Mộng ý thức (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Ba giờ đêm, Bạch Hoa nằm trên giường.

Có lẽ từ sâu trong ý thức mỏng manh của cậu đã tin tưởng lời của Hắc Trạch, thế nên lần này vào giấc mộng rất thuận lợi.

Hắc Trạch mới cảm nhận được hơi thở của Bạch Hoa đã mở mắt ra, mặc dù vẫn không nhìn thấy đối phương những đã thoáng thấy chút tàn ảnh rồi, điều này chứng tỏ lời lần trước mình nói đã bất tri bất giác thay đổi suy nghĩ của Bạch Hoa.

"Hắc Trạch, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Bạch Hoa không phải đến đây để ôn chuyện cũ, Lâm Uyên đã bắt đầu hành động rồi, thời gian đã vô cùng cấp bách, bây giờ Hắc Trạch chính là hi vọng duy nhất cậu có thể gửi gắm.

Dù không thấy biểu cảm trên mặt Bạch Hoa nhưng Hắc Trạch vẫn cảm nhận được cậu đang lo lắng, vì vậy anh nhẹ giọng trấn an: "Đừng sốt ruột, từ từ nói."

Nghe thấy ngữ khí như vậy, Bạch Hoa bình tĩnh lại một cách kỳ lạ, cậu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu một chút rồi mới bắt đầu kể rõ ràng. Trước hết cậu kể lại chuyện có một đồng đội bị đánh virus, sau đó kể đến chuyện Lâm Uyên bắt được sáu dị năng giả, cuối cùng mới nói tới tình cảnh hiện tại của mình: "Kẻ giám thị cực kỳ nhạy cảm, thế nên tôi không thể ở đây quá lâu."

Hắc Trạch bình tĩnh nghe Bạch Hoa nói xong rồi ừ một tiếng, hiển nhiên là đang tự hỏi.

Bạch Hoa không sợ Hắc Trạch sẽ không tìm ra ngươi kia, ngược lại cậu lo lắng vết thương của Hắc Trạch hơn. Ánh mắt cậu dừng ở ngực Hắc Trạch, cuối cùng hỏi ra một câu mà mình vẫn không dám hỏi: "Có đau không?"

"Đau lắm." Hắc Trạch thành thật trả lời, sau đó lại bổ sung thêm: "Thế nên cậu phải bình an trở về, nếu không thì cậu rất có lỗi với tôi."

Đáy lòng Bạch Hoa khẽ động, cậu nhìn Hắc Trạch rồi khẽ gật đầu.

Hắc Trạch đặt tay lên vị trí má của Bạch Hoa, bàn tay chỉ chạm vào không khí nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra xúc cảm khi vuốt ve khuôn mặt đối phương, dù không nói nhưng cảm giác thân mật lại vô cùng rõ ràng. Mặc dù không muốn thảo luận chính sự trong bàu không khí này nhưng anh vẫn không thể không nói: "Năng lưc này là mấu chốt để nghịch chuyển thế cục, cậu nhất định phải nắm vững nó."

Bạch Hoa nói: "Tôi biết."

"Tôi sẽ giúp cậu, thế nên không cần lo lắng."

"Ừm."

"Đầu tiên cậu phải vào trong giấc mơ của tôi đã, để cho tôi nhìn thấy cậu hoàn toàn..."

Sau khi Hắc Trạch tỉnh lại thì ngoài trời đã sáng. Có lẽ đây là ngày anh ngủ ngon nhất từ khi tỉnh lại ở bệnh viện. Anh không tiếp tục xử lý sự vụ nữa mà nằm về giường ngủ them một lúc.

Hà Hòa hiếm khi thấy Hắc Trạch ngủ đến giữa trưa nên cũng không quấy rầy, sau khi khẽ đóng cửa phòng lại thì đi đến một phòng bệnh khác. Cậu cố ý đến bệnh viện một chuyện không định cứ vậy về luôn, nghĩ vậy dứt khoát sang thăm Ngụy Dương.

Cậu vừa mới đến trước phòng bệnh của Ngụy Dương thì cửa đã mở ra, có một dẫn đường chữa trị ra ngoài, trông như cô vẫn đang nhắc nhở Ngụy Dương chuyện gì đó nên vừa ra ngoài vừa nói. Thấy có một lính gác đứng trước cửa, cô hơi sửng sốt một chút.

Hai người đứng ở cửa nhìn nhau một lát.

Đến khi Ngụy Dương ở trong phòng bệnh hỏi là có chuyện gì thì cả hai mới hoàn hồn.

Hà Hòa biết mình chặn đường người ta nên lùi về phía sau một chút. Có lẽ dẫn đường kia cũng cảm thấy xấu hổ nên gật đầu với cậu một cái rồi cúi đầu đi.

Lúc cả hai lướt qua nhau, Hà Hòa ngửi được một ùi hương ngọt ngào. Cậu nhìn theo bóng lưng cô gái kia một lát rồi mới đi vào phòng bệnh.

Ngụy Dương thấy Hà Hòa thì mỉm cười: "Sao lại đột nhiên tới đây?"

"Tới thăm cậu." Mặc dù Hà Hòa đã nói rõ mục đích đến đây nhưng vẫn có vẻ mất tập trung.

"Bác sĩ nói tuần sau tôi có thể xuống giường."

Hà Hòa thuận miệng hỏi: "Bác sĩ? Là người vừa rồi à?"

Thấy ánh mắt gấp gáp của Hà Hòa, Ngụy Dương đột nhiên cảm thấy hứng thú: "Không phải, đó là dẫn đường chữa trị đến xem sức khỏe của tôi khôi phục thế nào rồi. Ban nãy hai người làm gì ở ngoài cửa vậy?"

Hà Hòa lộ vẻ mất tự nhiên: "Không làm gì cả."

Ngụy Dương im lặng nhìn chằm chằm Hà Hòa một lúc.

Hà Hòa không chịu được ánh mắt trêu chọc này, chỉ có thể nói: "Có khả năng tôi và cô ấy..."

Ngụy Dương nhảy số: "ĐỘ phù hợp cao?"

"... Ừ, có khả năng là vậy."

"Vậy thì đi xác nhận đi." Ngụy Dương nói: "Cô ấy rất tốt, thông minh, có trách nhiệm, có kiên nhẫn, lại là ân nhân cứu mạng tôi."

Hà Hòa không biết nên đáp thế nào, đột nhiên gặp được người ấy ở một nơi nào đó khiến cậu hiểu được tâm trạng của Bạch Hoa, đúng thật là khó mà nói hết.

Giọng điệu Ngụy Dương như người từng trải: "Trước hết đừng bài xích, cứ thử ở chung xem. Gặp nhau đúng lúc như vậy chứng tỏ các cậu có duyên phận."

Hà Hòa biết Ngụy Dương yêu đương rất vất vả, đặc biệt là gần đây đã có kết quả nên cũng không phản đối lời này của cậu.

Ngụy Dương lại nói: "Có cần tôi nói giúp cậu không?"

"..."

"Hay là muốn biết cái gì?"

"Tôi..." Hà Hòa nghĩ một lát rồi hỏi: "Cô ấy tên là gì?"

Nhìn dáng vẻ rõ ràng muốn biết nhưng lại không dám hỏi này của Hà Hòa, Ngụy Dương không nhịn được bật cười.

Thật sự là mùa xuân đã tới rồi.

───

Lúc Hắc Trạch tỉnh dậy thì trời đã chạng vạng tối.

Anh hơi bất ngờ vì mình ngủ lâu như vậy, đang định ngồi dậy thì đột nhiên cảm nhận được trong phòng bệnh có hơi thở của một người khác.

Một bàn tay đỡ lấy vai anh để anh cẩn thận ngồi dậy. Hắc Trạch cũng không từ chối ý tốt của đối phương, chỉ là có chút không quen. Giữa bọn họ từ trước đến nay vẫn là việc công nhiều hơn việc tư, ngoài chuyện của Bạch Hoa lần ấy thì gần như anh chưa từng nhờ vả đối phương bao giờ.

Phòng bệnh không bật đèn, sau khi Hắc Trạch điều chỉnh xong tư thế thì mới nhìn về phía người có khuôn mặt rất giống mình nhưng lại uy nghiêm hơn mình nhiều: "Ngài tới lúc nào vậy ạ?"

Người đàn ông ngồi trở lại ghế, chỉ ngồi trên một chiếc ghế đơn giản cũng lộ ra khí thế vô cùng: "Đến một lúc rồi."

"Sao không gọi con dậy?"

"Thấy con ngủ say quá. Có mệt không?"

Hắc Trạch không trả lời câu hỏi này.

Người đàn ông cũng không để ý, chỉ hỏi: "Vội vã tìm ta như vậy là vì chueyẹn gì?"

"Có khả năng kế hoạch của chúng ta bị lộ rồi."

"Xảy ra chuyện gì?" Người đàn ông còn bình tĩnh hơn Hắc Trạch, sắc mặt chẳng biến đổi chút nào.

Hắc Trạch kể rõ đầu đuôi ngọn ngành những gì Bạch Hoa nói, thậm chí còn chẳng e dè nói luôn năng lực diễn sinh giữa hai người họ.

Người đàn ông hỏi: "Con có đối tượng hoài nghi không?"

Mặc dù Hắc Trạch lắc đầu nhưng vẫn nói: "Lúc ở dưới hẻm núi bọn con vẫn hành động theo cả đội, nếu trong đội có người bị đánh thuốc thì nhất định bọn con sẽ biết. Nhưng sau chuyện đó không ai nhắc tới việc này cả. Có một lần duy nhất mà không ai chú ý đến chính là lần con và An Thế cùng hành động, An Thế một mình giả quyết kẻ có dị năng âm thanh kia..."

Hắc Trạch còn chưa nói hết nhưng người đàn ông đã nghe rõ ràng: "Ta hiểu rồi."

"Nếu như..."

"Trước khi chưa xảy ra sai lầm quá lớn thì tất cả vẫn còn kịp, nhưng không thể không xử lý theo quân pháp được."

Hắc Trạch yên lặng một lát rồi nói: "Con biết rồi."
"Nếu con nghi ngờ An Thế thì trước hết phải nghĩ cách chứng minh."

"Vậy kế hoạch sau này..."

"Nếu con có cách thì giao cho con toàn quyền xử lý, ta sẽ kiềm chế những người kia."

"Vâng ạ."

Nói xong việc công, người đàn ông thu lại khí thế, mở miệng nói: "Xin lỗi vì trễ như vậy mới tới thăm con."

Thế mà trong phòng bệnh tối tăm, Hắc Trạch vẫn cảm nhận được nét mặt hiền hòa đã lâu không thấy của người này. Nghe lời quan tâm như vậy, anh cúi đầu không biết nên nói gì."

Người đàn ông lại hỏi: "Vết thương còn đau không?"

"Đã hết đau rồi."

"Có thời gian thì về nhà một chút, mẹ con đã sớm tha thứ cho con rồi." Người đàn ông im lặng một lát rồi nói thêm: "Lần sau dẫn theo Bạch Hoa cùng tới."

Lời này nghĩa là đã ngầm thừa nhận Bạch Hoa. Đáy lòng Hắc Trạch khẽ động, nói: "Vâng ạ."

"Ta phải đi rồi."

"Con không tiễn."

Người đàn ông khẽ ừ một tiếng, quân phục màu xanh đậm dần dần hòa vào đêm tối.

Không lâu sau cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, Hòa Hòa thăm Ngụy Dưogn xong đã trở lại rồi. Cậu thuận tay bật đèn lên: "Xin lỗi tôi tới muộn, buổi chiều thấy cậu còn đang ngủ nên tôi sang thăm Ngụy Dương một chuyến.

Hắc Trạch nói: "Không sao, tôi cũng vừa dậy."

Vừa nói chuyện vừa nhìn về nơi mà người đàn ông rời đi, hiện giờ đã chẳng còn thấy bóng nữa.

"Ban nãy có người đến à?" Mũi Hà Hòa vẫn luôn nhạy bén, cậu vừa vào phòng bệnh đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng nhìn lại thì rõ ràng không có vấn đề gì.

Mặc dù Hắc Trạch không nghi ngờ Hà Hòa nhưng Hà Hòa cũng có quan hệ tốt với An Thế, cuộc trò chuyện bí mật lần này tốt nhất không nên để người thứ ba biết.

Thế nên anh nói: "Không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro