Mộng ý thức (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Sau khi nói chuyện với kẻ vây bắt xong thì Bạch Hoa lại càng bất an hơn.

Nếu cậu không biết chuyện gì thì thế nào cũng được, nhưng bây giờ đã biết, hơn nữa còn bất lực, điều này lại càng khó chịu hơn.

Mặc dù từ lúc bị bắt tới giờ cậu luôn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng mỗi khi chỉ còn một mình thì cậu lại nhớ Hắc Trạch, nhớ đến những chuyện trước kia, nhớ tới ánh mắt vừa bi thương vừa kinh ngạc mà Hắc Trạch nhìn mình. Nhưng cậu lại không thể nhớ lại quá kỹ, phải đè nén nỗi nhớ này lại một cách lớn nhất, nếu không cậu cảm thấy mình sẽ mất kiểm soát.

Mà điều cậu cần bây giờ chính là bình tĩnh.

Nhưng bất luận là dùng cách nào thì cậu vẫn phải nghĩ cách truyền tin tức này ra ngoài để Hắc Trạch cảnh giác người bên cạnh, để Hắc Trạch tìm ra người bị khống chế. Cậu biết trên người mình có thiết bị thưo dõi, đây là một trong những điều kiện cậu đồng ý với thượng tướng Hắc Vũ. Nhưng nếu chờ bọn họ đánh tới thì khả năng là không còn kịp nữa.

Rốt cuộc là có cách gì không?

Bạch Hoa suy nghĩ rất lâi, trằn trọc cả đêm vẫn không có bất kỳ manh mối gì. Lúc trời sắp sáng cậu mới mơ hồ thiếp đi.

Trong mộng, hình như cậu ngửi được một mùi hương quen thuộc.

Xung quanh là tối đen làm cậu không nhìn thấy gì cả, mùi hương này giống như ngọn đèn chỉ dẫn cho người đi lạc như cậu đi theo một phương hướng nào đó. Bạch Hoa không nghĩ ra cảm giác khiến mình an tâm này là gì, cậu chỉ biết mình nhất định phải tới giống như có người nào đó đang đợi mình ở cuối con đường.

Sau khi xuyên qua từng lớp tối tăm, cuố đường là ánh sáng chói mắt.

Cậu bị ánh sáng đột nhiên xuất hiện này chói đến mức không mở mắt ra được, nhưng bước chân vẫn không dừng lại vì mùi hương đó càng ngày càng nồng.

Cuối cùng ánh sáng biến mất, Bạch Hoa phát hiện mình đứng trong một phòng bệnh.

Mặt tường là một màu nhu hòa kết hợp giữa vàng kem và trắng, tất cả thiết bị chữa bệnh đều có ký hiệu đặc biêt. Cậu biết tại sao nơi này lại quen mắt như vậy rồi, bởi vì đây là bệnh viện gần Hiệp hội lính gác dẫn đường.

Bạch Hoa đang không biết tại sao mình lại ở đây thì lập tức bị người trên giường bệnh hấp dẫn ánh mắt.

Hắc Trạch nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt vì suy yếu, mái tóc đen mềm mại phủ lên tai ôm sát lấy sườn mặt, hô hấp yếu ớt nhưng ổn định. Dáng vẻ này của Hắc Trạch không có khí thế như thường ngày, ngược lại càng làm nổi bật khí chất nhã nhặn ẩn sâu trong con người anh.

Lúc này Bạch Hoa mới ý thức được mùi hương cậu ngửi thấy trên đương chính là pheromone của Hắc Trạch.

Cậu cũng không hiểu sao ban đầu lại không chú ý tới, chỉ biết đây là một giấc mơ. Giấc mơ tjwa như một phạm vi ý thức khác, lướt gió mà đi, kỳ lạ cổ quái, , tưởng tượng kiểu gì cũng được, ngay cả những thứ không thể tưởng tượng cũng có kahr năng xuất hiện, bởi vì nó không theo logic gì cả, thế nên Bạch Hoa cũng không để ý đến điều đáng ngờ này.

Bây giờ cậu chỉ muốn vươn tay chạm vào Hắc Trạch.

Chẳng những nghĩ như vậy mà cậu cũng làm như vậy thật. Bạch Hoa đến gần giường, nhìn dẫn đường của mình bằng ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa. Cậu tự nhận mình không phải người đa sầu đa cảm, nhưng lúc này cảm giác phức tạp và đau lòng nháy mắt đều dâng lên.

Ngay khi ngón tay sắp chạm vào gương mặt của Hắc Trạch thì anh đột nhiên tỉnh lại.

Hắc Trạch mở to mắt, trong phòng bệnh trống rỗng không có một ai nhưng vẫn còn một chút hơi thở quen thuộc. Ban nãy anh mơ thấy Bạch Hoa đến tìm mình, nhưng anh chưa kịp đáp lại thì đã tỉnh mất.

Bình thường Hắc Trạch không hay mơ, lúc này không khỏi thở dài: Là vì nhớ nhung nên mới mơ một giấc mơ như vậy sao?

Miì hương pheromone chỉ thuộc về người kia dường như vẫn còn quanh quẩn trong hơi thở.

"Chờ tôi..."Bởi vì bị thương nặng nên tới giờ Hắc Trạch vẫn không xoay người hoặc rời giường được. Nhưng nghĩ đến giấc mơ ban nãy, cho dù không phải là sự thật nhưng ít nhất anh vẫn cảm thấy có chút vui mừng. Dưới tình huống không thể làm bất cứ điều gì, anh chỉ có thể thấp giọng lẩm bẩm: "Nhất định phải đợi tôi..."

Bạch Hoa bị tiếng đập cửa đánh thức, chính vì vậy ý thức của cậu mới đột nhiên rút khỏi giấc mơ.

Kẻ giám thị gõ cửa hai cái, sau khi nghe thấy người bên trong đáp lại mới mở cửa vào: "Cậu không sao chứ?"

Bạch Hoa không biết tại sao đối phương lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời: "Không sao, có chuyện gì à?"

Dẫn đường vô cùng nhạy cảm vơiphương diện cảm ứng tinh thần nhất, rõ ràng ban nãy Trần Phong cảm nhận được trong phòng truyền tới sóng ý thức yếu ớt, nhưng khi vừa vào cửa thì trạng thái này đột nhiên biến mất không thaáy đâu nữa.

Bạch Hoa thấy đối phương không nói gì, đoán là chắc sẽ không trả lời mình. Thế là cậu hỏi: "Hôm nay là anh?"

"Đúng vậy." Trần Phong vẫn hơi nghi ngờ, lại hỏi tiếp: "Ban nãy cậu đang làm gì?"

"Ngủ." Bạch Hoa đáp rất đương nhiên. Mới sáng sớm, cậu không biết thời gian này không dùng để ngủ thì còn dùng để làm gì, huống chi cậu còn không được cho phép rời khỏi cánh cửa kia.

Trần Phong ừ một tiếng nhưng lại thản nhiên kiểm tra một lượt mọi thứ trong phòng. Đây là một phòng chuyên dùng để nhốt lính gác, được trang bị đầy đủ các dụng cụ và thiết bị đo để áp chế năng lực của lính gác. Ban đầu bọn họ cũng chuẩn bị một phòng khác để nhốt dẫn đường nhưng sau đó không dùng tới nữa. Ngoài vết nứt trên tường mà ngày ấy Bạch Hoa gây ra thì căn phòng không bị hư hao gì cả, là do hắn nghĩ nhiều ư?

Bạch Hoa chẳng bận tâm đối phương nghĩ thế nào, dù sao thì chuyện cậu bị cầm tù cũng là sự thật, phản kháng chỉ phí công vô ích thôi. Nếu đã có người tới nói chuyện cùng thì cậu cũng hỏi: "Bao giờ Lâm Uyên về?"

Trần Phong im lặng một lát mới đáp: "Dự là hôm nay hoặc ngày mai."

"Các anh định khi nào mới dẫn tôi đi gặp người kia?"

Trần Phong nghe vậy liếc Bạch Hoa một cái, hắn biết đối phương đoán ra có kẻ chủ mưu phía sau bọn họ cũng không có gì lạ. Trên thực tế, Tần Duật bên kia cũng đang không vui vì Lâm Uyên tự tiện giấu người đi, chuyện dẫn Bạch Hoa đi gặp gã cũng là chuyện sớm muốn, chỉ là không biết ý Lâm Uyên thế nào thôi.

BBạch Hoa thấy Trần Phong không nói lời nào tưởng đối phương không định trả lời vấn đề này. Kẻ này khó chơi hơn kẻ vây bắt rất nhiều, hắn không muốn nói gì cả bởi vì nói có khả năng sẽ lộ bí mật hoặc chủ đề nhạy cảm, thế nên dứt khoát không nói. Không ngờ một lát sau Bạch Hoa lại nghe thấy đối phương trả lời: "Chờ Lâm Uyên về rồi tính."

Bạch Hoa hỏi như vậy là vì cậu muốn chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình, Cậu không quên địch còn có một người có thể sửa chữa ký ức, nếu mình không thể tránh khỏi sẽ gặp phải chuyện này thì mình nhất định phải nghĩ cách tự mình ngăn chặn. Cậu không lo lắng cho mình mà chỉ sợ đối phương sẽ lợi dụng điểm này để uy hiếp người phe mình, nhất là Hắc Trạch. Đây là điều mà cậu tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Đây chính là lý do mà cậu đồng ý với thượng tướng Hắc Vũ là mình sẽ nghĩ cách trà trộn vào phe địch nhưng bị Hắc Trạch phản đối. Chính vì nguy hiểm nên cậu mới biết được vị trí và lấy được nhiều thông tin về kẻ địch hơn. Mặc dù lúc ấy bị lộ thân phận là ngoài ý muốn nhưng bọn họ đã trao đổi điều kiện rồi, cậu không lo lắng những gì xảy ra tiếp theo, hiện tại chỉ cần chú ý làm tốt nhiệm vụ của mình là được.

Nhưng trước mắt xem ra Lâm Uyên vẫn chưa kịp hành động gì. Bạch Hoa không biết nên thở phào một hơi hay nên lo lắng vì chưa đạt được mục đích nữa.

Sau khi kẻ giám thị rời đi, Bạch Hoa không khỏi nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Cậu nằm trở lại, hi vọng có thể tiếp tục giấc mơ ban nãy. Nhưng tiếc là lần này sau khi cậu chìm vào giấc ngủ thì không mơ thấy gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro