngừng thở đã bị dòng nước cuốn đi. Trong lúc hoảng loạn Bạch Hoa vẫn kịp túm lấy Hắc Trạch, cậu nhớ phổi của dẫn đường không tốt bằng lính gác, Hắc Trạch không thể nín thở quá lâu.

Hắc Trạch cũng tự biết tình trạng của mình nên thuận theo để Bạch Hoa kéo đi.

Dòng nước quá xiết, đáy nước toàn là bọt sóng nên bọn họ không nhìn rxoõ, cũng hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể mặc dòng nước xô ngã trái ngã phải.

Ngoài hai người giữ chặt lấy nhau thì không biết An Thế bị nước cuốn đi đâu rồi.

Vách đá này quá trơn, bọn họ không nắm được bất kỳ chỗ nào để có thể ngừng lại.

Hắc Trạch ở trong nước không biết đụng phải thứ gì mà mơ hồ rên lên khe khẽ, nơi hai người tiếp xúc cũng truyền đến một chút run rẩy khiến Bạch Hoa hiểu lầm là Hắc Trạch không đủ không khí để thở, thế là chẳng kịp suy nghĩ đã giữ khuôn mặt của người kia hôn lên.

Hắc Trạch mở to mắt nhìn cậu, ngạc nhiên trong chớp mắt nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Bạch Hoa cũng không biết tại sao mình lại không nhắm mắt, hai người cứ vậy nhìn chằm chằm đối phương.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn nhau lúc hôn môi, mặc dù mở đầu không phải là vậy. Nhưng cảm giác mở mắt và nhắm mắt rất khác nhau, giống như có thể sâu sắc cảm nhận được quan hệ thân mật vô giữa mình và người kia.

Lúc này Bạch Hoa mới phát hiện mình đã hiểu lầm. Cậu vội lui ra nhưng lại bị Hắc Trạch túm lấy nhẹ nhàng dán lên môi mình lần nữa.

Không biết tại sao cảm giác thân mật này ngược lại khiến cả hai đều cảm thấy xấu hổ.

Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ đến cái này.

Dòng chảy xiết sau khi chảy tới một nơi nào đó thì chậm lại, trước mắt cũng không còn là bọt nước trắng xóa nữa, miễn cưỡng có thể nhìn thấy mọi thứ trong nước. Nhưng bọn họ vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, chẳng qua đây chỉ là một con đường khác mà thôi, không có bất kỳ nơi nào để ngoi lên hấp thu dưỡng khí cả.

Nhưng hình như Hắc Trạch đã trông thấy gì, anh đột nhiên kéo Bạch Hoa chỉ vào vách đá nào đó.

Bạch Hoa ngầm hiểu, mang theo Hắc Trạch bơi lên đó.

Lúc sắp tới đỉnh Bạch Hoa đột nhiên đưa tay lên đỉnh đầu gõ nhẹ ba lần một chỗ nào đó, vách đá nứt ra một khe hở hình vuông. Bạch Hoa đẩy khối đá kia lên trên, vậy mà có thể đẩy được ra.

Đây cũng là một cánh cửa ngầm khác được thiết kế.

Hai người lập tức vịn vào đó cuối cùng cũng lên được bờ. Bọ họ lấp miếng đá kia lại phòng ngừa nước từ bên dưới chảy lên.

Kết cấu của hang động dưới lòng đất này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng được, chẳng ai ngờ nơi này lại có một đường thông. Trước mắt bọn họ có hai con đường là đi lên và đi xuống, đi lên hẳn là thông đến tầng nào đó của tòa thành dới lòng đất, còn đi xuống thì không biết thông tới chỗ nào...

Nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi xuống dưới.

Hắc Trạch vừa đi được hai bước đã nghe thấy Bạch Hoa hỏi: "Cậu có ngửi thấy gì không? Hình như có mùi gì đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro