Mê cung dưới lòng đất (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Sau khi Hắc Trạch rơi xuống nước mới phát hiện cái giếng này sâu hơn anh tưởng, cũng lớn hơn anh tưởng rất nhiều. Nhưng bây giờ anh hoàn toàn không có thời gian phân tích đây là nơi nào, chỉ vội vàng tìm kiếm bóng dáng Bạch Hoa khắp nơi.

Nếu là lúc bình thường thì có lẽ anh sẽ không lo lắng, nhưng hiện giờ rõ ràng tình trạng Bạch Hoa không bình thường. Đừng nói là đánh lén từ phía sau, sau khi đã biết kẻ địch có năng lực bắt hước âm thanh thì đáng lẽ cậu không thể mắc bẫy một cách dễ dàng như vậy mới phải. Trong lòng Hắc Trạch đã có suy đoán, nhưng tình huống cụ thể thì vẫn phải đợi thấy người rồi mới xác định được.

Hắc Trạch đột nhiên trông thấy phía trước có một bóng người, anh lập ức bơi về phía đó, sau khi chắc chắn đó là Bạch Hoa thì giữ chặt lấy người. Anh không thể nín thở trong nước quá lâu, bởi vậy cũng không kịp xem xét tình trạng Bạch Hoa, chỉ có thể liều mạng bơi về phía trên. Muốn trở về miệng giếng là điều không thể, nhưng may là ban nãy lúc nhảy xuống anh đã phát hiện một hang đá miễn cưỡng có thể coi như chỗ nghỉ ngơi.

Hắc Trạch đoán chuẩn vị trí, lúc ngoi lên mặt nước vừa vặn có thể bám vào tảng đá ở mép hang. Anh đẩy Bạch Hoa lên trước, sau đó mình cũng trèo lên. Cái hang này không lớn lắm, chỉ miễn cưỡng chứa được hai người, có lẽ do bị nước chảy qua một thời gian dài nên bị mài mòn một miếng. Ban nãy ở trong nước anh đã phát hiện ra rồi, nước có chảy qua nơi này với tốc độ rất chậm nhưng đúng thật là có chảy qua. Nếu đã có chảy qua thì khả năng lớn là sẽ có cửa ra khác.

Hắc Trạch cúi đầu xem xét tình trạng của Bạch Hoa, giữ trán cậu rồi nâng cằm lên. Lúc giữ mặt Bạch Hoa để cậu mở miệng ra thì mới phát hiện cậu không bị sặc nước, bởi lúc vừa đụng tới nước Bạch Hoa đã nín thở theo bản năng rồi.

Bạch Hoa bị động tĩnh này làm tỉnh lại, cậu ngồi dậy đẩy tay Hắc Trạch ra: "Tôi không sao."

Hắc Trạch nhìn Bạch Hoa một lúc, thấy thế nào cũng không giống không sao: "Quả nhiên vẫn bị ảnh hưởng ư."

"... Có ý gì?"

"Cậu còn nhớ hồi đầu lúc ở phòng nghỉ tạm thời của Lâm Uyên cậu đã ngửi thấy mùi thơm gì không... chính là thuốc thúc tình/thôi tình tề/thuốc kích dục."

Bạch Hoa sửng sốt một chút mới hiểu ra. Thôi tình tề không chỉ có tác dụng cưỡng chế kết hợp với người dùng nó mà với một cặp lính gác dẫn đường có độ phù hợp cao thì lại càng là một loại cám dỗ không thể chống lại. Thảo nào lúc ấy Hắc Trạch muốn nói lại thôi. Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch: "Nhưng tại sao trông cậu không bị ảnh hưởng gì cả?"

"Thật ra là có, chỉ là tôi hít vào ít hơn cậu." Hắc Trạch lại nói: "Thế nên hẳn là cậu cũng rõ trạng thái hiện tại vô cùng nguy hiểm, cậu đã có dấu hiệu xảy ra kết hợp nhiệt rồi."

Bạch Hoa nhíu mày.

Hắc Trạch nhìn bốn phía: "Nhưng không thể ở đây..."

"Thuốc dẫn đường cũng vô dụng sao?"

"Chỉ có thể áp chế. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Bạch Hoa không nói tiếp nữa, vẫn lấy thuốc dẫn đường ra uống với liều lượng gấp đôi bình thường. Cho dù biết rất có thể vô dụng nhưng ít nhất cũng coi như an ủi tâm lý.

Tình trạng cơ thể Bạch Hoa hiện tại không tốt, thế nên chỉ có thể để Hắc Trạch đi dò đường. Hắc Trạch bơi một vòng trong phạm vi năng lực của mình, tìm được một lối ra bên dưới đáy nước.

Sau khi hai người chuẩn bị sẵn sàng thì đồng thời nhảy xuống nước.

Lúc xuống nước lần nữa, Bạch Hoa chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo thấu xương, mặc dù có thể giảm bớt khô nóng trong cơ thể nhưng xúc cảm dòng nước chảy qua làn da càng thêm rõ ràng, với trình độ nhạy cảm của lính gác thì cảm giác này lại phóng đại lên mấy lần.

Cảm giác không ổn này hệt như lần đầu thức tỉnh thành lính gác, phải trải qua quá trình thích ứng năm giác quan trở nên nhạy cảm dài đằng đẵng. Bạch Hoa đã quên cảm giác này lâu rồi, nhưng không ngờ bây giờ lại bị ép nhớ lại, có điều lần này khó chịu hơn ngày xưa rất nhiều. Cậu ép mình phải thích ứng, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Hắc Trạch đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.

Cậu không quên việc Hắc Trạch không nín thở được trong nước quá lâu, chỉ mễn cưỡng làm ra một động tác không sao rồi ra hiệu mau đi thôi.

Hai người cùng bơi về phía lối ra, hoàn toàn không biết con đường này dài bao nhiêu. Hắc Trạch vẫn luôn chú ý đến trạng thái ủa Bạch Hoa từng giây từng phút, lúc cần thiết anh chỉ có thể cưỡng ép kéo Bạch Hoa cùng bơi qua.

Lúc vừa mới bơi ra khỏi con đường này thì Hắc Trạch đã không đủ không khí để thở, Bạch Hoa chẳng kịp suy nghĩ đã hô hấp nhân tạo. Cơ mà sau khi dán môi lên thì suýt nữa đã không thể tách ra.

Cái hôn này gần như khiến Bạch Hoa mất đi lý trí hoàn toàn. Dường như cậu đã quên bản thân còn ở trong nước, vốn đang hô hấp cho Hắc Trạch có không khí để thở lại trở thành hấp thu không khí trong miệng Hắc Trạch, đầu lưỡi suồng sã xâm nhập vào miệng anh quấy phá, trong nước bọt là mùi hương pheromone thuần khiết ngọt ngào. Tế bào toàn thân cậu đang kêu gào, không thể chống lại khoái cảm này.

Hắc Trạch ở trong nước cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể vô cùng cao của Bạch Hoa. Nhưng anh không thể lộn xộn, bởi vì chỉ cần cử động sẽ bị Bạch Hoa càng dùng sức kéo hơn. Anh chỉ có thể tạm thời phối hợp để kéo người này lên khỏi mặt nước.

Lúc ngoi lên mặt nước một lần nữa thì cả hai đều đã bị ép rời khỏi môi đối phương vì thiếu oxi, tham lam hít lấy không khí mỏng manh nơi đây.

Cả hai đều có dấu hiệu sặc nước, Bạch Hoa cũng vì ho kịch liệt mà hơi tỉnh táo lại, mơ hồ nhớ lại ban nãy mình đã làm gì. Suýt nữa cậu đã khiến cả hai người họ chết đuối ở chỗ này rồi.

Hắc Trạch nhìn cậu rồi nói: "Nhịn thêm chút nữa."

Bạch Hoa nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.

"Tôi đưa cậu đi." Hắc Trạch nhìn về phía trước, may mắn vùng nước này không có vật gì che chắn, bọn họ có thể bơi lơ lửng trên mặt nước. Anh dùng tư thế ôm để ôm lấy Bạch Hoa, cố gắng không chạm vào da thịt lộ bên ngoài của cậu: "Thả lỏng cơ thể."

Dưới trạng thái này gần như Bạch Hoa rất khó thả lỏng, cậu không mất trí bổ nhào về phía Hắc Trạch đã là tốt lắm rồi. Nhnưg dù khó chịu thì cậu vẫn phải làm.

Hai người cứ vậy chìm chìm nổi nổi bơi một đoạn trên mặt nước, mặc dù tốc độ chậm nhưng an toàn hơn nhiều.

Tuy nhiên, trạng thái không thể chạm đất này như một loại tra tấn kéo dài vô tận.

Vất vả lắm Hắc Trạch mới tìm được chỗ có thể nghỉ ngơi tạm thời, không ngờ lúc này dòng nước đột nhiên chảy xiết cuốn anh về hướng ngược lại. Năng lực cảm ứng nhạy bén đủ để anh nhận ra bên cạnh mình có người. Hơi thở này là... Cảnh Hà.

Lúc trong đầu hiện lên cái tên này thì Hắc Trạch và Bạch Hoa đồng thời bị cuốn xuống dưới, bọn họ bỗng nhiên bị kéo xuống đáy nước và vẫn đang trôi xuống đáy bằng tốc độ rất nhanh.

Tinh thần thể của Cảnh Hà là cá, trong môi trường này thì năng lực lại được phát huy tới mức cao nhất.

Bọn họ thật sự không ngờ Cảnh Hà biến mất đã lâu đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhưng hiện giờ Bạch Hoa đã hoàn toàn không còn năng lực chiến đấu nữa, mà năng lực dẫn đường của Hắc Trạch lại bị tước đoạt, cho dù bọn họ có còn sức lực cũng chưa chắc có thể ra ngoài toàn vẹn.
Tình huống đã tệ lại còn tệ hơn.

Hai người vốn tưởng Cảnh Hà định giết bọn họ, nhưng hình như không phải vậy. Cảnh Hà chỉ kéo bọn họ đi hết đường quanh co phức tạp này đến đường quanh co phức tạp khác, dường như định bơi về phía dưới.

Quá trình này không kéo dài lâu, chưa đến hai phút bọn họ đã bị Cảnh Hà đẩy vào một vòng nước xoáy.

Hơi thở của Cảnh Hà bỗng nhiên biến mất, không cùng lên với hai người.

Mà dưới vòng nước xoáy này có một hang động khác, sau khi hai người ngã vào trong đó thì vội vàng kéo Bạch Hoa lên bờ.

Chỗ này hình như còn thấp hơn nữa, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và buốt giá của không khí. Nhiệt độ nơi này chưa đủ thấp nên ao nước không thể đóng băng hoàn toàn, chỉ là tốc độ chảy rất chậm.

Nhưng Hắc Trạch không có thời gian nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh, bởi vì gần như Bạch Hoa đã tới giới hạn chịu đựng. Mặc dù cách một lớp vải đặc thù nhưng tay của anh chạm vào cơ thể Bạch Hoa vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng vô cùng.

Ý thức Bạch Hoa đã mơ hồ nhưng từ đầu đến cuối vẫn nhớ câu "nhịn thêm chút nữa" của Hắc Trạch, cơ thể cậu căng thẳng đến mức run lên vì khắc chế dục vọng quá mức.

Ban đầu Hắc Trạch thật sự muốn mang người về rồi tính tiếp, với công nghệ chữa bệnh hiện tại thì kiểu gì cũng có thể tạm thời áp chế được kết hợp nhiệt. Thật ra anh không hi vọng nó sẽ xảy ra ở nơi này, nhưng cứ từng chuyện liên tiếp xuất hiện ngoài ý muốn như vậy làm anh không có lựa chọn khác.

Hắc Trạch nhìn Bạch Hoa một lát, dường như cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Đầu tiên cởi khuy áo trên ra, sau đó lật người Bạch Hoa vẫn còn đang quay lưng về phía mình lại, ngón tay thon dài trượt từ tóc xuống khuôn mặt, cuối cùng dừng ở cằm: "Đừng nhịn nữa, chúng ta làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro