Mê cung dưới lòng đất (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Hắc Trạch vốn không ngửi thấy gì, nhưng nghe Bạch Hoa nói vậy dường như cũng ngửi được một mùi hương nào đó trong không khí: "Mùi này..."

Anh còn chưa kịp nhận ra đây là mùi hương gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân trên đỉnh đầu truyền xuống.

Bạch Hoa quay đầu lại trước, lúc trông thấy người tới là ai thì sững sờ tại chỗ. Cậu không ngờ sẽ gặp Lâm Uyên vào thời điểm này. Nhưng dường như Lâm Uyên không nhìn thấy bọn họ, cứ tự nhiên đi lướt qua hai người. Lúc này Bạch Hoa mới nhận ra trong ngực Lâm Uyên còn có một người, thân thể người nọ bị áo khóa rộng che lại, chỉ lộ ra khuôn mặt. Mặc dù chỉ nhìn qua một lần nhưng Bạch Hoa chắc chắn không nhận lầm, người này đúng là Phong Húc.

Bạch Hoa sững sờ nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, đột nhiên cảm thấy hơi mờ mịt.

"Không đúng, mốc thời gian này..." Hắc Trạch cũng cảm thấy không đúng lắm: "Không phải hiện tại."

Bạch Hoa ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hắc Trạch nói: "Cậu không cảm thấy Lâm Uyên quá trẻ à?"

Bạch Hoa sửng sốt một lát lại nhìn theo bóng hai người rời đi. Lâm Uyên mà cậu vừa nhìn thấy trẻ tuổi hơn nhiều, tuổi tác chắc bằng bọn cậu bây giờ, = đúng thật không giống Lâm Uyên mà bọn họ gặp ở rừng mưa. Phong Húc vẫn chưa chết, đây là mốc thời gian trước trận chiến chống phản loạn năm ấy. Cậu hơi dừng lại một chút rồi hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta lại..."

"Đúng vậy, là không gian tinh thần."

"Là vì mùi hương kia?"

Hắc Trạch ừ một tiếng, lại bổ sung: "Nhưng tính chất lần này không đúng, lần này chỉ là quay lại quá khứ, hình như bọn họ không nhìn thấy chúng ta."

Bạch Hoa nói: "Nhưng mà mùi hương là từ trên người bọn họ tỏa ra."

"Mùi hương kia... hơi lạ..." Hắc Trạch không nói ra nguyên nhân, chỉ là luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

"Bọn họ sắp đi xa rồi, đuổi theo không?"

"Đuổi theo."

Hai người đi sau Lâm Uyên, rẽ vào một chỗ trũng trong hang động. Chắc đó là phòng nghỉ tạm thời nên chỉ có giường chiếu và nước, còn một cánh cửa gỗ khép hờ. Cho dù lúc tòa thành dưới lòng đất này đông dân nhất thì cũng có thể nhìn ra nơi này vô cùng bí mật, gần như rất ít người biết đến.

Hắc Trạch chú ý đến thời gian này, lẽ ra lúc này tòa thành dưới lòng đất này phải hoang phế rồi mới đúng. Không phải hai người này đã sớm rời khỏi đây rồi sao? Chẳng lẽ vì nguyên nhân đặc biệt gì nên mới trở về?"

Nhưng Bạch Hoa lại không nghĩ nhiều như vậy. Cậu thấy hô hấp Phong Húc dồn dập, sắc mặt cũng không đúng lắm, muốn vào trong để nhìn rõ hơn lại bị Hắc Trạch vươn tay ngăn lại. Cậu còn chưa kịp hỏi lý do thì đã biết rồi, bởi vì sau khi Lâm Uyên đặt Phong Húc lên giường thì gỡ áo khoác ra, dưới lớp áo kia không còn mảnh vải nào.

Phong Húc vùng vẫy rất khẽ, lại bị Lâm Uyên đè hai tay lại rồi hôn xuống.

Một màn trước mắt này xảy ra quá đột ngột, Bạch Hoa chưa kịp chuẩn bị tâm lý, chỉ có thể vội vàng dời mắt đi. Nhưng thính giác nhạy bé của lính gác vẫn ép cậu nghe âm thanh mà hai người này phát ra, tiếng nước lúc môi lưỡi chạm vào nhau, tiếng quần áo cởi bỏ, tiếng da thịt ma sát mập mờ cùng với tiếng rên rỉ thỉnh thoảng lại vang lên từ miệng Phong Húc.

"Không được... bọn họ, sẽ không đồng ý..."

"Lâm Uyên... Dừng tay..."

Mặc dù Bạch Hoa biết hai người họ là bạn tốt nhưng không ngờ chân tướng lại là thế này. Cơ mà liên tưởng từ những gì đã biết thì không khó để đoán ra kết quả sẽ là vậy. Ràng buộc giữa bọn họ sâu sắc hơn người ngoài rất nhiều, đi đến bước này cũng không thể trách được. Nhưng tại sao tài liệu lịch sử lại làm giả? Thậm chí còn che giấu quan hệ thật sự của hai người này, thật sự chỉ vì thân phận lính gác hắc ám của Lâm Uyên sao?

Bạch Hoa cúi đầu không dám nhìn Hắc Trạch, nhưng cậu biết Hắc Trạch vẫn luôn nhìn không chớp mắt.

Không khí truyền đến mùi hương thơm ngọt, lại thêm sắc mặt đỏ ửng của hai người kia mà bọn họ vừa thấy, đây rõ ràng là kết hợp nhiệt nhưng hình như vẫn thấy sai sai ở đâu.

Lúc này Hắc Trạch đột nhiên nói: "Là cưỡng chế kết hợp."

Bạch Hoa bị câu nói này làm ngạc nhiên đến mức ngẩng đầu lên, vấn đề mà cậu vẫn không hiểu dường như lúc này đã có đáp án.

Mặc dù chỉ lính gác dẫn đường có độ phù hợp cao mới có thể dẫn đến kết hợp nhiệt tự nhiên, còn tỷ lệ hai người có độ phù hợp thấp muốn kích thích kết hợp nhiệt là rất thấp nhưng cũng chưa hẳn là hoàn toàn không có cách nào, cách duy nhất chính là cưỡng chế dùng thuốc. Dưới tác dụng của thuốc, bọn họ cũng có thể cưỡng chế kết hợp.

Được Hắc Trạch nhắc nhở như vậy, Bạch Hoa mới phát hiện mình bỏ qua môt vấn đề cơ bản nhất, đó là độ phù hợp giữa hai người kia không cao. Thế nên lúc ở chiến trường cậu nhắc đến chuyện này Phong Húc mới lộ vẻ vừa bất đắc dĩ vừa đau xót như vậy.

"Bạch Hoa, cậu..." Dường như Hắc Trạch đã biết tác dụng của mùi hương kia rồi, là xuân dược.

"Hả?"

"Không sao, hi vọng là tôi nghĩ nhiều."

Bọn họ cũng không xấu hổ quá lâu, bởi vì chẳng mấy chốc không gian tinh thần này đã biến mất như phù dung sớm nở tối tàn.

Sau khi hai người trở về hiện thực, Hắc Trạch tìm một chút trong gian phòng này, quả nhiên nhìn thấy trên giá nào đó mùi hương thúc tình lúc ấy còn để lại. Có lẽ do nơi này quá kín nên qua lâu như vậy mùi hương vẫn không tan, thế nên Bạch Hoa mới ngửi thấy và quay trở lại không gian tinh thần này.

Bạch Hoa không quá để ý khúc nhạc dao ngoài ý muốn này, càng hiểu rõ quá khứ của Lâm Uyên dường như cậu càng hiểu được suy nghĩ của hắn: "Đi tiếp thôi."

"Ừ."

Trên đường đi hai người không trò chuyện nữa, bọn họ đều đang tự hỏi việc vừa nhìn thấy. Manh mối này quá quan trọng, gần như bọn họ đã ghép lại được toàn bộ câu chuyện.

Có lẽ vì độ phù hợp nên Lâm Uyên mới phản kháng Hiệp hội lính gác dẫn đường, nhưng đều vô dụng. Hắn xuất thân cao quý, thế lực gia tộc không cho phép hắn làm loạn, lại ghét bỏ xuất thân của Phong Húc nên mới sắp xếp cho hắn dẫn đường Chu Thi Ý có độ phù hợp cao làm người yêu, giống như trên tài liệu đã viết. Thế nên cách Lâm Uyên phản kháng chính là cưỡng chế kết hợp với Phong Húc, đánh dấu lẫn nhau vĩnh viễn. Đây là lý do tại sao cuối cùng Lâm Uyên không kết hôn cùng người yêu trên danh nghĩa Chu Thi Ý kia, mà Phong Húc cũng không được lưu tên trong Hiệp hội dẫn đường...

Nhưng Bạch Hoa cũng rõ ràng nguyên nhân này chưa đủ để Lâm Uyên trở thành phản loạn, chắc chắn sau đó còn xảy ra chuyện gì đó nữa, ví dụ như nguyên nhân cái chết thật sự của Phong Húc...

Lúc ở ký ức chiến trường, bọn họ vẫn cho rằng là Lâm Uyên đã giết Phong Húc, nhưng bây giờ xem ra còn có ẩn tình trong đó. Ít nhất tin tức Phong Húc chết là đồn từ một phía, chưa có ai nhìn thấy thi thể của y cả.

Hai người tiếp tục đi xuống dưới, cuối lối đi là một đường nước chảy, nước chảy dài tới một hang động cao bằng khoảng một người.

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một cái, Hắc Trạch lắc đầu ý bảo ngoài hang động này thì không còn cánh cửa ngầm nào khác, Bây giờ anh thật sự không thích địa hình mà mình không biết này, luôn có cảm giác sẽ bị dòng nước chẳng biết từ đâu chảy tới cuốn đi mất. Với cả hiện giờ năng lực dẫn đường của Hắc Trạch vẫn chưa khôi phục, nhưng bọn họ vẫn không có lựa chọn nào như trước.

Hắc Trạch nhìn ra Bạch Hoa do dự, vì vậy nói: "Để tôi đi trước."

"Không được." Thái độ của Bạch Hoa vô cùng kiên quyết: "Tôi đã nói là tôi sẽ bảo vệ cậu."

"Được thôi." Hắc Trạch mỉm cười bất đắc dĩ, lại hỏi: "Thân thể cậu không có vấn đề gì chứ?"

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch bằng ánh mắt kỳ lạ: "Không có."

Hắc Trạch lại nói: "Nếu có bất thường gì nhất định phải nói cho tôi biết."

Bạch Hoa không biết tại sao Hắc Trạch lại nói như vậy, nhưng lần này cậu mang đủ thuốc dẫn đường nên không hề lo lắng: "Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro