Mộng ý thức (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Bạch Hoa mơ hồ cảm nhận được bên ngoài có động tĩnh, căn phòng này cách âm rất tốt nên cậu chỉ mơ hồ nghe thấy có âm thanh, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trên người cậu có thiết bị theo dõi, cho dù căn phòng này được che đậy bằng thiết bị đặc biệt thì nơi cuối cùng tin tức biến mất vẫn là ở đây, lúc này chỉ có thể đoán là có lẽ hiệp hội phái người tới.

Nhưng mới mười mấy ngày...

Ngay lúc Bạch Hoa đang suy nghĩ thì Lâm Uyên bước vào với vẻ mặt khó coi, cậu hoàn toàn không ngờ hắn lại trở về lúc này. Cậu đang định hỏi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo tốt nhất mình đừng hỏi thì hơn.
Lâm Uyên mở miệng trước, hắn nói thẳng luôn: "Giao thiết bị theo dõi ra đây."

Bạch Hoa ngẩn người, nhưng sau khi suy nghĩ thì cũng hiểu được có lẽ lần này đối phương ra ngoài là tới ẩn nấp ở Hiệp hội lính gác dẫn được để thăm dò tin tức, quả nhiên chuyện cậu lo lắng vẫn xảy ra.

Đã bị nhìn thấu, Bạch Hoa cũng dứt khoát hỏi: "Rốt cuộc người bị các anh khống chế là ai?"

Vẻ mặt Lâm Uyên hơi thay đổi, sau đó nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Hắn không trả lời mà chỉ nói: "Phán quyết của cậu đã có rồi, sau khi biết thân phận của cậu thì bọn họ vẫn quyết định xử tử cậu."

Bạch Hoa nghe lời này kinh hãi không thôi, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Lâm Uyên lại nói: "Cậu vẫn chưa rõ à? Từ đầu đến cuối cậu chỉ là một quân cờ mà thôi, bọn họ đã sớm tính vứt bỏ cậu rồi, bao nhiêu cố gắng từ xưa đến giờ của cậu đều uổng phí hết. Chẳng lẽ dù như vậy cậu vẫn định trung thành sao?"

Bạch Hoa không tiếp lời nhưng cậu đã bình tĩnh lại rồi: "Phải."

Từ lúc cậu chấp nhận điều kiện này thì đã nghĩ đến tình huống xấu nhất rồi. Cậu có thể không tin bất kỳ ai, nhưng sẽ tuyệt đối tin tưởng Hắc Trạch.

"Cậu..." Lâm Uyên thật sự cạn lời vì sự trung thành mù quáng này.

Lâm Uyên rất ít lộ ra cảm xúc, phản ứng như vậy đã là khác thường rồi. Bạch Hoa chú ý thấy, mặc dù ngoài miệng đối phương nói lời ác độc nhưng thật sự lo lắng cho mình. Có lẽ do bọn từng trải qua những việc giống nhau nên điều này khiến Lâm Uyên nhớ lại một số chuyện không tốt. Nhưng ít nhất điều này khiến hắn nhìn giống một con người hơn, chứ không phải là bộ dáng lạnh tanh không chút cảm xúc như lần đầu gặp ở rừng mưa.

"Cảm ơn anh." Mặc dù lập trường khác nhau nhưng Bạch Hoa cảm thấy mình vẫn cần nói một câu cảm ơn.

Chẳng qua Lâm Uyên chỉ nhất thời tức giận thôi, chẳng mấy chốc hắn đã bình tĩnh trở lại: "Tùy cậu, nhưng tôi sẽ không vì vậy mà thay đổi bất kỳ quyết định gì."

"Tôi biết."

"Tôi có thể nói cho cậu biết ban nãy ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. Quân Liên Hợp đã không kiên nhẫn nữa rồi, người bọn họ phái tới thăm dò đều đã bị bọn tôi bắt được."

Nghe đến đây Bạch Hoa ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Lâm Uyên nói tiếp: "Cậu có thể tưởng tợng tôi sẽ làm ra chuyện gì: Đánh virus bọn họ, khống chế bọn họ, sau đó thả bọn họ về giống như với cậu và với đồng đội kia của cậu vậy. Sau đó sẽ có càng nhiều đồng đội của cậu cho bọn tôi sử dụng..."

Ý của câu này là, cho dù Bạch Hoa biết đồng đội nào của mình bị khống chế thì cũng vô dụng. Quan trọng hơn là cậu không trốn thoát được, hoàn toàn không có cách gì để truyền tin này ra ngoài cả.

Bạch Hoa im lặng không nói nữa, cuối cùng cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hành động như vậy chắc chắn không phải nhất thời nghĩ ra mà là được chuẩn bị nhiều năm, bọn họ thật sự muốn dựa vào cái này để lật đổ hiệp hội, thậm chí là đối đầu với quân Liên Hợp.

Lâm uyên lại nói lần nữa: "Cậu nên hiểu bây giờ cậu không có bất kỳ lựa chọn gì, mau giao thiết bị theo dõi ra đây."

Lần này Bạch Hoa không chống đối nữa, lấy thiết bị theo dõi ra ngoài đưa cho đối phương.
Lâm Uyên chính tay lấy đi, sau khi phá hủy hoàn toàn thì để Bạch Hoa thay một bộ đồ mới.

Bọn họ thu thập ổn thỏa trong thời gian ngắn nhất, xóa sạch dấu vết xung quanh rồi mang theo Bạch Hoa chuyển đến căn cứ khác.

───

Sau ba ngày, binh trinh sát cấp trên phái đi vẫn chưa truyền về tin tức gì.

Lúc này Hắc Trạch đã miễn cưỡng ngồi dậy được, mặc dù năng lực khôi phục của dị năng giả mạnh hơn người thường nhưng dù sao cũng bị thương ở gần chỗ trí mạng, vẫn rất tốn thời gian tĩnh dưỡng.

Nhưng từ khi có thể ngồi dậy anh đã bắt đầu xử lý công ciệc, chưa từng ngừng lại một giây phút nào.

Mấy lần Hà Hòa đến thăm thấy vậy nhưng vẫn không khuyên được: "Cậu không nghỉ ngơi tốt thì vết thương sẽ chậm lành hơn.".

"Tôi không sao." Hắc Trạch luôn đáp như vậy, sau khi nghỉ ngơi một lát thì đâu lại vào đó.

Hắc Trạch biết ngoài mặt trông Hắc Trạch bình tĩnh nhưng trong lòng lại lo lắng hơn bất kỳ ai. Cậu không chọc thủng, chỉ có thể cố gắng hết sức giúp đỡ đối phương.

Hắc Trạch nhìn Hà Hòa một lát, có mấy lời không biết có nên nói hay không.

Hà Hòa không nghĩ nhiều mà hỏi thẳng: "Có chuyện gì vậy?"

Hắc Trạch thở dài nói: "Cậu không cần nhìn tôi như vậy, tôi không sao."

Dường như nghĩ đến cái gì đó, Hà Hòa đột nhiên nói: "Xin lỗi, tôi làm phiền cậu sao?" Cậu giả thích: "Đây là thói qun, bẩm sinh đã như vậy."

"Tôi hiểu." Hắc Trạch biết Hà Hòa đang nói tập tính của tinh thần thể của mình. Trước khi quen Bạch Hoa, cậu đã nghe nói về tiểu sử của hai lính gác này. Trước kia mọi người đều cười bảo Hà Hòa là người hầu của Bạch Hoa, Hà Hòa cũng chẳng để ý. Bởi vậy anh đột nhiên bật thốt lên: "Trước kia cậu cũng theo Bạch Hoa như vậy à?"

"Đúng vậy." Hà Hòa cảm thấy cái này chẳng có gì để giấu: "Quen rồi nên tôi mới biết... Nếu như nó khiến cậu không thoải mái thì tôi không tới nữa."

Hắc Trạch lắc đầu: "Cảm ơn cậu, tôi chỉ tò mò thôi, không khó chịu chỗ nào cả."

Anh biết trong lúc mình nằm trên giường bệnh thì rất nhiều chuyện đều do Hà Hòa và An Thế xử lý. Mà bây giờ thái độ của Hà Hòa giống như thái độ của Bạch Hoa với anh vậy, ngoài khiến anh cảm thấy mình được đối phương công nhận thì còn có thể nói đối phương thật sự trung thành.

Hà Hòa vốn đang lo Hắc Trạch nghe xong phán quyết về Bạch Hoa sẽ ảnh hưởng đến vết thương, nhưng nhìn cảm xúc Hắc Trạch ổn định thế này có lẽ không có vấn đề gì.

Lúc này Hắc Trạch đột nhiên nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"Cậu hỏi đi."

"Hồi còn đi học bài kiểm tra tinh thần lực của Bạch Hoa thế nào?" Không biết tại sao mà từ sau lần đó Hắc Trạch luôn nhớ đến chuyện mình mơ thấy Bạch Hoa tới tìm mình. Khi ấy bởi vì vừa tỉnh sau phẫu thuật nên tinh thần lực của anh bị áp chế xuống mức thấp nhất, lại thêm việc anh thật sự tưởng đó chỉ là mơ nên mới không nghĩ tới việc đi xác nhận. Nhưng lần nào nhớ lại tình hình lúc ấy cũng cảm thấy nó chân thực quá mức, dù là thời gian hay địa điểm hay thậm chí là những chi tiết nhỏ trên quần áo của cả hai đều hoàn toàn trùng khớp. anh biết sau khi hai người kết hợp thì năng lực diễn sinh thứ hai cực kỳ không ổn định, nhưng không biết có liên quan đến giấc mơ này không.

Mặc dù Hà Hòa không biết tại sao Hắc Trạch lại hỏi như vậy nhưng vẫn đáp: "Bình thường, cũng không tính là quá nổi bật."

Hắc Trạch lại đổi sang câu hỏi khác: "Vậy khi kiểm tra về nhận thức tinh thần, cậu ấy có thành tích nào tương đối xuất sắc không?"

Nhận thức tinh thần thuộc phạm vi của dẫn đường, mặc dù vậy nhưng khi còn học trong trường thì cả lính gác và dẫn đường đều phải học tập toàn diện. Nhưng hỏi một lính gác về vấn đề này có vẻ hơi kỳ lạ.

Chỉ là Hà Hòa vẫn lắc đầu, nhưng suy nghĩ kỹ một lát cậu lại bổ sung: "Nhưng mà nếu nói ra thì hình như có một lần thực sự kỳ lạ."

"Chuyện gì?"

"Có lần làm bài kiểm tra liên quan đến hình ảnh tinh thần, lúc ấy tất cả lính gác đều rớt môn, Bạch Hoa cũng không ngoại lệ. Nhưng lần sau thi lại thì Bạch Hoa lại trả lời đúng hết, thậm chí còn khớp hoàn toàn với đáp án của thầy giáo. Lúc ấy thầy giáo còn nghi ngờ cậu ấy gian lận, nhưng qua kiểm tra thì xác nhận không có vấn đề gì. Hơn nữa cậu cũng biết loại huấn luyện tinh thần này rồi đấy, làm gì có đáp án chính xác."

"Vậy sao cậu ấy lại biết?"

Hà Hòa nói: "Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì lúc ấy bọn tôi luôn ở cùng nhau, tôi cũng không thấy cậu ấy huấn luyện gì đặc biệt cả. Sau đó cậu ấy mới nói với tôi là mơ thấy mình nhìn thấy thầy giáo sắp xếp lại ngân hàng đề thi nên mới đoán được."

Hắc Trạch siết chặt nắm đấm, hiện giờ gần như anh có thể xác định rằng đó không phải là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro