Mộng ý thức (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Sáng sớm hôm sau, Hà Hòa dẫn đội xuất phát.

Cùng thời gian này, Lâm Uyên đã bố trí tốt bẫy rập ở địa điểm lộ ra với tên dị năng giả kia, chỉ để kẻ giám thị trông chừng Bạch Hoa ở cứ điểm tạm thời kia.

Mấy ngày nay Hắc Trạch vẫn trao đổi và huấn luyện cho Bạch Hoa thông qua giấc mơ, đồng thời cũng nói cho cậu biết tính toán của mình. Mà dưới sự hướng dẫn của Hắc Trạch, Bạch Hoa ngày càng nắm vững cách sử dụng năng lực này, chẳng những có thể làm Hắc Trạch nhìn thấy mình mà một số chi tiết của khung cảnh trong mơ đều hiện lên cụ thể, lúc ra vào mộng cảnh cũng không dễ bị kẻ giám thị phát hiện nữa.

Bọn họ đã thương lượng xong đối sách, hiện giờ tới bước quan trọng nhất chính là Bạch Hoa cần phải nghĩ cách để Hắc Trạch biết được vị trí của mình. Chỉ cần xác định được vị trí của cậu thì Hắc Trạch sẽ có cách tìm được cậu.

Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là...

"Tôi vẫn chưa nhìn thấy kẻ làm chủ đứng sau màn kia." So với việc nói trắng ra là Bạch Hoa không có ý định trốn thoát thì chi bằng nói là cậu cố ý ở lại đó chờ cơ hội. Mặc dù đám người Lâm Uyên có nhiều căn cứ nhưng dù sao cũng sẽ có một căn cứ quan trọng nhất. Mà Lâm uyên lại không chịu đưa mình qua đó, ddieuf này làm Bạch Hoa hoài nghi hợp lý rằng kẻ làm chủ sau màn đang ở nơi đó.

Từ lời kể của Bạch Hoa, Hắc Trạch chỉ có thể đưa ra kết luận "Có khả năng Lâm Uyên và kẻ sau màn đó bất đồng ý kiến", nếu không tất cả những hành động này đều không hợp lý. Thậm chí anh còn không tưởng tượng ra lý do Lâm Uyên làm như vậy, nhưng theo phong cách làm việc của Lâm Uyên thì rất có thể là vì bảo vệ Bạch Hoa.

Anh vẫn nhớ rõ phản ứng phát cuồng của Bạch Hoa khi đó. Nếu virus có thể khống chế lính gác hắc ám có năng lực và khả năng tự khống chế mạnh mẽ như Bạch Hoa thì chắc chắn cũng sẽ có tác dụng như vậy với Lâm Uyên, có lẽ đây là ẩn ý của kẻ sau màn? Mà có lẽ Lâm uyên cũng đoán được lý do này thông qua phản ứng của Bạch Hoa nên mới xảy ra tranh chấp nội bộ?

Hắc Trạch cảm thấy mình đã tới rất gần chân tướng, nhưng có muốn để Bạch Hoa tiếp tục mạo hiểm hay không mới là vấn đề.

Hắc Trạch không nói thì Bạch Hoa cũng đã hạ quyết tâm: "Cho dù lần này bắt được Lâm Uyên, không tìm được kẻ làm chủ phía sau thì vài năm sau bọn họ vẫn có khả năng ngóc đầu lại. Tôi nhất định phải ở lại đây giống Lâm Uyên hiện giờ.

Hắc Trạch nghe xong hơi ngước lên nhìn Bạch Hoa, rõ ràng là khung cảnh do ý thức tạo ra nhưng lại chân thật giống như đối phương đang ở trước mặt mình vậy. Hắc Trạch không phản đối câu nào, có lẽ từ lúc Bạch Hoa tự nguyện nằm vùng thì anh đã biết mình không ngăn cản được đối phương rồi, thế nên anh chỉ có thể nói: "Cẩn thận một chút, duy trì liên hệ với tôi."

Bạch Hoa nhìn vào đôi mắt Hắc Trạch: "Tôi biết rồi."

"Nếu có thể thì nên nghĩ cách để tôi biết được vị trí hiện tại của cậu."

"Được."

Hai người tạm biệt không bao lâu thì Bạch Hoa đột nhiên nghe thấy một ít tiếng vang từ bên ngoài truyền vào. Động tĩnh này không lạ, lần trước xảy ra là khi Lâm Uyên bắt được sáu dị năng giả bên phe bọn họ. Nhưng cậu nhớ là Hắc Trạch không nói mấy hôm nay hiệp hội phái người tới đây, hơn nữa chẳng phải bọn họ không biết vị trí của mình sao?

Nghĩ đến đây cậu lập tức cảnh giác, người tới không phải người cứu viện phe bọn họ mà là người bên Lâm Uyên, có lẽ có khả năng là...

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Bạch Hoa ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông tản ra hơi thở lạnh như băng, vẻ ngoài có vẻ xinh đẹp nhưng dường như lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên làn da có vẻ trắng bệch. Cậu còn chưa mở miệng thì đã liếc thấy kẻ giám thị té xỉu ngoài cửa. Cái này không cần nói nữa, chắc chắn người đàn ông trước mặt này không phải đến để thả cậu đi.

Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này nhìn chằm chằm Bạch Hoa bằng ánh mắt tham lam, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: "Lâm Uyên tưởng giấu cậu đi là tôi hết cách à."

Trái ngược với vẻ điên cuồng của người này, sắc mặt Bạch Hoa có vẻ vô cùng bình tĩnh: "Anh là ai?"

"Tần Duật."

Cũng từ hôm ấy, Hắc Trạch hoàn toàn mất liên hệ với Bạch Hoa.

───

Một tuần sau, tiền tuyến truyền lại tin tức không tốt.

Gần như tất cả dị năng giả được phái ra đều bị quân địch mai phục vây bắt, ngay cả Hà Hòa cũng không rõ tung tích.

Mặc dù Hắc Trạch đã đoán trước được kết quả này nhưng vẫn lo lắng, hiện giờ chỉ có thể hi vọng Hà Hòa làm theo những gì anh đã dặn dò để giảm thương vong xuống mức thấp nhất.

Nghỉ ngơi ở bệnh viện bốn tuần, thời gian này Hắc Trạch đã có thể xuống giường hành động bình thường, chỉ là không thể vận động quá mạnh. Rõ ràng biets tình trạng thân thể mình như vậy nhưng anh vẫn xin được xuất chiến lần nữa.

Không biết tại sao từ sau hôm đó Bạch Hoa không liên hệ với anh nữa, anh không nghĩ tới khả năng xấu nhất nhưng khả năng chỉ có hai nguyên nhân: Một là Bạch Hoa bị phát hiện ra làm những chuyện này, hai là Bạch Hoa bị hạn chế sử dụng tinh thần lực. Nếu là trường hợp sau thì dễ nói, nhưng nếu là trường hợp trước thì anh hoàn toàn không dám tưởng tượng kết cục của Bạch Hoa sẽ như thế nào. Huống chi anh vẫn chưa quên kẻ địch còn có một dẫn đường có thể sửa chữa ký ức người khác.

Trái tim Hắc Trạch trầm xuống, nhưng anh không thể biểu hiện ra ngoài được, càng vào lúc quan trọng anh lại càng cần bình tĩnh.

Chiến sự thất bại là một đả kích trầm trọng với bọn họ, trước mắt thương vong thì nhiều mà nhân số thì không đủ, thế nên dù Hắc Trạch đưa ra yêu cầu không hợp lý như vậy nhưng cấp trên cũng không từ chối ngay. Nhưng Hắc Trạch biết bất luận như thế nào mình cũng phải nắm bắt cơ hội này.

Nhân lúc lãnh đạo câp cao mở họp, Hắc Trạch tự tiện xông vào trong.

Giờ phút này hội nghị mới tiến hành được một nửa, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Hắc Trạch. Thậm chí thượng tướng Hắc Vũ cũng ở đây, nhưng ông chỉ ngồi im ở vị trí của mình nhìn con trai giống như chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình.

Hắc Trạch nhìn lướt qua màn hình ghi chép, vừa vặn tới đoạn lựa chọn người xuất chiến. Bây giờ chưa phải lúc ngả bài, anh cần thuyets phục những người này để mình xuất chiến.

Hắc Trạch đứng trước mặt những lãnh đạo cấp cao, nói: "Tôi xin được xuất chiến. Người bọn họ cần là tôi, có phái thêm nhiều người nữa cũng là hi sinh vô ích thôi. Hơn nữa tôi là dẫn đường của Bạch Hoa, là người duy nhất ở đây có thể kìm hãm được cậu ấy."

Lời này dấy lên trách móc mạnh mẽ. Trong mắt bọn họ, dẫn đường tự tiện xâm nhập gây nhiễu loạn hội nghị này hành động quá cảm tính, là vô cớ gây rối. Thậm chí có một số người biết quan hệ giữa cha con hai người còn quay sang nhìn phản ứng của thượng tướng Hắc Vũ, nhưng ngại thân phận nên không nói lời phản đối. Nhưng thượng tướng Hắc Vũ vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn chằm chằm Hắc Trạch đợi anh nói tiếp.

Từ đầu đến cuối Hắc Trạch không hề có ý định cầu cứu ba mình, thậm chí còn chẳng nhìn ông một cái. Anh vô cùng bình tĩnh nói: "Tôi biết vị trí của địch ở đâu, tôi có thẻ đảm bảo nhiệm vụ chắc chắn sẽ thành công."

Giọng Hắc Trạch không lớn nhưng có thể truyền khắp căn phòng, tự tin như vậy rất khó khiến nguwoif ta nghi ngờ.

Mọi người nghe được lời này đều trở nên an tĩnh. Đối với bọn họ mà nói, kẻ địch lợi hại đến đau cũng không phải vấn đề, khó khăn duy nhất chính là vị trí của kẻ địch.

Lúc này người ghi chép nội dung cuộc họp đã mở hồ sơ của Hắc Trạch ra cho mọi người cùng xem.

Sau khi nhìn thấy thành tích bao năm qua của Hắc Trạch, tất cả mọi người đều im lặng. Nếu không phải bạn đời của Hắc Trạch là lính gác hắc ám kia, hơn nữa báo cáo ghi thương thế chưa khỏi hoàn toàn thì chắc chắn anh chính là người thích hợp nhất để phái đi làm nhiệm vụ. Nhưng lời này của Hắc Trạch thật sự quá hấp dẫn, khiến bọn họ bắt đầu dao động.

Một người trong số những người ở đây mở miệng: "Cậu định xử lý Bạch Hoa như thế nào?"

Hắc Trạch nghe thấy những lời này không khỏi nắm chặt tay. Đúng là anh có thể lợi dụng việc Bạch Hoa đâm mình bị thương để đổi lấy sự tín nhiệm của bọn họ, để bọn họ tin là anh bị lừa gạt và ghi hận trong lòng. Thậm chí anh chắc chắn là những người này sẽ tin tưởng mình, bởi vì bọn họ đang muốn có một lý do chính đáng để tin tưởng rằng phán quyết của bọn họ về Bạch Hoa trước đó là đúng đắn. Nhưng anh không làm như vậy, mặc dù muốn đạt được mục đích nhưng anh sẽ không dùng danh dự của bất kỳ ai để đặt cược.

Trên thực tế, lúc công bố phán quyết Bạch Hoa như vậy có rất nhiều người phản đối. Chính bởi vì hiểu biết, bởi vì từng kề vai chiến đấu cho nên mới càng rõ ràng Bạch Hoa là người như thế thế, khả năng Bạch Hoa làm phản gần như bằng không.

Giây phút này cuối cùng Hắc Trạch cũng hiểu được cảm giác của Lâm Uyên, chẳng qua Bạch Hoa may mắn hơn Lâm Uyên một chút bởi vì cậu ấy còn có mình ở phía sau hậu thuẫn.

Giây phút biết được thân phận lính gác hắc ám của Bạch Hoa, anh đã chuẩn bị tốt tất cả rồi.

"Tôi sẽ xử trí theo luật." Hắc Trạch đưa ra câu trả lời rất thông minh. Mà anh cũng không nói sai, nếu Bạch Hoa vô tội thật thì cậu hoàn toàn không cần chịu trừng hạt gì, anh chỉ thêm chút ám chỉ cố ý khiến những người này nghĩ sai hướng thôi. Mà tất cả đều tin là thật, sắc mặt đều dịu đi nhiều, chỉ có thượng tướng Hắc Vũ lặng lẽ mỉm cười.

Tới đây thì người xuất chiến đã được định.

Lại có người hỏi Hắc Trạch: "Cậu định làm như thế nào?"

Trong lòng Hắc Trạch đã suy nghĩ tốt phương án hành động nhưng vẫn làm bộ tự hỏi: "Tôi cần người có thể phối hợp với tôi."

"Cậu cần ai?"

"An Thế, Ngụy Dương và dẫn đường mang theo tình báo trở về kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro