Mộng ý thức (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Sau khi đến một cứ điểm khác thì hai mắt Bạch Hoa mới thấy lại ánh sáng.

Cậu bị che mắt cả đường, lại thêm bọn họ cố ý đi đường vòng nên cậu hoàn toàn không đoán được mình đang ở đâu. Nhưng cho dù tạm thời thay đổi kế hoạch thì cả ba đều không lộ vẻ hoảng loạn, hệt như đã chuẩn bị sẽ rời đi bất cứ lúc nào vậy. Trước nay Bạch Hoa chưa từng nghi ngờ Lâm Uyên là người suy tính sâu xa, nhưng bây giờ điều khiến cậu thật sự lo lắng chính là không biết sáu dị năng giả kia bị đưa đi đâu, nếu thật sự làm như Lâm Uyên nói thì vô cùng nguy hiểm.

Lần này đi đường một ngày một đêm, bởi vì Bạch Hoa suy nghĩ quá nhiều nên càng mệt mỏi. Thế nên khi bị nhốt vào một trong mấy căn phòng thì Bạch Hoa nặng nề thiếp đi.

Hình như cậu lại nằm mơ, vẫn là giấc mơ kia. Cậu bị mùi hương quen thuộc dẫn dắt, hệt như xuyên tới một không gian khác và vào trong phòng bệnh.

Cậu lại mơ thấy Hắc Trạch rồi.

Hiện giờ Hắc Trạch không nằm mà là ngồi trên giường. Lần trước sắc mặt Hắc Trạch vô cùng tái nhợt, bây giờ đã hồng hào hơn nhiều, chỉ là mắt hơi có quầng thâm thôi.

Lần này Hắc Trạch vẫn thức, chỉ là mặc dù ánh mắt nhìn về phía này nhưng hình như không nhìn thấy mình thì phải.

"Bạch Hoa, tôi biết cậu đang ở đây, tôi chờ cậu lâu lắm rồi." Rõ ràng không nghe thấy giọng Hắc Trạch nhưng Bạch Hoa lại có thể nhìn ra khẩu hình của anh. Giây tiếp theo Hắc Trạch hơi vươn tay về phía Bạch Hoa hệt như muốn gọi cậu tới đây.

Bạch Hoa hơi chần chừ, không phải do không muốn mà do phản ứng của Hắc Trạch trông như bản thân là một linh hồn vậy, Hắc Trạch không nhìn thấy cũng chẳng chạm được vào mình. Đây không phải là giấc mơ của cậu sao? Tại sao cậu lại cảm giác được tính chủ đạo của đối phương mạnh như vậy? Giống như Hắc Trạch thật sự ấy.
Hắc Trạch mấp máy môi: "Có nghe thấy tôi nói không?"

Bạch Hoa gật đầu theo bản năng, tuy cậu không nghe thấy thật nhưng mà cậu đọc được. Nhưng nhớ ra Hắc Trạch không nhìn thấy mình, thế là cậu định mở miệng gọi tên Hắc Trạch.

Hắc Trạch hoàn toàn không nghe thấy lời đáp lại, cũng không nhìn thấy người nhưng anh vẫn cảm thấy hơi thở của Bạch Hoa ở xung quanh mình như trước, hơn nữa còn càng ngày càng gần.

Bởi vì đã kết hợp nên thậm chí Hắc Trạch còn cảm nhận được liên kết tinh thần giữa bọn họ ngày càng mạnh, điều này chắc chắn không nhận sai được. Nhưng có lẽ Bạch Hoa không nhận ra ý thức của mình thật sự bay tới đây, cậu vẫn tưởng mình đang mơ nên mới có hiện tượng hai người không thể trao đổi với nhau như thế này.

Làm thế nào để Bạch Hoa hiểu được điều này đây?

Hắc Trạch vẫn đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy trước ngực ấm áp, hệt như có một nguồn nhiệt nào đó đặt lên vết thương vậy. Lòng anh khẽ động như nhận ra điều gì đó, đúng là bàn tay Bạch Hoa.

Bạch Hoa nhìn thấy băng vải dưới bộ đồ bệnh nhân của Hắc Trạch. Đó chính là vị trí bị cậu đâm vào, cậu gần như chẳng suy nghĩ gì đã vươn tay chạm lấy.

Nhưng không ngờ đối phương lại có phản ứng. Tay Bạch Hoa bị bàn tay Hắc Trạch phủ lên bao bọc, cho dù xúc cảm không chân thực nhưng cậu vẫn có cảm giác được Hắc Trạch chạm vào.

Thật ra Hắc Trạch chỉ tưởng tượng thôi, nếu bây giờ Bạch Hoa ở đây thì chắc là sẽ ngồi bên cạnh giường bệnh hơi rướn người về phía trước. Anh vươn tay, chuẩn xác đè lại vị trí bàn tay đối phương, nhiệt độ yếu ớt truyền đến chứng tỏ anh không đoán sai. Hẳn là Bạch Hoa ở rất gần, bởi vì mùi pheromon cực kỳ nồng.

Hắc Trạch là dẫn đường, anh nên chỉ dẫn lính gác của mình mới phải, anh phải để Bạch Hoa nhận ra mình thật sự tồn tại chứ không phải là cảnh trong mơ.

Hắc Trạch tưởng tượng ra phản ứng hiện giờ của Bạch Hoa, có lẽ Bạch Hoa hơi ngẩng đầu lên nhìn mình bằng vẻ ngạc nhiên. Hắc Trạch vươn tay còn lại giữ lấy cằm Bạch Hoa, nghiêng đầu về phía trước rồi ấn môi của mình lên.

Nháy mắt hai đôi môi chạm vào nhau dường như có cảm giác chân thực.

Bởi vì Bạch Hoa nhớ rõ cảm giác này, cho nên cậu có thể tưởng tượng được ra, thậm chí biến sự tưởng tượng này thành cảm nhận chân thực.

Mà dường như Hắc Trạch cũng cảm nhận vậy nên hơi ngừng chút rồi hôn thêm mấy lần nữa, sau đó mới nói khi hai đôi môi đang thân mật dán vào nhau: "Nghe tôi nói, đây là sự thực... Ý thức của cậu thật sự bay đến bên người tôi..."

Bạch Hoa chỉ cảm thấy có rất nhiều luồng khí nhỏ phả vào tai, ong ong không chịu được. Cậu thấy bản thân như đang ở trong nước, tất cả âm thanh đều trở nên mơ hồ, nhưn hình như nghe thấy giọng Hắc Trạch nên cậu ừ nhẹ một tiếng.

Hắc Trạch yên lặng một lát, dường như cũng biết Bạch Hoa nghe phản ứng của mình, thế là lại nói: "Đây là năng lực diễn sinh của cậu, mặc dù không ổn định nhưng tôi cần cậu tiếp tục duy trì trạng thái này để đến tìm tôi trong mộng..."

"... Tôi phải làm như thế nào?"

Thời gian có hạn, Hắc Trạch cũng không kịp hỏi thăm tình trạng của Bạch Hoa, vội vàng nói: "Tôi sẽ dùng pheromone dẫn dắt cậu tới đây, cậu chỉ cần tin tưởng tôi, tin tưởng chính bản thân mình. Điều kiện tiên quyết là cả hai chúng ta đều cần chìm vào giấc ngủ, vậy nên chúng ta hẹn một thời gian cố định là ba giờ đêm nhé."

"... Được."

Nói xong câu đó, Hắc Trạch bị tiếng bước chân dồn dập ngoài phòng bệnh làm bừng tỉnh, tỉnh lại hoàn toàn. Phòng bệnh của anh rất gần phòng cấp cứu, thế nên thỉnh thoảng sẽ có một ít tiếng ồn ào.

Anh vẫn duy trì tư thế ngồi trên giường, chỉ là đã không thấy hơi thở của Bạch Hoa đâu nữa. Nhưng thử hai đêm liền cuối cùng lần này cũng thành công, điều này chứng tỏ suy nghĩ của anh là đúng.

Mặc dù lúc trước cả hai huấn luyện anh chỉ biết Bạch Hoa có thể ẩn nấp che giấu hành tung của mình bên trong không gian tình thần nhưng không ngờ cả hai bọn họ đều nghĩ sai. Nếu theo hình thức Bạch Hoa tìm đến mình thông qua việc nằm mơ như hiện giờ thì năng lực diễn sinh thật sự của cậu la xuyên qua không gian mới đúng.

Cụ thể là nó được thể hiện rõ trong mơ rồi, không biết áp dụng vào hiện thực thì sẽ thế nào.

Hắc Trạch hoàn toàn không vui vẻ chút nào. Với bọn họ mà nói, phát hiện ra càng nhiều năng lực thì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đồng thời nó cũng có nghĩa nguy hiểm cũng lớn hơn. Chẳng qua nếu bọn họ thật sự có thể giao tiếp với nhau bằng cách này thì việc cứu Bạch Hoa càng dễ dàng hơn nhiều.

Trong lòng mơ hồ hình thành một kế hoạch, nhưng trước lúc đó anh cần hướng dẫn Bạch Hoa cách đúng đắn để sử dụng năng lực của mình.

Sau khi tỉnh lại từ giấc mơ vừa rồi thì Bạch Hoa ngẩn ra một lúc lâu mới hoàn hồn.

Cậu nhớ rõ mình vừa mới mơ, nhưng lại dường như không giống mơ. Bởi vì cậu nhớ rõ từng chi tiết trong giấc mơ ấy, bao gồm cả những lời Hắc Trạch nói với mình.

Hắc Trạch nói, đây không phải là mơ.

Hắc Trạch còn nói, ba giờ đêm.

Nếu như đây là sự thật thì cậu có thể nói cho Hắc Trạch biết tin tức kia, bảo Hắc Trạch cần cảnh giác với người bên cạnh.

Ngay lúc đang nghĩ đến những chuyện này thì cửa phòng bị gõ, người tiến vào là kẻ giám thị.

Lúc này trời vẫn chưa sáng, nếu lần trước cậu không biết tại sao kẻ giám thị vào tìm mình thì hiện giờ cậu có chút đầu mối rồi.

Kẻ giám thị thấy Bạch Hoa vẫn còn thức thì hỏi: "Không ngủ được à?"

"Không phải." Bạch Hoa trả lời: "Mơ một giấc mơ mà thôi."

Cậu nhớ Hắc Trạch từng nói, lúc con người nằm mơ thì cũng sẽ có chút sóng ý thức, giống như trước kia cậu mơ thấy ác mộng thì Hắc Trạch sẽ là người đầu tiên nhận ra vậy.

Kẻ giám thị không nghi ngờ gì cả, chỉ hơi gật đầu rồi đi ra ngoài.

Bây giờ Bạch Hoa bị giám sát triệt để. Theo tình huống thế này, nếu cậu muốn gặp mặt Hắc Trạch bằng cách xuyên qua không gian thì nhất định phải cẩn thận một chút mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro