Mộng ý thức (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Mấy ngày nay không biết Lâm Uyên đi đâu mà không có ở đây, chỉ để lại kẻ vây bắt và kẻ giám thị thay phiên trông coi Bạch Hoa.

Dưới sự ràng buộc và giám sát bằng tinh thần lực chặt chẽ này, Bạch Hoa trốn không thoát. Nhưng cậu vẫn luôn nhớ kỹ những gì kẻ vây bắt nói nên lo lắng cho Hắc Trạch từng giây từng phút một, sợ có một ngày bọn họ đột nhiên bắt người tới đây nên cứ vài hôm lại hỏi thăm tình hình của Hắc Trạch.

Hai người kia cũng nói thẳng chẳng kiêng kỵ gì, đây cũng là một cách làm giảm sự cảnh giác của đối phương. Chỉ là miệng bọn họ rất chặt, chỉ lộ ra tình hình gần đây của Hắc Trạch, còn lại hoàn toàn không nói câu nào cho Bạch Hoa.

Ngày mà đối chọi gay gắt với kẻ vây bắt kia, Bạch Hoa vốn định hố đối phương để hỏi ra kẻ chủ mưu sau màn là ai, không ngờ cuối cùng lại bị đối phương nói khích đến mức tức giận, cuối cùng quên luôn việc này. Bởi vậy có thể thấy, mặc dù bon họ chịu lộ ra một chút tin tức không quan trọng nhưng vẫn luôn đề phòng mình từng giờ.

Ngày thứ ba Lâm Uyên không ở đây, cuối cùng Bạch Hoa không nhịn được hỏi: "Lâm Uyên đi đâu rồi?"

Người canh chừng cậu hôm nay vẫn là kẻ vây bắt: "Tôi đã nói rồi, bọn tôi sẽ không làm gì dẫn đường của cậu trước khi cậu ta đi lại được. Với tình trạng của cậu ta hiện giờ thì ít nhất phải nằm trên giường một tháng."

"Các anh biết được tin tức về cậu ấy bằng cách nào? Trong hiệp hội có người của các anh ư?"

Qua vài ngày, thấy cuối cùng Bạch Hoa cũng không lặp lại chủ đề cũ nữa, Nham Tứ cũng vui vẻ tiếp lời: "Cho dù bọn tôi không phái người giám thị thì bệnh viện vẫn là nơi mà bất kỳ thế lực nào cũng có thể xâm nhập."

Bạch Hoa biết đối phương cố ý nói lảng đi. Mấy ngày nay nhớ lại tình hình chiến đấu lúc ấy, đúng thật là cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trừ việc cậu hoàn toàn không có ấn tượng nào về phần ký ức mình mất khống chế kia thì mọi chuyện bao gồm khi ấy bọn họ bắt được kẻ vây bắt bằng cách nào, hắn ta đột nhiên chạy trốn được ra sao, tại sao Lâm Uyên lại vừa vặn xuất hiện lúc ấy đều rất kỳ lạ. Thời gian quá trùng hợp , nếu không có người phe bọn cậu trong ngoài phối hợp với địch thì hoàn toàn không thể xảy ra chuyện như vậy được.

Bạch Hoa tự nhận mình không được thông minh như Hắc Trạch. Lúc ấy đội bọn họ còn chín người, có lẽ một trong chín ngươi đó là người do phe địch cài vào, thậm chí rất có thể là dùng thủ đoạn nào đó để khống chế, giống như virus trên người cậu vậy. Mà Bạch Hoa nhớ rõ lúc ấy bọn Lâm Uyên nói muốn bắt cậu và Hắc Trạch trở về, nếu vậy mà chuẩn bị một ống thuốc thì nghe không hợp lý. Khả năng duy nhất cậu nghĩ tới chính là bọn họ đã dùng ống thuốc còn lại lên người nào đó ngoài Hắc Trạch rồi. Nhưng kể cả như vậy cậu vẫn không đoán được người này là ai.

Thế nên cậu thử dò hỏi kẻ vây bắt nhân lúc Lâm Uyên không ở đây, vừa hỏi đã dùng ngữ điệu kinh người: "Các anh dùng ống thuốc còn lại lên người ai rồi?"

Nham Tứ sửng sốt một chút, mặc dù phản ứng lại rất nhanh nhưng cũng đã muộn.

Ban đầu Bạch Hoa cũng không trông mong đối phương sẽ trả lời, cậu chỉ muốn xem phản ứng của đối phương thôi. Từ vẻ thoáng ngạc nhiên trong mắt kẻ vây bắt, cậu biết mình đã đoán đúng.

Mặc dù Nham Tứ biết mình bị hớ nhưng vẫn mỉm cười tùy ý: "Cậu rất thông minh, nhưng dù cậu biết thì có thể làm gì?"

Đúng thật là Bạch Hoa không thể làm gì, đừng nói là trốn không thoát, cho dù muốn truyền tin tức đi cũng không thể nào. Mà ngược lại sau khi biết chuyện này, cậu lại càng thêm lo lắng, điều này chứng tỏ trong hiệp hội có một mối lo ngầm, có thể tiết lộ tình báo ra ngoài bất cứ lúc nào. Lỡ như ngườ bị khống chế này còn nắm giữ bí mật quan trọng...

───

"Phiền cậu truyền lại những lời này cho ba của tôi giúp tôi." Hiện giờ Hắc Trạch vẫn chưa thể ngồi dậy, anh chỉ có thể nằm trò chuyện cùng An Thế. Cuộc nói chuyện này vô cùng quan trọng, thế nên nhân viên chăm sóc đều đã ra ngoài hết cả.

An Thế nghe xong lại nhìn vết thương của Hắc Trạch, cuối cùng không nói gì nữa.

Hắc Trạch thấy hắn như có lời muốn nói, vì vậy hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Không có gì." An Thế lắc đầu. Ban đầu hắn vẫn do dự không biết có nên nói với Hắc Trạch về chuyện mình bị mất trí nhớ không, nhưng sau khi thấy vết thương của Hắc Trạch thì quyết định giấu đi. So với việc chính bản thân Hắc Trạch đang bị thương và chuyện của Bạch Hoa hiện giờ, trước mắt hắn không nên để Hắc Trạch phiền lòng thêm nữa. Nghĩ đến đây An Thế không do dự nữa: "Tôi sẽ truyền lại lời của cậu."

Hắc Trạch ừ một tiếng, lại hỏi: "Ngụy Dương không sao chứ?"

"Không sao, cậu ấy đang dần hồi phục."

"Vậy là tốt rồi."

"Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước đây. Vì Bạch Hoa, bây giờ cậu phải nghỉ ngơi cho tốt."

"Phải." Hắc Trạch nhắm mắt lai, thở dài một hơi: "Cậu nói rất đúng."

"Chắc chắn cậu ấy sẽ bình an vô sự."

Lúc An Thế rời đi, Hắc Trạch nhìn theo bóng lưng hắn như suy tư điều gì đó, đến tận lúc cửa phòng đóng lại mới thu hồi ánh mắt của mình.
Sau khi rời khỏi bệnh viện thì An Thế đi thẳng về phía trụ sở chính của quân Liên Hợp. Rất ít người biết thân phận của Hắc Trạch, không phải cố ý giấu giếm mà hai bên đều quá bận rộn, ngày thường cũng chẳng có nhiều cơ hội gặp mặt, dần dần không còn ai liên hệ cha con hai người với nhau nữa. Nếu không phải An Thế nhận được nhiệm vụ bí mật là bảo vệ hai người Hắc Bạch thì sẽ có lẽ hắn cũng sẽ không biết.

Nhưng nhiệm vụ này có lẽ sẽ hủy được việc thân phận của Bạch Hoa bị lộ, cho dù không phải thay Hắc Trạch truyền lời thì hắn cũng nhất định phải tới một chuyến.

Đang đi, An Thế đột nhiên dừng bước. Hắn đột nhiên cảm thấy mình hơi mất tập trung, thế là hơi lắc đầu.

Từ sau khi xuất viện hắn luôn cảm thấy mình có chỗ nào đó kỳ lạ nhưng lại không nói được là kỳ lạ ở đâu. Hắn không nghĩ nhiều nữa, sau khi xác định là không có bất thường thì tiếp tục đi về phía trước.

Mà ở cách đó không xa, Lâm Uyên đang nấp ở chỗ tối nhìn lính gác kia.

Hắn vốn định tới thăm dò tin tức trong lúc hai phe đang tạm ngừng chiến, không ngờ tới đây lại vừa vặn gặp một màn này.

Hắn vừa thử một chút thì thuốc chưa mất tác dụng, đối phương vẫn trong phạm vi kiểm soát của mình. Nếu lính gác này có liên hệ với lãnh đạo cấp cao của quân Liên Hợp thì không thể tốt hơn.

Hắn bình tĩnh đi theo, ẩn nấp ở bên ngoài trụ sở chính của quân Liên hợp.

Qua khoảng hai tiếng, đến khi sắc trời đã tối thì An Thế mới ra ngoài.

Sắc mặt của hắn rất nghiêm túc, trông như tâm sự nặng nề chứ không còn cảnh giác như xưa. Điều này khiến Lâm Uyên bám theo phía sau dễ như trở bàn tay dùng tinh thần lực khống chế hắn.

Lâm Uyên để An Thế đi vào một con đường vắng vẻ không người, hỏi: "Vừa rồi cậu đi gặp ai?"
"Thượng tướng Hắc Vũ."

Đáy lòng Lâm Uyen khẽ động, lại hỏi: "Là vì chuyện gì?"

"Phán quyết cuối cùng của Bạch Hoa cùng với thời gian tấn công địch."

Lâm Uyên giành hỏi trước: "Phán quyết của Bạch Hoa là gì?"

"... Xử tử giống Lâm Uyên."

Lâm Uyên hơi dừng một lát, sau đó hỏi: "Các cậu đã biết vị trí của địch rồi?"

"Tại một xưởng bỏ hoang ở La Sơn."

Lâm Uyên ngẩn ra, đây đúng là cứ điểm tạm thời mà bọn họ đang ở: "Sao các cậu lại biết?"

"Trên người Bạch Hoa có thiết bị theo dõi."

Lần này Lâm Uyên im lặng rất lâu, hắn đột nhiên cảm thấy đây là một cái bẫy giăng đã lâu: "Kể lại tất cả cuộc nói chuyện cậu cậu và thượng tướng Hắc Vũ ra, bao gồm cả kế hoạch sắp tới nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro