Mộng ý thức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Sau khi Ngụy Dương tỉnh lại, dẫn đường chữa trị vẫn luôn chăm sóc cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô nói: "Cậu tỉnh rồi, cảm thấy ổn chứ?"

Ngụy Dương mấp máy môi một cách khó khăn, cuối cùng vẫn không phát ra được âm thanh gì.

Nhìn sắc mặt người bệnh như vậy, cô vội bảo: "Đừng sốt ruột, qua hai ngày nữa sẽ khôi phục giọng nói."

Nhưng Ngụy Dương vẫn cố muốn nói gì đó.

Dẫn đường chữa trị cẩn thận đọc từng chữ Ngụy Dương mấp máy môi muốn nói: "Cậu muốn gặp lính gác tên An Thế kia à?"

Cuối cùng Ngụy Dương cũng dừng lại, nhẹ nhàng chớp chớp mắt.

"Chờ một lát, tôi lập tức đi gọi cậu ta tới."

Khoảng nửa tiếng sau An Thế mới tới nơi. Bởi vì tác dụng của thuốc, Ngụy Dương mệt mỏi sắp ngủ nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, đến tận khi thật sự nhìn thấy người mới mở to mắt nhìn.

Trên đường đi, dẫn đường chữa trị đã kể cho An Thế nghe tình huống của Ngụy Dương, cũng biết cậu mới tỉnh lại nên chưa thể nói chuyện. Nhưng cho dù không nói lời nào thì ánh mắt của cậu cũng đã rất rõ ràng rồi, cậu ấy vừa tỉnh lại đã khăng khăng muốn gặp mình ngay lập tức chính là vì đang chờ mình chính miệng nói cho cậu ấy biết đáp án.

An Thế đi tới nắm chặt tay Ngụy Dương: "Chuyện tôi đồng ý với cậu chắc chắn sẽ làm được."

Chỉ một câu nói như vậy đã khiến Ngụy Dương cảm thấy trước mắt mơ hồ. Nhưng cậu không động đậy được dù chỉ là một ngón tay, không thể nào ngăn cản nước mắt rơi xuống dọc theo khuôn mặt. Cậu mất mặt trước mặt An Thế thì thôi đi, nhưng trong phòng bệnh còn có dẫn đường chăm sóc cậu. Làm một dẫn đường, rất hiếm khi cậu mất mặt như thế này.

Nhưng lúc này An Thế đột nhiên vươn tay nâng mặt cậu lên, giả bộ thân mật lau đi nước mắt giúp cậu. Lần nào Ngụy Dương nhìn thấy An Thế cũng là dáng vẻ lạnh lùng, nhưng chính vì vậy nên thỉnh thoảng một chút hành vi thân thiết mà đối phương lơ đãng làm ra lại càng khiến người ta rung động không thôi. Cậu cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt dường như càng ngày càng nhiều.

An Thế lập tức luống cuống tay chân, nhưng bởi vì mặt liệt nên hoàn toàn không nhìn ra. Hắn khẽ thở dài một tiếng: "Bây giờ cậu phải nghỉ ngơi thật tốt."

Ngụy Dương miễn cưỡng dùng giọng mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng tỏ ý đã biết. Nhưng động tác này ảnh hưởng đến vết thương sau phẫu thuật, Ngụy Dương bị đau lập tức ngừng khóc.

An Thế không thể ở lại đây lâu, vì vậy thu tay lại nói một câu: "Tôi đi đây."

Ngụy Dương rất hi vọng lúc này đối phương sẽ cho mình một cái hôn nhẹ, hoặc là một cái ôm thôi cũng được. Nhưng cậu ám chỉ mấy lần đầu vô dụng, khúc gỗ An Thế cứ vậy đi luôn, ngược lại chọc tới dẫn đường chữa bệnh ở bên cạnh cười khẽ.

Cô bước lên trước, hệ như đã hiểu tâm trạng của Ngụy Dương: "Cậu ấy luôn là vậy."

Ngụy Dương nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, trong lòng nghẹn một câu.

Dẫn đường chữa bệnh giúp cậu thay một bình dinh dưỡng khác, nói: "Nghỉ ngơi cho tốt vào, khỏe lại thì muốn nói cái gì cũng được."

Vừa mới tỉnh lại đã giày vò như vậy, đúng thật là Ngụy Dương đã mệt mỏi. Cậu mang theo nghi vẫn này nhắm mắt lai, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Hai hôm sau Ngụy Dương qua giai đoạn nguy hiểm, được chuyển về phòng bệnh thường.

Cậu nằm trên giường bệnh nhìn dẫn đường chữa trị, do dự một lát vẫn hỏi: "Trước đây cô có quen An Thế à?"

Dẫn đường chữa trị hơi ngẩn ra, sau đó mới trả lời: "Không phải."

Cô mỉm cười, cuối cùng cũng hiểu tại sao hai ngày nay bệnh nhân của mình rầu rĩ rồi: "Cậu ấy là khách quen của bệnh viện, gần như những người làm việc ở đây đều biết."

Rất nhiều lời đồn về việc An Thế đại nạn không chết...

"Thật sao?"

"Đúng vậy." Dẫn đường chữa bệnh gật đầu: "Mặc dù bên ngoài đồn nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi đã từng tận mắt nhìn thấy những vết thương kia nghiêm trọng đến mức nào, nhiều lần tất cả mọi người đều cho rằng sẽ không qua khỏi nhưng cậu ấy vẫn cắn răng chịu đựng, không nói tiếng nào. Ngầu lắm đúng không?"

Đây đúng là tác phong của An Thế. Khuôn mặt đơ như vậy, cho dù đau đớn đến đâu cũng sẽ không lộ ra ngoài. Trước kia lúc chưa quen An Thế thì Ngụy Dương còn không có cảm giác gì, bây giờ chỉ cần nghe tới đã mơ hồ cảm thấy đau lòng.

Thấy vẻ mặt của Ngụy Dương, dẫn đường chữa bệnh đột nhiên nói: "Xin lỗi, tôi không nên nói với cậu những điều này."

"Không sao, tôi cũng muốn biết thêm về chuyện của cậu ấy." Nd bất đắc dĩ mỉm cười: "Cô cũng biêý tính của cậu ấy mà, bình thường chẳng bao giờ nói gì cả, nhiều lúc tôi cũng không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì..."

"Nhưng tôi nhìn ra được cậu ấy đối xử với cậu rất tốt." Lần nào cô nhớ lại một màn dưới hẻm sâu kia cũng không thể nào quên được: "Cậu không biết đâu, lúc cậu hôn mê rồi An Thế giao phó tính mạng của cậu cho tôi ấy, vẻ mặt cậu ấy khi đó vô cùng nghiêm túc. Hẳn là cậu cũng hiểu, người như cậu ấy có lẽ sẽ chịu hi sinh bản thân nhưng sẽ không miễn cưỡng bản thân."

Ngụy Dương im lặng, bởi vì câu này nói trúng tiếng lòng của cậu.

Lúc cậu tưởng là mình sắp chết, An Thế đột nhiên đồng ý điều kiện kết hợp chỉ là vì cổ vũ bản thân sống tiếp, cậu từng nghĩ dù cái này không phải tình yêu cũng không sao cả. Nhưng hai hôm nay chỉ có thể nằm trên giường không thể làm gì, cậu lại nghĩ tới chuyện này, đột nhiên cảm thấy giống như mình đang uy hiếp đối phương vậy. Cảm giác này khó chịu hơn trong tưởng tượng rất nhiều, ít nhất cậu không hi vọng An Thế miễn cưỡng đồng ý với mình.

Thế nên nghe đợc những lời này cậu vẫn cảm thấy vui vẻ: "Cảm ơn cô."

"Không cần khách sáo."

"Bao giờ tôi có thể gặp những người khác?"

Vì bảo đảm cảm xúc của bệnh nhân được ổn định nên trước đó dẫn đường chữa trị đã nhận được lệnh phong tỏa tin tức bên ngoài, thế nên đương nhiên Ngụy Dương không hề biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Nghe câu hỏi này, kinh nghiệm ứng phó của cô vẫn khá phong phú: "Đợi đến lúc tình trạng của cậu ổn định một chút."

"Ừm." Tâm tình Ngụy Dương hiện giờ rất tốt nên hoàn toàn không hoài nghi gì cả.

───

Lúc Hắc Trạch tỉnh lại hoàn toàn thì đã qua một tuần.

Ấn tượng sau cùng của anh vẫn dừng lại ở cảnh Bạch Hoa cho mình một đao, thế là giãy giụa muốn đứng dậy.

Hà Hòa vẫn luôn trông nom bên cạnh thấy vậy vội đè vai Hắc Trạch lại: "Đừng cử động."

Hắc Trạch nhìn cậu một cái, sau đó ánh mắt đảo quanh phòng bệnh.

Hà Hòa biết Hắc Trạch đang tìm ai, nhưng đây chính là lý do cậu thay Bạch Hoa trông giữ ở nơi này: "Cậu nghe tôi nói, Bạch Hoa không ở đây."

Cậu đã chuẩn bị rất tốt cách ổn định tâm trạng Hắc Trạch, nhưng Hắc Trạch còn bình tĩnh hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Bởi vì lâu chưa ăn uống nên giọng Hắc Trạch khàn khàn gần như suy yếu: "Cậu ấy bị bắt đi rồi, đúng không?"

Đối diện với đôi mắt của Hắc Trạch, Hà Hòa biết mình không thể nói dối: "Đúng vậy."

"Thân phận của cậu ấy bị lộ rồi sao?"

"Ừm, lãnh đạo hiệp hội và lãnh đạo quân Liên hợp đều đã biết rồi."

"Cấp trên định xử lý cậu ấy như thế nào"

Nếu không phải Hắc Trạch còn là bệnh nhân thì Hà Hòa đã bị khí thế sắc bén của đối phương áp đảo rồi: "Còn chưa có kết quả."

Hắc Trạch muốn nói gì đó nhưng vết thương sau khi phẫu thuật thật sự quá đau, ngay cả thuốc tê cũng không có hiệu quả nên mỗi lần hô hấp đều cảm thấy ngực co rút đau đớn, tựa như đang ép anh không ngừng trải nghiệm cảm giác bị Bạch Hoa đâm bị thương.

Hà Hòa chú ý đến điều này, hơi nóng nảy nói: "... Cậu đừng trách cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy không cố ý làm cậu bị thương đâu. Bình thường cậu ấy sẽ không như vậy..."

Hắc Trạch nhắm mắt lại, muốn thả lỏng thân thể để giảm bớt cảm giác đau đớn: "Tôi biết, cảm ơn cậu."

Tiếng hít thở còn mang theo chút đau đớn, nhưng Hắc Trạch vẫn kiên định nói: "Nhưng tôi cần nói cho cấp trên biết về chuyện của Bạch Hoa.

"Không được, bác sĩ đã dặn cậu phải nghỉ ngơi trên giường ít nhất một tháng."

"Chờ đến khi có quyết định cuối cùng thì lúc ấy mới thật sự không thể cứu vãn."

"Tôi có thể giúp gì được không?"

"An Thế, phiền cậu gọi An Thế tới đây giúp tôi." Hắc Trạch nói: "Tôi muốn nhờ cậu ấy truyền lời cho một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro