Mê cung dưới lòng đất (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Hang động chỉ nhỏ hẹp lúc mới vào, đi được một đoạn đã trở nên rộng rãi hơn. Điều bất ngờ chính là chỗ này cũng không nguy hiểm như bọn họ tưởng tượng.

Bạch Hoa có thể nghe thấy tiếng nước ào ào như thác từ xa truyền đến, trong tiếng nước chảy xiết dường như còn có... tiếng người kêu cứu.

Bởi vì tiếng vang quá to nên Bạch Hoa không dám chắc có phải ảo giác không: "Có người?"

Hình như Hắc Trạch cũng nghe thấy, anh chỉ nói: "Đi xem xem."

Bạch Hoa gật đầu, hai người vội đi về phía phát ra âm thanh. Tiếng kêu kia càng ngày càng lớn, thậm chí Bạch Hoa còn phân biệt được là giọng của ai. Cuối cùng lúc chạy tới cửa hang, cậu nghe thấy giọng của Hà Hòa: "Bạch Hoa!"

Hang động ở bên ngoài vách núi, nhưng giữa không trung có một tấm lưới thép vừa dày vừa nặng bịt kín con đường dẫn ra ngoài, từ trên nhìn xuống giống như một ao nước lồng giam của tự nhiên.

Bạch Hoa không chỉ thấy Hà Hòa mà còn thấy An Thế, thậm chí là đồng đội của bọn họ, tất cả mười hai người của hai tiểu đội đều ở đây không thiếu một ai.

Hắc Trạch quan sát kết cấu nơi này. Bọn họ đang đứng ở chỗ cao nhất, bên dưới vách đá có ba bốn lỗ thoát nước. Bởi vậy có thể đoán được ban nãy An Thế bị dòng nước cuốn đi rồi rơi ra từ một trong số mấy lỗ đó xuống dưới, ba người còn lại chắc cũng vậy.

Bọn họ thật sự không quen thuộc tòa thành dưới lòng đất này, không hiểu những cơ quan hoặc thiết kế phức tạp của nơi đây. Nhưng có thể xác định ao nước lồng giam này có tác dụng nhốt kẻ phạm tội, đủ để dìm chết bọn họ. Thậm chí kẻ địch từ bên ngoài xông vào trong quá khứ cũng sẽ bị dòn nước cuốn tới nơi này.

Hắc Trạch không thể xác định đáy ao sâu bao nhiêu, nhưng đồng đội của bọn họ đều lơ lửng trên mặt nước, chân không chạm đất. Vách đá bốn bề đều trơn trượt nhìn như dựng thẳng 90 độ, lại thêm cao như thế này nên người phía dưới không thể nào leo lên được. Cho dù ao nước bên dưới có sâu đến mức bò lên được thì cũng sẽ không thể thoát khỏi cửa, càng không thể nào phá vỡ tấm lưới thép hình thức khép kín này. Nơi này hoàn toàn không có lối ra.

Bạch Hoa nhìn những người dưới nước, tiểu đội trước ở bên trong quá lâu nên sắc mặt đã nhợt nhạt, gần như không chống đỡ được nữa: "Phải làm sao bây giờ?"

Nhìn thế nào cũng thấy chỉ có thể cứu người từ bên trên, may mà lúc ấy Hắc Trạch nhìn thấy cửa ngầm nên bọn họ mới thoát được, nếu không chỉ sợ cả hai đội bọn họ đều bị nhốt dưới kia thật sự không thoát được.

"Chắc chắn sẽ có cách." Từ lúc bắt đầu vào trong này đến giờ, Hắc Trạch vẫn không ngừng quan sát xung quanh, hiển nhiên là cũng đang nghĩ cách. Giống như anh đã nói, anh có thể nhìn thấy bất kỳ cánh cửa ngầm nào của tòa thành dưới lòng đất này, năng lực này hữu dụng hơn bất kỳ năng lực nào khác, thời điểm này anh chính là hi vọng lớn nhất để cứu mọi người thoát khỏi đây.

Bạch Hoa nghe vậy trong lòng lại yên tâm một cách kỳ lạ. Lúc thế này có lẽ cậu không thể giúp được gì, nhưng ít nhất cũng muốn góp chút sức của mình.

Hai người chia nhau ra tìm, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng chỗ lõm trên vách đá không buông tha chỗ nào. Bạch Hoa không thể phân biệt rõ như Hắc Trạch, cậu chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất là dùng tay gõ từng chỗ một. Tiếc là mấy mặt tường đều bị bọn họ xác nhận qua nhưng vẫn không có kết quả gì.

Mặc dù gặp phải khó khăn nhưng bọn họ vẫn không từ bỏ.

Trong lúc vô tình nhìn về phía hang động, đột nhiên Bạch Hoa nghĩ đến trên đường tới đây bọn họ có đi qua một chỗ lõm nào đó. Cậu chỉ về hướng đó: "Có khi nào ở trong hang động không?"

Hắc Trạch nói: "Thử chút xem."

Hai người lại quay lại chỗ mà bọn họ cảm thấy vấn đề nằm ở bên trong động kia. Anh nhìn một lát rồi sờ lên vách, gõ gõ rồi mới xác nhận: "Đúng là chỗ này không sai."

Bạch Hoa gõ từng vách đá mỏng theo chỉ thị của Hắc Trạch, sau đó lộ ra một lối đi hẹp. Cậu cúi người đi vào bên trong xem xét, phát hiện lối đi này thông đến một trong những lỗ thoát nước kia. Cậu lại đi đến lỗ thoát nước phá hỏng chốt mở, như vậy chỉ cần có dây thừng là bọn họ có thể kéo từng người một lên từ lối đi phía dưới này.

Bạch Hoa vội vàng quay lại trong hang dọc theo lối đi kia. Cậu nói ra suy nghĩ của mình cho Hắc Trạch, cũng thông báo cho mọi người phía dưới.
Mấy tiếng sau, khi người cuối cùng được kéo lên thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mệt mỏi đến cực hạn.

Hai tiểu đội người thì ngồi người thì nằm tựa vào vách động, tinh thần căng thẳng và thể lực tiêu hao khiến không ai muốn nói chuyện.

Ngày xưa lúc làm nhiệm vụ Hà Hòa rất quen ở bên cạnh Bạch Hoa, nhưng khi đến gần mới phát hiện Hắc Trạch đã ở đó rồi. Chỉ mới một thời gian ngắn ngủi mà cậu cảm thấy giữa hai người này đã có một không khí mà người ngoài không thể nào đến gần.

Hà Hòa hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười tự giác ngồi xuống nghỉ ngơi cách bọn họ mấy bước.
Một lúc sau Bạch Hoa cũng chú ý tới Hà Hòa, cậu quay sang cười rồi hỏi han vài câu.

Nhiệm vụ của bọn họ vốn là vào cứu viện, bây giờ người cũng đã tìm được hết, thậm chí còn có người bị thương nên không cần thiết phải vào trong nữa.

Nghỉ ngơi xong thì mọi người thảo luận một lát, quyết định trở về theo đường cũ. Chỉ là bọn họ cố gắng hết sức tránh đi đường thoát nước, theo Hắc Trạch chỉ đường đi xuống tầng dưới cùng của tòa thành.

Tầng dưới cùng hình như cũng là nơi chứa nước, có ao nước to to nhỏ nhỏ, có ao cạn mà cũng có ao sâu không thấy đáy. Mọi người ở đây đều từng bị nước cuốn đi nên không có bất kỳ ý muốn tìm tòi gì nữa, bọn họ chỉ muốn nhanh chóng trở về mặt đất.

Đi được một nửa Bạch Hoa mơ hồ cảm thấy tim đập nhanh. Ban đầu cậu còn tưởng là do hao phí thể lực quá độ nên cũng không quá để ý.

Trong bóng tối Hắc Trạch không thấy rõ vẻ mặt của Bạch Hoa nên không phát hiện ra bất thường.

Bước chân của Bạch Hoa chậm dần, cậu vốn đi cuối đội nên cũng không ai phát hiện ra cậu có vấn đề. Cậu không biết mình bị làm sau, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, thậm chí còn thấy cơ thể đang chảy mồ hôi lạnh.

"Bạch Hoa." Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu to quen thuộc, là giọng của Hắc Trạch.

Ý thức của cậu đã bắt đầu mơ màng rồi, hoàn toàn không phân biệt được Hắc Trạch đang ở phía trước hay phía sau. Chỉ có điều lúc nghe thấy tiếng kêu quen thuộc này cậu vẫn dừng bước theo bản năng, muốn quay đầu lại.

Phía cuối đội ngũ đột nhiên truyền đến tiếng vật thể rơi xuống nước. Thần kinh mọi người lập tức căng thẳng, đều cảnh giác quay đầu lại xem đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này Hắc Trạch mới phát hiện không thấy Bạch Hoa đi phía sau mình đâu. Anh vội vàng đi đến chỗ bắn lên bọt nước, mọi người cũng vây quanh.

Vừa rồi bọn họ cũng không phát hiện nơi này có một giếng nước, hơn nữa nghe tiếng này dường như giếng cũng rất sâu.

Hà Hòa nhân lúc này kiểm tra lại nhân số, chỉ có mời một người, đúng thật là thiếu Bạch Hoa. Cậu chẳng kịp suy nghĩ đã đi đến miệng giếng định nhảy xuống cứu người.

Lúc này Hắc Trạch đột nhiên ngăn cậu lại: "Để tôi đi, các cậu đi lên trên đi."

"Nhưng mà..."

Hắc Trạch nhìn Hà Hòa: "Tôi nhất định sẽ đưa cậu ấy về."

Hà Hòa dường như đã nhận ra cái gì đó từ mắt Hắc Trạch, bấy giờ mới khẽ gật đầu: "Được."

Hắc Trạch lại nhìn An Thế một chút, không nói gì rồi nhảy xuống giếng.

An Thế đứng yên không nhúc nhíc, lúc thấy ánh mắt nghi hoặc của Hà Hòa mới nói: "Tôi còn nhiệm vụ khác, các cậu đi trước đi."

Hà Hòa không nghi ngờ lời của An Thế, cậu biết An Thế thường xuyên nhận được nhiều nhiệm vụ bí mất, cũng quen thuộc đi một mình. Nếu nói ở đây người không cần lo lắng nhất... thì người này hẳn là An Thế.

An Thế nhìn những người khác an toàn rời đi mới chậm rãi xoay người lại.

Hắn đi phía sau đội ngũ, thế nên cũng nghe thấy giọng vừa gọi Bạch Hoa kia. Đó không phải Hắc Trạch mà là dị năng giả có thể bắt chước giọng người khác mà trước đó bọn họ đã đoán.

Vừa nãy Hắc Trạch ám chỉ rất rõ ràng, kẻ này vẫn còn ở đây, hắn phải âm thầm xử lý mối lo này trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro