Mộng ý thức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Trên chiến trường, Bạch Hoa nhìn thấy cả người Hắc Trạch dính đầy máu, đáy mắt là bi thương cùng kinh hãi không hề che giấu. Bạch Hoa đang định hỏi là ai làm cậu bị thương thì nhìn thấy chuôi đao trong tay mình, mũi đao còn nhỏ xuống máu tươi.

Sau đó tỉnh mộng.

Bạch Hoa đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường, lúc phát hiện mình ở trong phòng chẳng hiểu sao lại thở phào một hơi. Nhưng cậu lại lập tức cảm thấy không đúng, chỗ này vô cùng lạ lẫm, cậu chắc chắn từ trước đến giờ mình chưa từng tới đây.

Lúc này bên cạnh vang lên một giọng nói: "Cậu tỉnh rồi."

Bạch Hoa quay đầu nhìn, là Lâm Uyên. Cậu còn chưa kịp hỏi "Đã xảy ra chuyện gì" thì giấc mộng ban nãy chợt hiện lên trong đầu. Bạch Hoa mơ hồ nhận ra gì đó, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.

Lâm Uyên thấy sắc mặt Bạch Hoa thay đổi đại khái cũng đoán ra cậu đang nghĩ gì, vì vậy hỏi: "Cậu còn nhớ rõ bao nhiêu?"

Lúc nghe thấy câu hỏi này, Bạch Hoa gần như có thể xác định dự cảm không tốt này là sự thật: "Tôi đã làm gì?"

"Cậu làm dẫn đường của cậu bị thương."

Bạch Hoa im lặng rất lâu mới hỏi: "Ban nãy tôi mơ thấy tôi cầm đao đâm cậu ấy, là sự thật ư?"

"Phải."

Bạch Hoa đột nhiên trở nên kích động: "Tại sao? Không thể nào!!"

"Bình tĩnh một chút." Lâm Uyên nhìn Bạch Hoa, giọng nói vừa trầm ổn vừa bình tĩnh nhắc lại một sự việc tàn khốc: "Thân phận lính gác hắc ám của cậu bị lộ rồi."

Câu này thật sự hữu dụng hơn bất kỳ loại thuốc an thần nào, Bạch Hoa hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Ở khoảng cách gần như vậy, Lâm Uyên biết thay đổi như vậy không thể giấu giếm được những người ở đó, lại thêm dẫn đường của Bạch Hoa bị chính cậu tấn công mà bị trọng thương, cái này trở thành bằng hứng không thể nghi ngờ. Cho dù sau chuyện này có người che giấu giúp thì bị lộ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Uyên quá hiểu phương thức xử lý của những người này, chẳng qua lính gác trẻ tuổi này đang giẫm lên vết xe đổ của hắn thôi.

Hắn nhìn Bạch Hoa một chút, sau khi xác nhận cảm xúc của cậu bị ảnh hưởng nhưng không có bất kỳ khả năng trốn thoát nào thì định ra ngoài.
Giây phút hắn xoay người bước đi, Bạch Hoa mở miệng: "Cậu ấy không sao chứ?"

Một đao nhắm thẳng vào tim rất nguy hiểm, Lâm Uyên không dám trả lời quá chắc chắn nên chỉ có thể nói: "Tôi không biết."

Bạch Hoa lại hỏi: "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Ba ngày."

Trả lời xong câu này, thấy người phía sau không hỏi gì nữa thì hắn mới mở cửa ra ngoài. Hắn biết hiện giờ thứ Bạch Hoa cần nhất chính là yên tĩnh để suy nghĩ, các thiết bị trong căn phòng này và cả trên tay cậu đều có tác dụng trói buộc tinh thần lực, đều ngăn không cho cậu rời khỏi căn phòng này.

Nham Tứ đang đợi ngay ngoài cửa, thấy Lâm Uyên đi ra thì hỏi: "Cậu ta không sao chứ?"

Hắn vô cùng thương hại cho kẻ địch, mọi chuyện phát triển đến mức này thật sự khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Hắn ở bên cạnh Lâm Uyên nhiều năm, đã sớm biết thân phận lính gác hắc ám và quá khứ của Lâm Uyên rồi. Chỉ là thế nào hắn cũng không ngờ lính gác trẻ tuổi kia lại là một Lâm Uyên khác. Mỗi khi nhớ lại thành kiến và ác ý này mang lại tiếc nuối và khiến Lâm Uyên bị hiểu lầm thì hắn lại bất giác thương xót Bạch Hoa.

Lâm Uyên trả lời: "Tạm thời không có chuyện gì."
Nham Tứ lại hỏi: "Anh đã sớm biết thân phận của lính gác kia rồi ư?"

"Ừ."

"Thế nên mấy lần trước anh mới... nương tay?"

Lâm Uyên không trả lời ngay, im lặng một lát mới nói: "Có lẽ vậy. Lúc trước tôi có chút chờ mong vào cậu ta, chờ mong cậu ta có thể thoát khỏi vận mệnh như lời nguyền này. Bạch Hoa không giống tôi, cậu ta vốn thẳng thắn và lương thiện."

Lâm Uyên rất ít khi lộ cảm xúc riêng tư, một khi nói ra miệng thì đó chính là suy nghĩ thật sự của hắn. Chỉ có điều cảm xúc này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc hắn đã quay trở về Lâm Uyên lý trí đến mức không có tình người kia.

Nham Tứ định nói thêm gì đó, nhưng thấy Lâm Uyên không muốn nói chuyện chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ.

"Không nói đến chuyện này nữa." Lâm Uyên nghiêm túc dặn dò: "Đừng cho bất luận kẻ nào biết nói này, nhất là Tần Duật."

Vị trí bọn họ đang ở cũng không phải là căn cứ thật mà chỉ là một cứ điểm trong số đó thôi. Bởi vì loại thuốc này gây ra tác dụng phụ quá mãnh liệt cho Bạch Hoa khiến Lâm Uyên hiểu ra mưu đồ ác độc của Tần Duật. Trong khoảng thời gian này dã tâm của đối phương đã dần dần lộ ra, thậm chí đến bây giờ đã không còn định giấu giếm nữa, hắn không thể không đề phòng.

Mặc dù ngoài mặt Nham Tứ vẫn lộ vẻ sao cũng được nhưng nội tâm lại vô cùng nhạy cảm. Từ lúc Tần Duật sai hắn và Trần Phong đi bắt người thì hắn đã cảm thấy gã có một ít kế hoạch không muốn người khác biết, bây giờ nghe Lâm Uyên nói như vậy lại càng tin vào điều này.

"Vâng."

"Với cả đừng tiếp xúc với Tần Duật quá nhiều, phòng ngừa hắn có cơ hội tẩy não."

"Em hiểu." Có thể đi theo bên cạnh Lâm Uyên đều không phải đèn cạn dầu, mà Nham Tứ là một người thông minh: "Nhưng anh có thể chạy đến đó cứu bọn em chắc là đã đồng ý điều kiện gì đó với Tần Duật đúng không?"

"Tôi chỉ đồng ý là sẽ mang hai người bọn họ về, cũng không có nghĩa là tôi sẽ ngoan ngoãn giao người ra."

Nham Tứ nghe đến đây đột nhiên không nhịn được bật cười. Với tính cách của Lâm Uyên thì hắn không phải là người thích trêu đùa người khác, nhưng có thể để hắn dùng thủ đoạn nhỏ này thì có thể xác định được người kia đã thật sự chọc giận hắn. Mà bây giờ lính gác này ở trong tay bọn họ, bọn họ có lợi thế để đàm phán, ít nhiều cũng ngăn được hành vi quá đáng của Tần Duật.

Lâm Uyên lại nói: "Nhưng tôi không thể kiềm chế Tần Duật quá lâu, nhất định gã ta sẽ nghĩ đủ mọi cách để chúng ta giao người ra, gặp mặt là chuyện sớm hay muộn thôi."

Nham Tứ nói: "Anh muốn em làm thế nào?"

Lâm Uyên quả quyết nói: "Đừng cho Tần Duật dùng bất kỳ lý do gì để tiếp xúc với Bạch Hoa, đừng để Bạch Hoa bị tẩy não. Nếu không năng lực diễn sinh của cậu ta và dẫn đường kia sẽ trở thành vũ khí đáng sợ nhất trên đời."

Nham Tứ thấy Lâm Uyên như vậy lại mỉm cười bất đắc dĩ. Cho dù có làm phản, cho dù lập trường khác biệt thì người này vẫn luôn suy nghĩ cho người khác như vậy, ai nói bản chất của một người sẽ thay đổi khi gặp các loại chuyện âm hiểm xảo trá chứ. Như hắn thấy thì từ đầu đến cuối Lâm Uyên vẫn là Lâm Uyên, không hề thay đổi chút nào.

"Em hiểu rồi." Nham Tứ đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Tên lính gác bị khống chế kia nên xử lý thế nào?"

Lâm Uyên nhớ tới mấy lời Tần Duật nói: "Virus khống chế đã được cải tiến, mặc dù không thể xuyên qua thân thể để loại bỏ nó ra khỏi người nhưng cũng chỉ có tác dụng trong vòng 5 km. Hiện giờ cậu ta cách chúng ta quá xa, chúng ta không thể khống chế được, tạm thời cứ để cậu ta ẩn nấp đi, chờ đến lúc cần thiết sẽ phát huy tác dụng."

Nham Tứ lại hỏi: "Sẽ không bị người của bọn họ phát hiện ra chứ?"

"Không đâu." Lâm Uyên nói: "Sau khi được cải tiến thì phần ký ức bị chúng ta khống chế sẽ là một khoảng trắng, cậu ta không nhớ bất cứ chuyện gì, đương nhiên cũng không biết mình đã làm gì. Chỉ cần cậu ta không chủ động nói mình bị dính virus thì các thiết bị chữa bệnh bình thường đều không kiểm tra ra được."

───

Lúc An Thế tỉnh lại ở bệnh viện dành cho lính gác dẫn đường thì hắn vẫn còn hơi mờ mịt. Hắn nhớ rõ mình đang muốn giết tên có năng lực âm thanh kia, sau đó không nhớ gì nữa cả.

Nhưng sao vừa tỉnh dậy đã ở bệnh viện? Mọi chuyện kết thúc rồi sao?

Hắn ngẩn ngơ nhìn trần nhà, chẳng biết tại sao lại nhớ tới thương thế của Ngụy Dương. An Thê đột nhiên ngồi dậy rút ống truyền dịch trong tay ra rồi ra ngoài phòng bệnh, sau khi hỏi một y ta ngoài hành lang thì đi đến bên ngoài một phòng cách ly nào đó.

Bên ngoài phòng bệnh có hai dẫn đường, đều là bạn của Ngụy Dương. Trong đó có một người là Chu Ngôn, cũng chính là dẫn đường thứ ba cùng đi làm nhiệm vụ ở rừng mưa với bọn họ. Chu Dương hiểu tình cảm của Ngụy Dương dành cho An Thế hơn người ngoài, cũng biết An Thế từ chối Ngụy Dương nên giờ thấy hắn tới đây chỉ cảm thấy buồn vui lẫn lộn.

Chu Ngôn mở miệng trước, không biết bây giờ có thể nói gì nên chỉ có thể hỏi: "Cậu không sao chứ?"

An Thế lắc đầu, vốn chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ánhmắt của hắn dừng lại trên cửa phòng đóng chặt, hỏi: "Cậu ấy sao rồi?"

"Phẫu thuật xong rồi, vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm." Chu Ngôn tự biết lỡ lời, vì vậy lại bổ sung: "Nhưng bác sĩ nói ý chí muốn sống của cậu ấy rất mạnh, chắc chắn sẽ không sao cả."
An Thế nhàn nhạt ừ một tiếng, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như ngày thường nhưng giọng điệu đã dịu hơn, dường như có cái gì đó đã thay đổi.

Lúc này có một lính gác chạm mặt bọn họ trên hành lang, vừa thấy An Thế đã lập tức hỏi: "Cậu không sao chứ? Có muốn tới thăm Hắc Trạch không?"

An Thế sửng sốt một chút rồi hỏi: "Hắc Trạch làm sao vậy?"

Lính gác kia ồ lên một tiếng đầy nghi ngờ: "Không phải lúc đó cậu cũng ở hiện trường à, sao lại không biết? Nghe nói Hắc Trạch bị Bạch Hoa đâm một đao, hiện giờ đang bị thương rất nặng..."

An Thế chỉ nghe được một nửa đã hỏi chỗ rồi lập tức chạy qua bên đó.

Hà Hòa đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu, thấy An Thế đến cũng rất bình tĩnh, khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

An Thế đi về phía Hà Hòa: "Hắc Trạch cậu ấy..."

Hà Hòa lấy tay chỉ vào một vị trí trên ngực: "Mặc dù không bị thương đến tim nhưng cực kỳ gần vị trí động mạch, mất máu quá nhiều, hiện vẫn còn đang cấp cứu."

An Thế nghe vậy không biết nên nói gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phần ký ức trắng xóa kia của hắn?

Hà Hòa không nhận ra An Thế bất thường, vẫn tiếp tục nói: "Bây giờ cấp trên đang thảo luận phán quyết Bạch Hoa, đã xảy ra chuyện này thì tôi đoán tình huống cũng không lạc quan... Nhưng chính cậu ấy cũng bị kẻ địch bắt đi..."

"Phán quyết?" Những lời Hà Hòa nói đều là những thứ hắn không biết.

"Đúng vậy." Cuối cùng Hà Hòa lộ vẻ đau khổ: "Bọn họ đã biết thân phận lính gác hắc ám của Bạch Hoa, mặc dù tạm thời giấu giếm nhưng... Hắc Trạch còn đang cấp cứu ở đây mà, ít nhất cũng phải hỏi qua ý kiến của cậu ấy chứ..."

Những lời này với An Thế không khác gì sét đánh ngang tai. Mặc dù hắn không biết thân phận này của Bạch Hoa nhưng thấy Hắc Trạch bảo vệ kỹ càng như vậy cũng đã suy nghĩ sâu một chút rồi. Bây giờ Hà Hòa nói những lời này ngoài lo lắng thì cũng xuất phát từ tín nhiệm, không chỉ là tin hắn mà là Bạch Hoa cũng tin hắn. Nhưng dường như bây giờ hắn lại chẳng thể làm gì.

An Thế suy nghĩ một chút vẫn thừa nhận: "Hà Hòa."

Hà Hòa ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Hình như... tôi mất phần ký ức trên chiến trường lúc ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro