Mộng ý thức (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Ba ngày sau, một trong những dị năng giả bị phái đi đã trở lại.

Dẫn đường kia cả người chồng chất vết thương, gần như là vừa vào đến phạm vi của quân Liên Hợp là ngất xỉu.

Lúc Hắc Trạch nhận được tin tức này thì dẫn đường kia đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi, phòng bệnh ở ngay cạnh phòng anh. Giờ phút này có một đống người vây bên ngoài, dường như đều đang chờ đợi kết quả cấp cứu của cậu ta.

Hắc Trạch biết cậu ta không chết được, dù không được Bạch Hoa nhắc nhở thì người mà kẻ địch cố ý thả cũng không dễ tin.

Hơn nữa...

Hắc Trạch đột nhiên nhìn về phía An Thế đang đợi mệnh lệnh ở bên ngoài, trải qua mấy ngày nay điều tra anh gần như có thể xác định người nhiễm virus còn lại kia. Anh biết An Thế đã quên một số việc, nhất là phần ký ức lúc mình bị thương và Bạch Hoa phát cuồng từ lời nói của người khác chứ không phải Hà Hòa. Nếu sau khi anh rời đi thì kẻ có năng lực âm thanh kia mới xuống tay thì thời gian và địa điểm hoàn toàn trùng khớp.

Cũng vì vậy mà Hắc Trạch quan sát An Thế ba ngày, đối phương hoàn toàn không có chút sơ hở nào. Thậm chí anh còn cố ý chạm vào để đọc suy nghĩ của An Thế, nhưng cũng hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Thăm dò được như vậy chỉ có một khả năng, đó là An Thế không có chút ký ức nào trong lúc bị khống chế, đơn giản mà nói thì chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, thế nên càng tiện cho kẻ địch ra tay.

Nghĩ đến đây, anh lại suy nghĩ tiếp xem phạm vi khống chế của kẻ địch lớn đến mức nào.

Từ kinh nghiệm lần trước có thể biết được, nếu loại thuốc này cần dùng tinh thần lực hỗ trợ thì xa nhất không thể nào quá 10km được, đó gần như là khoảng cách lớn nhất mà dị năng giả có thể dùng được tinh thần lực của mình. Phạm vi ổn định nhất là khoảng từ 3-5km. Nói cách khác, nếu An Thế lộ ra khác thường thì chứng tỏ có kẻ địch ở gần đó.

Hắc Trạch không chắc kẻ địch có thu được tình báo từ An Thế trong lúc mình ở bệnh viện không, nhưng may là bây giờ phát hiện vẫn chưa muộn, anh cần giả bộ không biết gì cả.

Sau đó mọi việc quả thật sự Hắc Trạch đã dự đoán, dị năng giả kia được cứu về, bây giờ mọi người đang chờ cậu ta tỉnh lại để dò hỏi tình hình.

Mà Hắc Trạch lại đưa ra một đề nghị chính là kiểm tra xem dị năng giả kia có nhiễm virus không.

Cứ lăn lộn như vậy hai ngày thì tất cả báo cáo đều có, trừ vết thương ngoài da thì tất cả đều bình thường, không có dấu hiệu gì là nhiễm virus cả.

Chính dị năng giả kia cũng nói cậu ta có thể trở về thuận lợi đều do các đồng đội hi sinh bản thân để cậu ta chạy thoát, dọc đường còn mấy lần suýt nữa bị bắt được. Thậm chí cậu ta còn mang về một tin tức hữu dụng là địa điểm một căn cứ của địch. Bởi bọn họ đã đánh rắn động cỏ nên Lâm Uyên đã lập tức thay đổi địa điểm, mặc dù cậu ta và đồng đội còn lại muốn trốn nhưng vẫn mạo hiểm đi theo, cứ như vậy mất một ngày mới phát hiện ra căn cứ này.

Cậu ta nói như thật, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng vô cùng tỉ mỉ, nếu không phải Hắc Trạch biết trước khả năng sẽ có bẫy thì có khi anh sẽ nhất thời xúc động phán đoán lầm tình thế.

Nhưng bởi vì đã kiểm tra virus nên lãnh đạo cấp cao của quân Liên Hợp đều tin tưởng lời dị năng giả kia nói, thậm chí đã không chờ nổi nữa mà gấp rút định ra chiến lược, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, dù sao thì thời cơ không đợi người.

Hắc Trạch không thể phản bác, tạm thời chưa nói đến việc người khác có tin hay không, những chuyện anh và Bạch Hoa trao đổi ở trong mộng đều không thể nói ra được. Bởi vì đây rất có thể là cơ hội để bọn họ chuyển bại thành thắng, cũng là có hội duy nhất để Bạch Hoa có thể rửa sạch vết nhơ lính gác hắc ám.

Đây là ý định của anh khi biết được năng lực diễn sinh của Bạch Hoa, thế nên anh mới cần ba cho phép trước.

Bọn họ cần nội ứng ngoại hợp mới cứu được Bạch Hoa.

Nhưng anh cần phải bình tĩnh trong thời khắc quan trọng này. Đề nghị xin được xuất chiến của Hắc Trạch đã bị từ chối một lần nên lần này không thể tham dự, chỉ có thể đứng phía sau chú đến người cần chú ý.

Sau khi hội nghị lần này kết thúc, Hắc Trạch lén tìm quan chỉ huy của lần tác chiến này.

Hắc Trạch vốn nên nằm trên giường nghỉ ngơi nhưng hiện giờ lại vì chuyện này mà ngồi xe lăn tới một chuyến. Nếu Hắc Trạch không bị thương thì anh vốn là người tốt nhất được chọn để xuất chiến. Nhưng dù anh không bị thương nặng thì cấp trên cũng sẽ dùng lý do khác để từ chối vì ngại ngần tư tình giữa Hắc Trạch với Bạch Hoa, dù sao thì đi làm nhiệm vụ kiêng kỵ nhất làm việc theo cảm tính.

Có lẽ quan chỉ huy tác chiến kia cũng nghĩ vậy nên ánh mắt nhìn Hắc Trạch mang theo chút thương hại. Dù sao cũng không ai hi vọng chuyện này sẽ xảy ra, huống chi bọn họ cũng đã cho răng Hắc Trạch bị Bạch Hoa lừa gạt rồi. Quan chỉ huy vốn tưởng rằng Hắc Trạch sẽ kiên trì yêu cầu xuất chiến, ai ngờ đối phương lại tới thương lượng chiến thuật tác chiến lần này.

Nếu loại bỏ những nhân tố khác thì thực ra kiến nghị của Hắc Trạch rất đáng giá để nghe.

Mà kế hoạch của Hắc Trạch rất đơn giản, anh cần giữ An Thế lại. Nếu phái An Thế ra ngoài thì rất có thể hắn sẽ bị địch khống chế làm nhiệm vụ thất bại, dẫn đến hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Mặc dù lần này xuất chiến nhìn thế nào cũng thấy bẫy rập khắp nơi nhưng anh không thể thay đổi quyết định của cấp trên, chỉ có thể cố gắng hết sức sắp xếp một cách hợp lý, thế nên anh đề nghị để Hà Hòa xuất chiến.

Bởi vì nếu người xuất chiến không phải An Thế thì chắc chắn nhiệm vụ này sẽ rơi xuống đầu Hà Hòa.

Hắc Trạch vừa giải thích rõ ý kiến của mình vừa uyển chuyển đưa ra đề nghị, nói năng rõ ràng mạch lạc, câu nào câu nấy đánh trúng điểm mấu chốt. Anh vẫn là một Hắc Trạch bình tĩnh lý trí kia, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ việc gì.

Đề nghị như vậy cuối cùng cũng được quan chỉ huy chấp nhận.

Sau đó lt lén tìm Hà Hòa, dặn cậu một chút việc cần chú ý.

Mà lúc này Lâm Uyên đã quay lại căn cứ chính gặp mặt Tần Duật. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau từ sau trận khắc khẩu kia. Bầu không khí không quá vui vẻ nhưng trong tay hai bên đều có lợi thế riêng nên vẫn chưa đến mức xé rách da mặt.

Lâm Uyên không quên mục đích mình tới đây nên nói thẳng luôn: "Tôi cần thuốc."

"Cậu lừa tôi." Tần Duật vẫn cực kỳ để ý đến chuyện này.

"Tôi không lừa cậu, người đúng thật đang ở trong tay tôi, mà chẳng qua chỉ bắt được một người thôi."

"Vậy sao không mang đến?"

Lâm Uyên bình tĩnh nói: "Tôi nói rồi, chờ bắt được tên còn lại sẽ cùng mang tới đây. Chỉ có một người cậu cũng không làm gì được, nếu cậu ta phản kháng thì có khi ngay cả tôi cũng không áp chế được."

Tần Duật hừ lạnh một tiếng, rõ ràng biết đối phương đang kéo dài thời gian nhưng cũng chẳng bận tâm: "Tốt nhất cậu hành động mau một chút, bắt được hai người này càng sớm thì càng tránh được biến số."

Lâm Uyên lại lặp lại lần nữa: "Đây là lý do mà tôi tới tìm cậu, tôi cần thuốc."

"Cậu muốn thuốc làm gì?"

"Tôi bắt được sáu tên dị năng giả, tôi định lợi dụng bọn họ."

Tần Duật nghe đến đây thì sắc mặt mới dễ coi hơn chút. Cho dù ý đối nghịch của Lâm Uyên rất rõ ràng nhưng mục đích của bọn họ đều giống nhau, hắn lại hỏi thêm: "Lần trước cậu mang một dẫn đường đến muốn tôi sửa chữa ký ức, dẫn đường đó đã trở về rồi chứ?"

"Đúng vậy, có lẽ bây giờ đã về đến nơi rồi."

"Cậu đúng là hiểu rõ phong cách làm việc của những lão già đó..." Dường như nhớ lại quá khứ, Tần Duật cười lắc đầu: "Nói về hành quân chiến đấu, quả nhiên không ai là đối thủ của cậu."

Lâm Uyên không nhận lời khen của đối phương, chỉ chờ Tần Duật đưa ra quyết định.

Cuối cùng Tần Duật vẫn thỏa hiệp, dù sao kẻ địch của gã cũng là những người đó. Gã vẫn trông cậy Lâm Uyên thu phục được nhiều người một chút, dù sao thì chỉ cần cuối cùng gã khốn chế được Lâm Uyên là được.

"Tôi có thể cho cậu thêm, nhưng đừng quên chuyện cậu đã đồng ý với tôi."

Lâm Uyên cười như không cười: "Đương nhiên rồi, chúng ta vẫn đang ngồi chung một chiếc thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro