Mộng ý thức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Sau khi quét não bộ xong, An Thế ra khỏi phòng kiểm tra.

Hà Hòa đợi hắn ở bên ngoài gần ba tiếng. Bạch Hoa Bạch Hoa không ở đây, Hắc Trạch lại bị thương nặng, việc duy nhất cậu có thể làm chính là chăm sóc đồng đội: "Thế nào rồi?"

An Thế nói: "Bác sĩ bảo không có gì bất thường cả."

Hai người im lặng rất lâu.

An Thế mới bổ sung: "Bác sĩ cho rằng có khả năng là bị bên ngoài kích thích nên mới dẫn đến chứng mất trí nhớ ngắn hạn."

Không thể nào.

Câu đầu tiên hiện lên trong đầu Hà Hòa chính là câu này. Nếu là người khác thì cậu còn không dám khẳng định, nhưng người này là An Thế, một người từng đứng bên bờ sinh tử nhưng vẫn được cứu sống, còn sóng to gió lớn gì mà hắn chưa trải qua đâu. Hiển nhiên An Thế cũng cảm thấy như vậy, thế nên không có chuyện kích thích hay lo lắng gì ở đây cả. Nhưng ngoài cách này ra thì không còn cách nào giải thích tốt hơn.

Hà Hòa suy nghĩ một chút rồi nói: "Bác sĩ có đề nghị gì khác không?"

"Làm kiểm tra toàn thân một làn." An Thế hơi ngừng lại một chút rồi nói: "Nhưng tôi từ chối rồi."

An Thế không nói rõ lý do nhưng có lẽ Hà Hòa cũng đoán được. Lúc này cậu và An Thế có thể sẽ bị phái đi chi viện gấp bất cứ lúc nào.

"Vậy cần tìm một dẫn đường..." Hà Hòa mới nói một nửa đã dừng lại, hiển nhiên cũng nghe đồn về quan hệ giữa An Thế và Ngụy Dương.

Lần này An Thế không im lặng nữa, chỉ nói một câu: "Chờ tình hình Ngụy Dương tốt hơn tôi sẽ nhờ cậu ấy khai thông tinh thần cho tôi thử xem."

Đại khái là ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa hai người.

───

"Cậu bình tĩnh hơn tôi tưởng tượng nhiều."

Bạch Hoa quay đầu lại, thấy kẻ vây bắt đang cầm bữa trưa đứng ngoài cửa. Cậu thoáng nhìn qua những món ăn được bưng đến trước mặt mình, không có lương khô hoặc viên dinh dưỡng khó ăn mà có rau, có thịt và hoa quả. Cậu đột nhiên hỏi: "Cậu ấy thế nào rồi?"

"Cái gì thế nào?"

Bạch Hoa không lặp lại câu hỏi mà chỉ nói: "Các anh vẫn luôn giám sát tình hình Hiệp hội lính gác dẫn đường nhỉ??"

Nham Tứ không phủ nhận, chỉ mỉm cười nói: "Cậu đang nhắc tới dẫn đường của cậu à?"

Bạch Hoa bình tĩnh nhìn đối phương hệt như cố chấp muốn biết đáp án, mặc dù đã cố gắng hết sức kiềm chế tâm trạng của mình như có một số động tác nhỏ vẫn không thoát được khỏi mắt của kẻ vây bắt. Lính gác này rất để ý, cực kỳ để ý nhưng bây giờ chỉ có thể mạnh mẽ dằn xuống, vô cùng thận trọng hỏi tới cùng.

Nham Tứ không có ý định giấu giếm, nói thẳng: "Yên tâm đi, phẫu thuật thành công, cậu ta không sao cả, chỉ là chưa thoát khỏi nguy hiểm hoàn toàn, cần quan sát một thời gian nữa."

Bạch Hoa nghe được câu này mới thở phào nhẹ nhõm, phảng phất như tất cả mọi chuyện còn lại đều chẳng quan trọng.

Nham Tứ thấy vậy tò mò hỏi: "Cậu không để ý gì đến mình à?"

Bạch Hoa nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: "Chẳng phải đây là mục đích của các anh sao? Muốn tôi giúp đỡ các anh hoặc gia nhập vào phe các anh thì cách tốt nhất chính là làm cho tôi không còn đường lui."

Mấy hôm nay Bạch Hoa đã suy nghĩ kỹ rồi. Mặc dù cậu bị thuốc kích thích đến phát cuồng nhưng điều này không phải ngẫu nhiên mà đều được người ta tính toán kỹ rồi.

Tuy nhiên không chỉ Bạch Hoa bị tính kế mà Tần Duật còn lợi dụng cả người của phe mình. Nhưng trước mắt bọn họ vẫn là đồng bọn của Tần Duật, Nham Tứ cũng không cần thiết giải thích nhiều như vậy. "Cậu có muốn biết thuốc trong người cậu là loại gì không?"

Bạch Hoa nhíu mày: "Virus các anh dùng để khống chế dị năng giả?"

"Đúng vậy, nhưng loại trong người cậu là loại đã cải tiến."

Bạch Hoa nhớ ra những gì Hắc Trạch từng nói, đột nhiên hỏi: "Các anh thật sự muốn dị năng giả biến mất khỏi cõi đời này? Việc như vậy thật sự làm được sao?"

Nham Tứ nghe vậy mỉm cười, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận: "Cậu không cảm thấy khi một người có năng lực thì sẽ sinh ra nhiều khát vọng hơn sao? Giống như trước đây tốt biết bao, mặc dù giữa người và người có tranh chấp nhưng ít nhất vẫn ngang hàng, vẫn có thể giải quyết bằng phương thức hòa bình. Mà sau khi dị năng giả tồn tại thì giá trị quan sai lầm, quyền lực chênh lệch, không gì là không thể dùng vũ lực để chinh phục, chiến tranh ngày càng diễn ra thường xuyên hơn.

Bạch Hoa không thể phản bác quan điểm này, nhưng cậu cũng không tán thành.

Nham Tứ lại nói: "Có thể làm được hay không thì tôi không biết, nhưng ít ra bọn tôi có thể thử. Virus khống chế chính là bước đầu tiên, thế nên cậu không trốn thoát được đâu."

"Nhưng tôi sẽ không phối hợp." Bạch Hoa không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn nói: "Anh biết loại thuốc này có tác dụng gì khi tiêm vào người tôi không? Nếu như muốn tôi phát cuồng phá hủy nơi này thì cứ việc ra tay."

Nham Tứ đột nhiên nở nụ cười: "Đương nhiên tôi sẽ không ngu như vậy, cậu có thể không để ý đến bản thân nhưng chắc chắn có người khiến cậu để ý."

Câu nói này khiến Bạch Hoa cảnh giác: "Anh muốn làm gì?"

"Nghe nói sau khi lính gác và dẫn đường kết hợp thì ràng buộc giữa hai người rất sâu. Cậu ở đây, chẳng lẽ dẫn đường của cậu sẽ không tới sao?"

Bạch Hoa nghe vậy lập tức bị chọc giận, cậu biết đối phương cố ý khiêu khích nhưng cậu thật sự không kìm được.

"Đừng lo, trước khi cậu ta khỏe lại thì bọn tôi sẽ không tùy tiện ra tay đâu." Nham Tứ cười tươi rói nhìn Bạch Hoa: "Không biết lúc ấy cậu cố ý hay vô tình nhưng dẫn đường kia bị thương quá đúng lúc, bọn tôi hoàn toàn không thể dẫn cậu ta đi cùng. Cậu muốn vùng vẫy thì chỉ có hiện tại thôi."

Ngay khi Nham Tứ ra khỏi phòng, hắn lập tức nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng vang lớn hệt như vật cứng đột nhiên va chạm phải vật thể gì đó.

Chắc tường nứt rồi, hắn bất đắc dĩ nghĩ.

Trần Phong đang đứng ở góc rẽ hành lang đợi, hắn cũng nghe thấy tiếng vang lớn vừa rồi nên nói với Nham Tứ: "Không ai kêu cậu đóng vai người xấu cả."

Lúc này Nham Tứ mới nói: "Cho dù chúng ta và Tần Duật không hợp thì lập trường của chúng ta và lính gác kia cũng là đối địch. Đã bắt được người thì đầu tiên phải nghĩ cách để cậu ta phối hợp với chúng ta mới đúng."

Trần Phong nói: "Cho dù điểm xuất phát là tốt nhưng cậu luôn dùng cách như vậy khiến người ta hiểu lầm mình.

Nham Tứ nghe được câu này hơi khựng lại, sau đó mới nói: "Không quan trọng."

Lúc này Trần Phong đột nhiên hỏi: "Gần đây cậu đang tránh mặt tôi đúng không?"

"Không." Nham Tứ bình tĩnh nhìn hắn: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Từ sau lúc trở về từ hẻm núi kia, hắn luôn cảm giác ánh mắt Trần Phong nhìn mình như đang suy nghĩ gì đó, hắn hiểu ánh mắt này có ý nghĩa gì.

Trần Phong nhìn Nham Tứ một lúc mới nói: "Thật ra hôm ấy nhìn thấy cậu bị bắt tôi đã trực tiếp nhảy xuống không suy nghĩ gì cả."

Hắn thấy ánh mắt Nham Tứ thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức bình tĩnh trở lại.

Trần Phong tiếp tục nói: "Là Lâm Uyên kéo tôi lại, nếu không rất có thể kế hoạch sẽ bị hủy vì sự kích động nhất thời của tôi."

Nham Tứ thở ra một hơi: "Đã trôi qua rồi, cậu không sao là được."

"Rõ ràng cậu biết điều tôi muốn nói không phải điều này." Trần Phong nhắt lời: "Lời hồi đó cậu nói... Nếu bây giờ tôi đổi ý thì còn kịp không?"

Nham Tứ yên lặng nhìn Trần Phong một lát rồi mới nói: "Xin lỗi, thật ra tôi đã nghĩ thông rồi. Người tôi thích là chị gái của cậu, đúng như cậu nói, tôi chỉ coi cậu là anh em thôi."

Nói rồi vỗ vai Trần Phong vô cùng tự nhiên như ngày thường, sau đó đi theo hướng ngược lại không quay đầu lại.

Trần Phong quay đầu nhìn theo bóng lưng Nham Tứ, cũng không đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro