Mộng ý thức (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

"Đã có phán quyết về Bạch Hoa chưa?" An Thế ngừng một chút mới nói: "... Phải xử tử."

Hà Hòa nghe vậy không phản ứng kịp, sau đó mới đỡ trán không biết nên nói gì. Cậu quen biết Bạch Hoa đã lâu, là người duy nhất khi ấy biết được thân phận lính gác hắc ám của Bạch Hoa, mặc dù từng lo lắng nhưng không ngờ mọi chuyện vãn xảy ra theo hướng xấu nhất.

Bây giờ hai người đang đứng trước phòng bệnh của Hắc Trạch, ánh mắt nhìn cánh cửa. Nghe kết quả như vậy bọn họ cũng không biết nên nói với người bên trong như thế nào.

Hà Hòa suy nghĩ thật lâu mới nói: "Cấp trên nói thế nào?"

Mặc dù mặt An Thế lạnh nhạt nhưng vẫn nghe ra chút cảm xúc: "Bạch Hoa có ý định mưu sát, cấu kết với phản loạn, là tội nặng, đồng thời giết chết lúc tấn công."

Hà Hòa cười lạnh một tiếng, lại hỏi: "Vậy Hắc Trạch phải làm sao bây giờ?"

An Thế im lặng một lát, vẫn nói: "... Hiệp hội lính gác dẫn đường sẽ hỗ trợ tìm kiếm đối tượng phù hợp hơn cho cậu ấy."

"Quả thực là quá hoang đường!" Hà Hòa không kìm được thấp giọng gầm lên: "Chỉ vì một lần ngoài ý muốn mà những công lao thành tích bao nhiêu năm nay của Bạch Hoa đều bị xóa bỏ. Từ trước đến nay cậu ấy chưa từng có ý định làm phản..."

An Thế không biết đáp the nào, cân nhắc giữa lợi và hại thì cách quân Liên Hợp làm râtd thực tế, cũng vì suy nghĩ đến toàn cục. Bởi vì trước đó có rất nhiều ví dụ chứng minh lính gác hắc ám thật sự là mối họa ngầm, cho dù bố mẹ Bạch Hoa trung thành hi sinh vì nhiệm vụ, bản thân Bạch Hoa cũng không có điểm đáng ngờ nào nhưng bọn họ không dám đánh cược, cũng không chịu buông tha.

Những đạo lý này Hà Hòa đều hiểu, cậu thật sự bị cảm xúc hóa nhưng chỉ có thể bất bình cho Bạch Hoa. Im lặng một lát, cuối cùng cậu nhìn về phía cánh cửa kia hệt như đưa ra quyết định nào đó.

Lúc này An Thế đặt tay lên vai Hà Hòa, nói: "Để tôi đi, tôi còn có lời cần truyền lại cho cậu ấy."

Hà Hòa biết là chuyện lúc trước Hắc Trạch nhờ cậu tìm An Thế đến, nội dung không tiện hỏi nhiều nên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cậu nghĩ một lát rồi nói: "An Thế, đừng nói cho Hắc Trạch chuyện này. Trước mắt thì vết thương của cậu ấy còn không chịu nổi tin tức này."

An Thế lắc đầu: "Sớm muộn cậu ấy cũng biết, cậu ấy có quyền được biết. Nếu là tôi thì tôi cũng không hi vọng mình sẽ bị giấu."

Hà Hòa nghe vậy mấp máy môi, cuối cùng vẫn im lặng.

Lúc An Thế vào phòng bệnh thì Hắc Trạch vừa mở mắt ra. Anh không ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi. Ban nãy nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, anh không nghe rõ nội dung nên hỏi thẳng luôn: "Thế nào rồi?"

An Thế lắc đầu: "Thượng tướng Hắc Vũ cũng khó mà bảo vệ được cậu ấy."

Hắc Trạch im lặng rất lâu, giọng nói lại rất trấn định: "Ông ấy nói thế nào?"

"Trừ khi Bạch Hoa có cách chứng minh lòng trung thành của mình, nếu không..."

"Tôi hiểu rồi." Hắc Trạch nói xong lại hỏi: "Đã tra ra vị trí của cậu ấy chưa?"

"Tại một xưởng bỏ hoang ở La Sơn."

"Khi nào bắt đầu hành động?"

"Quân Liên Hợp đã phái một tiểu đội đi thăm dò, nếu Bạch Hoa thật sự ở đó thì về cơ bản có thể xác định tình báo không sai. Tôi đoán từ lúc chính thức ra lệnh đến lúc phái người đi nhanh nhất cũng phải một tháng.

Hắc Trạch nghe xong hơi nhíu mày, tiến độ này nhanh hơn anh tưởng rất nhiều. Nhưng anh cũng hiểu kéo dài càng lâu thì Bạch Hoa lại càng nguy hiểm.

Lúc này An Thế đột nhiên nói: "Thế nên cậu phải mau khỏe lên."

Bạch Hoa hơi bất ngờ nhìn đối phương.

"Nếu cậu không muốn bị người ngoài quyết định vận mệnh của mình thì phải nghĩ cách thay đổi nhận thức của bọn họ, mang người về nhà." Ngoài nhiệm vụ ra An Thế hoàn toàn không chủ động nói như vậy bao giờ. Để hắn bất mãn đến độ nói như vậy thì có thể thấy hắn thật sự coi Bạch Hoa là bạn.

Mặc dù Hắc Trạch quen An Thế chưa lâu, giao tình cũng không sâu, chủ yếu là làm việc cùng nhau qua nhiệm vụ nhưng giờ phút này anh thật sự chân thành cảm kích đối phương: "Tôi hiểu rồi."

Hắc Trạch nói một cách chắc chắn: "Thế nên còn muốn nhờ cậu nói giúp tôi một câu, tôi đề nghị xuất chiến. Lính gác của tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Mà lúc này Lâm Uyên đang trên đường trở về, căn cứ theo những gì tên lính gác bị bọn họ khống chế nói thì quân Liên Hợp đã phái người tới điều tra căn cứ tạm thời của bọn họ rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trước khi hắn đi Nham Tứ và Trần phong sẽ có thể bị tập kích. Mặc dù bọn họ có năng lực đối phó nhưng dù sao thì địa điểm bị lộ cũng không an toàn.

Thiết bị theo dõi trên người Bạch Hoa là một mối họa ngầm, thế nên bấy giờ hắn mới quyết định về sớm. Thậm chí hắn còn cảm thấy may mắn vì trở mặt với Tần Duật nên không đưa người cho gã, sẽ không lộ ra căn cứ thật sự. Nhưng nghĩ tới những âm mưu và tính toán sau lưng hắn vẫn cảm thấy phiền lòng, qua bao nhiêu năm những người này vẫn không từ một thủ đoạn nào như trước.

Hắn đi hai ngày mới tới được căn cứ của địch, lúc trở về lại chỉ tốn một ngày.

Lúc sắp trở lại địa bàn của mình, hắn cảm thấy bầu không khí khác thường, mặc dù nhìn xung quanh không có khác thường gì nhưng hắn biết hai bên đã giao chiến ít nhất một lần.

Đối với lính gác mà nói, ý thức chiến đấu gần như đã là một loại trực giác, nhất là với cao thủ như Lâm Uyên mà nói thì lại càng nhạy cảm nhận ra sát ý.

Hắn chậm rãi về xưởng bỏ hoang, bình tĩnh tính toán xem có bao nhiêu người mai phục xung quanh.

Ánh mắt hắn lướt qua một vòng, phát hiện chỉ có bốn tên, số lượng không nhiều. Vậy có khả năng số còn lại đã bị Nham Tứ bắt rồi.

Lâm Uyên đi được nửa đường bỗng nhiên ngừng lại, sau đó nhìn thẳng vào một nơi một dị năng giả nào đó đang nấp.

Bị phát hiện rồi?

Những người mai phục xung quanh giật mình, bọn họ gần như lập tức rút lui không chút do dự nhưng đã quá muộn.

Nham Tứ thấy có người tiến vào không gian tinh thần của mình, nhưng khi nhận ra hơi thở của đối phương thì mỉm cười nói với Trần Phong ở bên cạnh: "Lâm Uyên về rồi."

Trần Phong trả lời: "Tôi nhìn thấy, Lâm Uyên đang bắt bốn kẻ bên ngoài kia, cậu có thể thu lại không gian tinh thần.

Nham Tứ lập tức thu hồi tinh thần lực.

Lúc trở về hiện thực, hai dị năng giả còn lại vãn chưa rõ ràng lắm. nhưng khi thấy Lâm Uyên cùng đồng đội của mình đều bị trói ở cách đó không xa thì cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Nham Tứ mặc kệ hai tên kia, quay sang nói với Lâm Uyên: "Anh về sớm."

Lâm Uyên không trả lời, chỉ hỏi: "Người đâu?"

Trần Phong trả lời: "Vẫn ở trong phòng."

Lâm Uyên ừ một tiếng.

Nham Tứ hỏi: "Những người này phải xử lý thế nào?"

Lâm Uyên nhìn lướt qua, những người lần này Hiệp hội phát ra đều là dị năng giả giỏi thăm dò, sức chiến đấu không cao, dù bỏ qua mặc kệ bọn họ cũng chẳng sao, nhưng nếu có một trong số đó trở về báo cáo thì thật sự phiền. Nếu bên kia đã dám dùng một lính gác mưu hại mình thì hắn nhất định phải đáp lễ lại mới đúng.

Hắn suy nghĩ một lát: "Loại thuốc kia còn không?"

Nham Tứ hơi sửng sốt, rất nhanh đã hiểu ý Lâm Uyên: "Còn một ít nhưng không đủ."

"Đòi thêm chút nữa." Lâm Uyên nghĩ một chút lại lắc đầu: "Để tôi."

Cũng đến lúc nên đàm phán với Tần Duật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro